Hàn Vy , Em Đừng Hòng Trốn
Hàn Vy đang trên đường về nhà thì gặp được một người phụ nữ .
Nhìn vẻ ngoài của bà ấy chắc chắn không phải người tầm thường nhưng mà... bà ấy đang bị thương ?
" Cô ơi ...cô à ..cô có nghe thấy cháu nói gì không ?''
Người phụ nữ có vẻ như đã hôn mê bất tỉnh , không suy nghĩ nhiều Hàn Vy nhanh chóng dìu bà ấy đứng dậy . Nhìn ngang nhìn dọc cũng không có nổi một chiếc taxi . Cuối cùng quyết định tự mình cõng bà ấy về nhà .
Qua kiểm tra thì thấy bà ấy có vẻ bà ấy bị thương khá nặng chân tay bị va đập mạnh đã bầm tím hết , dưới bụng bị đâm một nhát dao may không nguy hiểm đến tính mạng.
Hàn Vy cẩn thận chăm sóc bà ấy từng chút một .
Nửa đêm bà ấy còn lên cơn sốt cao ,may mắn cô là bác sĩ chứ không e là bà ấy khó mà vượt qua .
Sáng hôm sau....
Hàn Vy đang nấu ít cháo , mùi cháo thơm phức lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Cô vừa hát vừa nấu thi thoảng lại nhảy nhót mấy cái .
Người phụ nữ nhìn Hàn Vy ,quan sát từng hành động cử chỉ không bỏ sót một chi tiết nào. Bà khẽ cười.
Cô gái này là người đã cứu bà . Thật vô tư.
Thật ra là bà đã tỉnh được một lúc rồi , nhưng khi mở mắt ra thấy cô gái trẻ vừa nấu ăn vừa ngâm nga bài hát , bà không nỡ phá rối không khí vui vẻ của cô ấy.
Hàn Vy đã nấu xong cháo ,cô múc ra một bát cháo đang bốc khói nghi ngút đặt vào khay . Khi cô ngoảnh mặt lại thoáng giật mình rồi cũng nhanh lấy lại bình tĩnh , bưng khay lại phía chiếc giường nhỏ.
Cô ân cần hỏi bà ấy từng chút một, chỉ sợ lại bỏ sót điều gì.
" Cô thấy khỏe hơn chưa ạ? "
Người phụ nữ mỉm cười tỏ lòng biết ơn.
" Hiện tại thì cô không sao rồi ! Thật may vì cô đã gặp cháu .. bằng không ,e là cô đã không toàn mạng rồi ..hazz cảm ơn cháu nhé !"
Hàn Vy nghe bà nói xong lập tức xua tay cười nói.
" Đây là việc nên làm ,cô không phải cảm ơn cháu làm gì . Huống hồ gì cô đang gặp nguy hiểm đến tính mạng con người.. Mà rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra thế cô ?"
Người phụ nữ chợt thở dài .
" Hazz ... Ta có thằng con trai nó yêu một cô gái , có dẫn về nhà chơi . Qua tiếp xúc thì nhận thấy cô ta không hề yêu nó . Ta ra sức phản đối , thế là cô ta không như ý nguyện liền có ý muốn giết ta . Cũng may là có cháu kịp thời cứu cô . Thật sự cảm ơn cháu rất nhiều."
" Cháu thật chia buồn cùng cô , nhưng cháu tin nhân quả báo ứng . Vậy nên việc bây giờ là cô phải ăn thì mới có thể bình phục nhanh chóng được. "
Người phụ nữ cười tươi
" Cháu nói thế thì cô còn dám cãi lời ân nhân sao ? Haha..."
Hàn Vy khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay thấy cũng đã tới giờ đi làm rồi .
" Thế còn được . Giờ cháu phải đi làm đây ..ừm cháu vừa nấu cháo xong , chút nữa cô ăn rồi uống thuốc nhé !"
Người phụ nữ nghe vậy liền bất ngờ hỏi.
" Cháu phải đi làm sao ?"
Hàn Vy cười , sau đó nhìn thẳng vào người phụ nữ .
" Vâng, Cô cứ yên tâm ở đây tịnh dưỡng , cháu phải đến bệnh viện rồi . Có gì chiều cháu sẽ về sớm ."
