Rào rào. Bốp.
"Tiện nhân!"
"Á! Anh Dĩ. Cứu em!"
Cô gái xinh đẹp mặc trên người một bộ lễ phục màu xanh biển lộng lẫy, trong tay cầm một xô nước rỗng, lạnh lùng nhìn đôi nam nữ ướt như chuột lột trốn chui trốn lũi trong đống chăn tích đầy nước lạnh.
Bên ngoài cửa phòng, hơn mười người giúp việc chạy đến đứng lấp ló hóng drama nhà chủ còn nhỏ giọng bàn tán. Thật sự là một cảnh tượng hỗn loạn.
"Phó Thiên Y! Cô có ý gì hả! Sao cô dám làm vậy với tôi?!"
Hàn Thành Dĩ trừng mắt nhìn Phó Thiên Y, tay chân luống cuống vớ mớ chăn ướt che chắn cơ thể trần truồng tởm lợm sau hoan ái của hắn ta.
"Hai người có biết từ đê tiện viết như thế nào không hả?"
Phó Thiên Y từ trên cao lạnh nhạt lên tiếng. Ánh mắt cô lia tới đâu, Phó Thiên Tinh và Hàn Thành Dĩ run rẩy đến đấy. Ánh mắt cô gái này thật sự rất đáng sợ.
Tiếng bàn tán ngoài cửa phòng thành công hấp dẫn sự chú ý của Phó Thiên Y, cô quay ngoắt nhẹ lườm một cái sắc lẹm.
Tĩnh_____
Tiếng xì xầm ngừng lại.
"Phó Thiên Tinh, tôi cứ nghĩ cô chí ít được ba đón về Phó gia, được nuôi dạy đàng hoàng hẳn là não vẫn có thể xài được. Nhưng cô đang làm gì đây? Cô muốn tôi tống cô ra khỏi đây đúng không?"
Phó Thiên Tinh run lập cập, ánh mắt cô ta bối rối láo liên không dám nhìn thẳng mắt Phó Thiên Y. Nhưng vẫn không nhịn được phản bác.
"Cô... cô có quyền gì... mà... mà đòi đuổi tôi đi!"
"Chỉ riêng hành động dám lên giường với chồng tương lai của cô ruột thì ngày hôm nay cô đã xứng đáng bị xóa tên khỏi gia phả Phó gia rồi!"
"Không! Không thể nào! Ba nhất định sẽ bảo vệ tôi! Tôi lên giường với anh Dĩ thì sao chứ?! Anh ấy nhất định sẽ cưới tôi. Có liên quan gì tới cô đâu!"
Chát!
Một cái tát vang dội in trên má còn lại của Phó Thiên Tinh, khiến cho cô ta suýt nữa ngất xỉu.
"Đúng là con công phải ra con công mà con phượng thì phải ra con phượng, chứ... còn bản chất là ngan là vịt thì sao ra được cái cốt cách của công của phượng? Dù cho trong người chảy nửa dòng máu của Phó gia thì sự ti tiện trong nửa dòng máu còn lại của người mẹ kỹ nữ kia của cô vẫn lấn át không còn chút giá trị gì! Cô nghĩ, ba đón cô về Phó gia là yêu thương cô sao Phó Thiên Tinh? Cô lầm rồi. Cô, chỉ là công cụ để ông ta sử dụng cho mục đích mang lại lợi ích bản thân mình mà thôi. Cô là một con sâu mọt vô tích sự, công dụng chỉ có như vậy. Nhưng mà bây giờ, cô lại dám động đến vị hôn phu của cô nhỏ, ngày hôm nay, cô chính thức mất giá trị rồi. Ông nội sẽ không tha cho cô đâu"
Càng nghe Phó Thiên Y nói, Phó Thiên Tinh càng như bừng tỉnh. Phải. Phải, sao cô lại ngu như vậy!
Bỏ lại cục diện hỗn loạn ấy sau lưng, Phó Thiên Y nhấc chân đi khỏi căn phòng ấy.
