" Chuẩn bị đi chút nữa chúng ta đi " _ Hàn Vy vừa sắp xếp đồ dùng để vào trong balo vừa dặn dò.
" Đợt này đi lâu như vậy em... nhớ mẹ chết mất ..hự hự..." _ Trịnh Nguyệt than thở.
Hàn Vy buồn cười trước thái độ vô cùng trẻ con này mặc dù ngày thường cũng đã như vậy rồi. Đây chắc hẳn là trẻ con đội lốt người lớn nhỉ ?
Hôm nay bệnh viện cử một đội đại diện cho bệnh viện Ái Tâm đi cứu trợ thiên tai. Hàn Vy là đội trưởng dẫn đầu.
Vì lần này xảy ra thiên tai bất ngờ nên mọi người phải thực sự nhanh chóng đến đó . Trong nhóm ai cũng là bác sĩ đã có kinh nghiệm và trải nghiệm nên Hàn Vy thấy rất an tâm.
Chỉ còn mối lo duy nhất chính là Trịnh Nguyệt. Con bé chỉ là thực tập sinh chưa từng rời xa gia đình lại càng chưa từng cảm nhận được khó khăn.
Đáng lo .
Trịnh Nguyệt cũng cảm thấy khá lo lắng nhưng cô không hề tỏ ra sợ hãi . Thân là bác sĩ trong tương lai có chút chuyện này làm sao mà làm khó được cô chứ . Mới đầu đâu ai mà không lo lắng và sợ hãi ?
" Cố lên ! Chị vẫn luôn cạnh em mà không phải ư?" _ Hàn Vy hiểu cảm giác của cô bé ,nhanh chóng khích lệ tinh thần.
Trịnh Nguyệt gật gật đầu.
" Xuất phát thôi !"
Địa điểm lần này đi cứu trợ chính là làng Nghiên thuộc thành phố A . Ở đó quanh năm đều có mưa thời điểm xảy ra thiên tai thường vào khoảng tháng 6 , tháng 7 hàng năm . Nhưng năm nay lại đột ngột xuất hiện thiên tai vào tháng 11 khiến cho hàng trăm hộ dân nơi đây không kịp trở tay. Vừa thiệt hại về người vừa thiệt hại về của , người dân đã nghèo nay lại càng nghèo hơn.
Ngôi làng khá hẻo lánh , đường vào làng vẫn là đường đất chưa được rải nhựa cho nên đội cứu hộ thiên tai phải đi bộ vào trong làng . Từ đường lớn vào làng mất khoảng hai tiếng đi bộ .
Đất trời nơi đây luôn ẩm ướt và trơn trượt không cẩn thận rất có thể sẽ trượt chân ngã xuống vách núi. Địa hình khó khăn là thế nhưng mọi người ai cũng đều không sợ hãi . Thứ duy nhất họ sợ có lẽ là..
" Á...VẮT , CHỊ TIỂU VY ... VẮT ..VẮT ...EM VẮT CẮN ...HUHU " _ Trịnh Nguyệt sợ hãi tột độ đến nói năng lộn xộn.
Hàn Vy bên này cũng không đỡ hơn , 'vắt' thật sự rất đáng sợ . Nó có thể bò lên cơ thể người mà không một dấu hiệu nhận biết . Mà có biết thì cũng là sau khi nó đã ăn no và rời đi.
Dù sợ hãi nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để làm chỗ dựa tinh thần cho cô nhóc Trịnh Nguyệt . Nếu ai cũng sợ sệt như thế vậy thì ai sẽ dẫn đầu đi qua chỗ này ?
" Đừng sợ ! Túi muối chị đưa em hồi sáng đâu rồi , lấy nó ra !"
Trịnh Nguyệt bây giờ đã hoảng sợ lắm rồi đâu có thời gian mà nhớ đến túi mắm túi muối chứ .
" Em ..em không nhớ huhu"
Tô Văn - bác sĩ Tô cũng lên tiếng nhằm đánh lạc hướng sự sợ hãi của Trịnh Nguyệt .
" Em xem bọn anh cũng bị nó cắn này . Qua đây anh xử lý cho "
" Thật sao?" _ Trịnh Nguyệt nửa tin nửa ngờ hỏi lại.
" Anh đã lừa em bao giờ chưa ?"
Nói đến đây Trịnh Nguyệt mới nhớ vẫn chưa tính nợ với anh ta . Bây giờ nhớ rồi thì phải tính luôn chứ sao .
" Có .. mấy hôm trước ở canteen anh lừa em ăn mù tạt , sau đó anh còn..anh còn ...ANH LÀ ĐỒ XẤU XA " _ Trịnh Nguyệt mặt đỏ bừng không dám nói tiếp chỉ đành chửi anh ta một trận.
Mấy ngày trước lúc đang ăn cơm trưa ở canteen vì Hàn Vy nghỉ phép cho nên Trịnh Nguyệt ngồi ăn một mình. Tô Văn thấy thế liền bưng khay cơm của mình chạy qua ngồi xuống phía đối diện cô nhóc.
Anh ta nói nhăng nói cuội , nói đủ thứ trên đời mà vẫn không cạy được miệng của Trịnh Nguyệt một câu nào .
Bất quá anh đành nói : " Này em gái , nếu như em ăn được hết chỗ mù tạt này. Anh lập tức làm một việc cho em"
Ai không biết rằng Trịnh Nguyệt rất ghét người khác thách thức mình cho nên Tô Văn mới lớn mật như thế.
Quả nhiên .
" Tôi ăn xong rồi.. bây giờ tới lượt anh đáp ứng "
Trịnh Nguyệt buông đũa vươn tay ra lấy khăn giấy chuẩn bị lau miệng .
" Chụt "
" Ừm...mùi vị của mù tạt cũng không tồi " _ Tô Văn gương mặt dửng dưng như không đánh giá .
Trịnh Nguyệt tức giận đến đỏ mặt đằng đằng sát khí.
" Anh dám chơi tôi ? " _ Trịnh Nguyệt lấy tay đập bàn đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mắt Tô Văn mà chất vấn.
" Lúc đầu tôi đã nói rồi mà ..Em ..định nuốt lời ?"_ Tô Văn không những không chột dạ mà ngược lại trên gương mặt còn phảng phất ý cười.
" Nhưng..ai cho phép anh hôn tôi chứ ? Có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không hả huhu... Vậy mà anh ngang nhiên dám cướp mất nụ hôn đầu của tôi huhu.."
Tô Văn há hốc mồm kinh ngạc . Còn có biểu hiện này nữa ư?
Nhưng mà ...anh thích.
Càng nghĩ Trịnh Nguyệt càng tức nhưng cũng rất ngại bởi vì cô không muốn ai biết về cái chuyện đáng xấu hổ này. Nếu để người khác biết cô làm sao mà ngẩng cao đầu đây.
Thấy hai người cãi nhau như thế Hàn Vy dở khóc dở cười không biết làm gì. Cứ đứng ở đây không phải là cách hay hơn nữa trời cũng không còn sớm nữa .
Updated 44 Episodes
Comments
Phạm Hồng Phượng
trịnh nguyệt đáng yêu quá sao nầy hai người nầy một cặp
2023-01-27
0
Trang Nguyen
oan gia ngõ hẹp nha trịnh nguyệt ơi
2023-01-24
0
Thuy Lieu Doan
😆
2023-01-08
0