" Mẹ.. chúng con về rồi " _ Trịnh Nguyệt nói vọng vào nhà.
Hàn Vy và bà Trương đang ngồi trò chuyện với nhau thì nghe tiếng Trịnh Nguyệt liền không hẹn mà nhìn ra cửa lớn.
Bốn mắt nhìn nhau bất ngờ cùng thốt lên.
" Nguyệt Nguyệt "
" Chị .."
Bà Trương cũng khá bất ngờ không ngờ bọn trẻ lại quen biết nhau.
" Hai đứa quen nhau sao ? "
Trịnh Nguyệt nhanh nhảu trả lời.
" Chị ấy chính là thần tượng mà con hay kể với mẹ đấy hihi... Thế nào có phải chị ấy rất đẹp không mẹ ?"
Hàn Vy cười nhẹ .
" Nguyệt Nguyệt là con gái cô sao ?"
" Đúng thế ! Hazz thật không ngờ hai đứa lại làm chung . Như vậy cũng tốt sau này có gì mong cháu chỉ bảo con bé không phải ' kiêng nể' gì đâu haha ."
" Vâng nhất định cháu sẽ giúp đỡ hết mình ạ . Cô yên tâm " _ Hàn Vy vừa nói vừa liếc mắt nhìn Trịnh Nguyệt đầy ý cười.
" Con rất tốt và cũng rất giỏi rồi . Mẹ không phải làm phiền chị Tiểu Vy , chị ấy.."
Chưa kịp nói hết câu , Hàn Vy chen ngang .
" Vừa hay cháu không có gì làm trong lúc rảnh rỗi "
" Con về rồi "
Hazz, hai anh em nhà này có thói quen thật hay. Về đến nhà chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.
" Về rồi thì nhanh vào ăn cơm đi .. Tiểu Vy chờ hai anh em nãy giờ ."
Hàn Vy chợt thấy cái giọng nói vừa rồi.. thật quen tai. Nhưng không tài nào nhớ ra được ,đúng là già thật rồi.
Một thân hình tây trang nghiêm chỉnh bước , mái tóc vuốt ngược khuôn mặt anh tuấn bước vào nhà .
Bốn mắt nhìn nhau.
Hàn Vy nở nụ cười méo xệch . Đã hẹn không gặp lại hôm qua hôm nay đã lại gặp rồi. Giờ mà có cái lỗ ở đây cô không ngại mà chui vào đâu.
Hàn Vy gạt bỏ sự ngượng ngùng chìa tay ra ý bắt tay chào hỏi không ngờ Trịnh Hoan lại không cho cô tí mặt mũi nào trực tiếp lơ đi coi như không thấy .
Vừa ngại vừa tức nhưng cũng chẳng làm gì được .
Bóng lưng cao ráo đã khuất khỏi tầm mắt nhưng Hàn Vy thì vẫn đứng đực ra đấy vì tức giận.
Trương Ngọc Ninh thì chỉ muốn đập ngay 'con trai ngoan ' một trận , lí nào lại không chừa lại một chút mặt mũi nào cho con gái nhà người ta thế chứ.
Nhất định phải dạy dỗ lại mới nhanh có cháu bế.
Ngược lại Trịnh Nguyệt thì được một trận cười sảng khoái .
" Tiểu Vy không ngờ chị cũng có ngày này haha "
Phải , trước nay chỉ có Hàn Vy từ chối người khác chứ chưa từng có ai từ chối cô cả . Đây đúng là ngoại lệ.
Trịnh Nguyệt cô tuy là thực tập sinh nhưng cũng rất thân thiết với Hàn Vy ,hai chị em ngoài mặt thì như đang đánh trận nhưng sâu bên trong thực sự tình cảm còn hơn cả ruột thịt.
Hàn Vy thả lỏng người ,quay lại nói với Trịnh Nguyệt một câu khiến cô ấy không thể không cười nắc nẻ.
" Là anh trai em tự ti không dám bắt tay với chị đấy chứ ! "
" Haha.. cười chết em mất haha.."