Cô lặng lẽ mở cửa một căn phòng nằm cuối hành lang, tự nhiên đi vào. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, hẳn là người đó đang đi tắm.
Phó Thiên Y nhìn thân ảnh uyển chuyển mờ ảo hiện lên phía sau cửa phòng tắm. Từng đường cong run rẩy dưới bóng nước phác họa nên một bức tranh tuyệt đẹp, nhịp tim Phó Thiên Y lại tăng lên vài lần.
Cạch. Cửa mở.
Phó Yến bước ra, trên người mặc một bộ pijama màu hồng, làn da sau khi tắm được hơi nước cọ rửa hình thành nên một tầng hồng phấn xinh đẹp.
"A, là Thiên Y đó sao? Con về nhà lúc nào vậy?"
"Không liên quan đến cô"
"..." Thật lạnh lùng.
Phó Yến hơi nhếch đôi mày xinh đẹp rồi tự nhiên đứng lau tóc.
"Phó Yến, cô..."
"Suỵt"
Phó Thiên Y vừa mở miệng định nói chuyện thì đột nhiên bóng của Phó Yến phủ đến, mùi hương thanh mát rơi vào mũi Phó Thiên Y khiến cho não cô bỗng dưng đình trệ. Phó Yến đưa tay trắng nõn lên khẽ chạm vào má cô gái trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp trước mắt.
Sau đó đưa lên môi thổi nhẹ.
"Mi rụng. Có chuyện gì thì Thiên Y nói tiếp đi. Cô đang nghe đây"
Suy nghĩ của Phó Thiên Y bị chết máy mất mấy giây mới hoàn hồn. Con tim bình ổn trở lại. Cô khẽ ho nhẹ, lấy lại giọng nói.
"Cô không thích Hàn Thành Dĩ?"
"Thích? Anh Dĩ sao? Anh ấy là vị hôn phu của cô, cô dĩ nhiên là thích ảnh rồi"
"Vậy tại sao nhìn thấy hắn ta ngoại tình với Phó Thiên Tinh lại giữ yên lặng?! Cô rốt cuộc đang có âm mưu gì?!"
"Suỵt"
Mùi hương thanh mát của Phó Yến lần nữa tràn đến chỗ Phó Thiên Y, thành công làm cho cô ta ngậm miệng lại.
Phó Yến nghiêng người về phía trước, chống hai tay lên bàn trang điểm phía sau lưng Phó Thiên Y, vây lấy cô trong vòng tay của mình, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, như có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ nho nhỏ. Hô hấp của Phó Thiên Y bỗng dưng trở nên dồn dập.
Phó Yến nở nụ cười dịu dàng.
"Sao đôi môi xinh đẹp này của con luôn nói ra những lời không dễ nghe vậy chứ? Thiên Y rõ ràng là hơn cô đến mấy tuổi, nhưng mà lại cứ như bé con vậy. Thật là nghịch ngợm"
Phó Yến vừa nói, ngón tay vừa khẽ chạm vào đôi môi đẫm sắc hồng quyến rũ của Phó Thiên Y. Giọng nói vừa dịu dàng lại vừa tình tứ, giống như một chàng trai đang tán tỉnh cô gái mình thích vậy.
"Cô nhỏ! Cô về rồi chưa vậy?"
Cửa phòng lần nữa mở ra. Một thiếu niên 17, 18 tuổi thò đầu vào. Chứng kiến động tác Kabe - don tiêu chuẩn của Phó Yến và Phó Thiên Y, Phó Thiên Phong lâm vào trạng thái chết não lâm sàng.
Thiếu nữ manh manh công × Nữ vương tổng tài thụ.
Má ơi. Hình như cậu vừa phát hiện ra một bí mật động trời!
______
Tạm quay về sở trường của mình :> là bách hợp đó 🥰 nhưng yên tâm, là tạm thôi.
Updated 73 Episodes
Comments