" Cháu làm ở bệnh viện sao ? "
Hàn Vy khẽ gật đầu .
" À quên mất ,cô còn chưa biết cháu tên gì ?"
Hàn Vy cũng mới như sực nhớ ra , thật ngại quá.
" Haha... Ờm , thật ngại cô quá , cháu lại quên mất.. cháu là Hàn Vy năm nay 24 tuổi ,cô có thể gọi cháu là Hàn Vy hay Tiểu Vy đều được ạ "
" Hàn Vy sao? Cái tên thật hay ..haha.. còn cô là Trương Ngọc Ninh , cháu gọi thế nào cũng được. "
" Vậy cháu gọi là cô Trương nhé , cô Trương hihi."
" Haha.. thôi được rồi cháu đi làm đi kẻo muộn "
Sau khi Hàn Vy rời đi được một lúc , Trương Ngọc Ninh lấy chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó , không biết người kia nói gì nhưng bà có vẻ như khá hài lòng.
Ở trong một căn phòng rộng lớn nằm trên một tòa cao ốc , có một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi khoan thai chễm trệ trên chiếc ghế sofa. Khí lạnh tỏa ra khắp căn phòng dù bây giờ trời đang là mùa hạ.
Ánh mắt chết chóc nhìn về phía mấy người mặc tân trang màu đen khiến cho bọn họ không rét mà run.
" Các người làm việc hiệu quả thật ."
Một câu nói hết sức nhẹ nhàng nhưng cũng đủ áp lực tinh thần cho mấy người kia . Không cẩn thận mất việc đã đành lại cộng thêm cái mạng quèn nữa thì ..
" Mẹ tôi đang ở đâu?"
Anh lạnh lùng hỏi.
Có một tên trong số đó mới lên tiếng trả lời . Anh ta cũng chính là thư ký bên cạnh anh - Trấn Hào.
" Thưa Giám đốc , hiện giờ chúng tôi vẫn chưa tìm thấy phu nhân . Xin Giám đốc cứ trách phạt ."
" Phạt... phạt các người mẹ tôi sẽ an toàn trở về sao ? Ấu trĩ "
Trấn Hào áy náy lên tiếng.
" Giám đốc chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra phu nhân nhanh chóng "
...
Buổi chiều tan làm Hàn Vy bắt xe buýt về nhà. Cô phải đi mua ít thực phẩm về nấu ăn chứ cô không thể để người bệnh ăn đồ ăn nhanh được .
Về đến nhà cô khá ngạc nhiên vì hôm nay căn phòng của cô gọn gàng hơn hẳn , không nói cũng biết là ai dọn rồi.
" Sao cô không nghỉ ngơi? Phòng cứ để cháu dọn là được rồi."
Trương Ngọc Ninh cười hiền từ .
" Ừ .. tại cô ngồi mãi cũng buồn chán nên dọn đỡ cháu. Cháu mua đồ nấu ăn sao?"
Hàn Vy cười nói xong cũng nhanh chóng vào bếp nấu ăn .
" Tiểu Vy cô cũng không sao rồi . Chút nữa cô phải về nhà kẻo con trai cô lại lo lắng "
" Dạ , nhà cô ở đâu để cháu đưa cô về "
Trương Ngọc Ninh biết cô là một người tốt dù mới tiếp xúc không lâu . Hơn nữa cô cũng là một bác sĩ.
" Thôi ,cô cảm ơn tấm lòng của cháu . Cô bắt xe về là được ."
" Vậy cũng được ạ ".
🙋 chào các bạn mk là Củ Hành đây !
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ☺️
Truyện mk viết chủ yếu là xoay quanh nv chính thôi không dông dài và cũng chẳng hoa mỹ.
Truyện là mk tự tưởng tượng rồi viết ra nên mong các bạn đừng suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe.
*Truyện chỉ mang tính chất giải trí đam mê .*
Updated 44 Episodes
Comments
777777
.
2023-07-23
0
Lyna Pham
Chúc tg luôn tưởng nhiều tg phẩm và nhiều nh vật tuyệt vời nhé 🌹
2023-05-12
2
Dieu Le
được đấy sắp xếp ý từ rất hay..
2023-02-09
1