Nhờ có mặt Hàn Vy mà hôm nay nhà họ Trịnh không khí trong lành hẳn . Ai cũng cười không ngớt lời khen ngợi cô vừa xinh đẹp giỏi giang lại còn dễ thương dễ mến . Duy chỉ có một người là không cười nổi thậm chí là ghét cô hơn.
Còn nói về bạn gái của Trịnh Hoan..
Dương Dung năm nay 26 tuổi là tiểu thư nhà Dương gia . Hàng ngày chả phải làm gì cả , chỉ việc ở nhà và ăn chơi thỏa thích.
Trong cái thành phố xa hoa này ai lại không biết rằng cô là bạn gái của Trịnh Hoan . Hai người yêu nhau cũng được 3 năm rồi nhưng người ta vẫn không hiểu tại sao lại chưa tiến tới hôn nhân .
Dương Dung tất nhiên cũng rất bất mãn về điều này. Nếu còn để lâu chỉ sợ đêm dài lắm mộng .
Nhất định phải kết hôn với Trịnh Hoan thật nhanh.
" Dung Nhi , mẹ nói con nghe con phải mau chóng lên kế hoạch lên giường với cậu ta đi . Chúng ta có thể dấu nhưng cái bụng không dấu nổi đâu ."
" Mẹ con đã thử mọi cách nhưng anh ta căn bản không có hứng thú. Con cũng hết cách "
" Hay là ..."
Hai mẹ con bàn luận xong xuôi thì lập tức đi tới bệnh viện Ái Tâm. Trong lòng vui buồn lẫn lộn.
Rõ ràng cô không yêu Trịnh Hoan mà tại sao phải bỏ đứa con vẫn chưa thành hình của mình ?
Không . Cô sẽ không từ bỏ đứa bé .
Bao nhiêu năm qua sống cho người khác rồi không lẽ bây giờ cô cũng như vậy ư?
Đứa bé là vô tội.
Bàn tay đang nắm chặt chiếc đầm chuẩn bị làm phẫu thuật đắn đo suy nghĩ. Chợt một giọt nước mắt rơi nơi khóe mắt.
Hàn Vy bên cạnh đang chuẩn bị gây mê ,cô chợt để ý đến thai phụ .
Hóa ra là một cô gái đẹp như thế, chắc lại vui đùa quá trớn đây mà.
" Cô có thể thay đổi quyết định , tôi hi vọng sau này cô sẽ không phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay."
Dương Dung mắt ngập nước .
Đúng rồi.
" Bác Sĩ tôi..tôi không bỏ đứa bé nữa "
Hàn Vy nở nụ cười hài lòng.
" Dù thế nào đi nữa hi vọng cô cũng đừng từ bỏ , đứa trẻ là vô tội "
Dương Dung nhìn Hàn Vy bằng ánh mắt biết ơn .
Nhưng nếu không bỏ đứa bé .. vậy cô phải ăn nói làm sao đây ?
Thấy được sự sợ hãi trong đôi mắt Dương Dung , Hàn Vy trấn an tinh thần tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và thai nhi.
" Cô là bị ép tới đây ? Không sao tôi sẽ giúp cô . Đừng lo lắng "
" Cảm ơn cô " _ Dương Dung cúi đầu nói.
Từ hôm ở viện về Dương Dung đã tìm một lý do nào đó để ra ở riêng . Bố mẹ cô tất nhiên không đồng ý ,cô đành bịa rằng ra ngoài thì có nhiều thời gian ở cùng Trịnh Hoan hơn , thế là cô liền được chấp thuận.
Khi nghe bố mẹ đồng ý cho mình ra ở riêng, chỉ vì thời gian tiếp cận Trịnh Hoan được nhiều hơn thì tim cô chợt đau nhói.
Thì ra cô chả là gì cả , còn không bằng một mối làm ăn mà Trịnh Hoan ban tặng .
Phải vốn dĩ cô và Dương gia đâu liên quan gì.
Dương Dung chợt thấy bản thân mình thật vô dụng nhưng ngẩng đầu lên là bầu trời cao vời vợi , cúi đầu xuống chính là đứa con chưa thành hình .
Đã quyết định làm mẹ đơn thân thì mình phải mạnh mẽ hơn bất kỳ một người nào.
Còn cha đứa bé ?
Từ hôm xảy ra chuyện anh ta đã chạy mất hút không thấy bóng dáng đâu.
Người như thế Dương Dung cô cũng không cần .
Thời tiết đang vào cuối mùa thu nên cũng se se lạnh rồi .
Hàn Vy trên người mặc chiếc áo len ghi-lê trắng ,bên ngoài khoác chiếc áo măng tô nâu dài qua gối kết hợp với quần jean màu đen . Mái tóc được xoã xuống che đi bờ vai mảnh khảnh.
Với thời tiết bây giờ quả là không ai muốn đi ra ngoài vào cái giờ này cả.
Thế mà vẫn còn có Hàn Vy cô đấy thôi .
Và còn...
" Sao cô lại một mình ngồi đây giờ này ?" _ Hàn Vy bước tới và bắt chuyện.
Cô gái kia nghe thấy có người hỏi liền quay đầu lại.
" Ừm.. Là bác sĩ Hàn sao ? Tôi ra hít thở không khí thôi"
" Cô có tâm sự sao ? Nếu có thể hãy kể tôi nghe biết đâu tôi sẽ giúp được thì sao " _ Hàn Vy bày ra bộ mặt trẻ con ra hỏi .
" Haha... không ngờ bình thường thấy cô lạnh lùng mà lại còn có một mặt như thế này sao ? Tôi tin được không đây ? Haha "
" Dương tiểu thư không nói thì thôi..hứm " _ Hàn Vy nói rồi bĩu môi.
Dương tiểu thư.
Dương tiểu thư.
Không phải .
Cô không phải họ Dương .
" Tôi không phải Dương tiểu thư"
Dương Dung chợt rơi vào hồi ức xa xăm . Nếu như ngày đó gia đình cô không xảy ra biến cố.. thì bố mẹ cô và em gái cô bây giờ vẫn sẽ ở cạnh cô . Dương Dung cô đã không như ngày hôm nay.
Được người ta cứu rồi phải dùng cả thanh xuân và cả đời để trả nợ.
Còn em gái cô liệu còn sống hay đã chết cô cũng không biết nữa.
Nếu có thể cô mong rằng em gái vẫn còn sống và hai người sẽ được đoàn tụ. Nhưng có viển vông quá không ?
Trên đời này làm gì có chữ " nếu " chứ !
Hàn Vy ngớ người với những gì mình vừa nghe được .
" Cô vừa nói.."
Dương Dung quay mặt ánh mắt đối diện nhau . Những lời cô sắp nói chính là sự thật không một lời dối trá.
" Thực ra tôi là được gia đình Dương Chí nhặt về... họ nuôi tôi khôn lớn cũng chỉ chờ ngày hái lộc dâng lên cho họ thôi ... Từ nay về sau cô hãy gọi tôi là Hàn Mộng "
" Hazz .. vậy được ! Còn tôi là Hàn Vy , cứ gọi là Tiểu Vy là được."
" Tôi 26 tuổi , còn cô thì sao ?" _ Dương Dung nhìn lên trời cao rồi hỏi.
Hàn Vy cũng nhìn theo ánh mắt Dương Dung ,hai cô gái đã nửa đêm rồi lại ngồi ở công viên nước ngắm nhìn trời sao .
Hàn Vy nở nụ cười chầm chậm trả lời.
" Hàn Vy 24 tuổi , từ giờ em sẽ gọi chị là chị Tiểu Mộng được chứ ?"
" Haha... Đều được cả em gái"
Thế là từ hai người xa lạ lại vì một ca phẫu thuật không thành mà vô tình lại gắn kết với nhau.
Cũng không biết lý do là gì mà trong tim mỗi người lại coi đối phương như là..
Người nhà - người thân của mình.
Updated 44 Episodes
Comments
Phạm Đình Phong
chắc đây là 2 chị em bị lạc nhau rồi
2023-09-13
0
Đàm Tùng Vận
hai người họ là ce ruột
2023-04-22
0
Phạm Hồng Phượng
rồi hai chị em ruột gặp nhau mà không nhận ra nhau
2023-01-27
0