Phó Yến quay về nhà, lúc đến trước cửa bỗng trông thấy một cảnh tượng bất ngờ, Phó Thiên Tinh đang ôm Hàn Thành Dĩ, có thể thấy Hàn Thành Dĩ không thích việc này, hắn ta liên tục xua tay hất cô ta ra nhưng Phó Thiên Tinh vẫn nhào đến hôn môi hắn.
Phó Thiên Phong há hốc mồm sững sốt, thậm chí cậu còn sửng sốt hơn cả người đáng lẽ phải tức giận là Phó Yến.
"Nè! Hai người đang làm cái quái gì vậy hả!"
Nghe thấy âm thanh giận dữ của Phó Thiên Phong, hai kẻ kia liền giật mình nhìn lại. Đập vào mắt họ là gương mặt không biết đã rơi đầy nước mắt từ lúc nào của Phó Yến.
"Cô... Cô nhỏ... Cô đừng khóc. Cô đợi một tí, con đi méc ông! Phó Thiên Tinh! Tôi sẽ ngay lập tức đi tìm ông nội chỉnh chết cô! Dám dan díu với vị hôn phu của cô nhỏ! Cô quá đáng lắm!"
Nói rồi, phóng vụt đi. Phó Thiên Tinh chưa kịp vui mừng đắc thắng vì làm cho Phó Yến bị xấu mặt, đã phải vội vã chạy theo Phó Thiên Phong, vì cô ta sợ cậu ấy sẽ nói lung tung.
Phó Yến quẹt nước mắt cúi đầu định bước lên lầu thì bị Hàn Thành Dĩ kéo tay lại.
"Tiểu Yến! Em nghe anh giải thích đi! Anh với Phó Thiên Tinh tuyệt đối không phải như em nghĩ!"
"Hức... chứ là như thế nào? Em... em đã nhìn thấy hai người ôm nhau... huhu"
"Không phải đâu. Là... là hiểu lầm thôi, là do đột nhiên Phó Thiên Tinh bị choáng nên anh chỉ đỡ cô ấy thôi. Người anh yêu và muốn cưới làm vợ chỉ có em thôi!"
"Thật... thật sao?"
Hàn Thành Dĩ nhìn cô gái tuyệt sắc đang rơi nước mắt như hoa lê vũ đái liền hối hận vù vù. Hắn thật là bị Phó Thiên Tinh mê hoặc đến ngu đầu rồi, sao lại có thể phản bội một cô gái đơn thuần như Phó Yến chứ?!
Hắn không nên làm vậy. Cô ấy yêu hắn như vậy, sao hắn có thể làm tổn thương người con gái này chứ.
Hàn Thành Dĩ ôm siết lấy Phó Yến vào lòng. Luôn miệng nói.
"Tiểu Yến, Tiểu Yến em đừng khóc. Tất cả là do anh, là lỗi của anh. Là anh không chú ý đến cảm nhận của em. Em tha thứ cho anh nhé? Anh hứa sẽ không như vậy nữa đâu"
"Hức hức..."
Tiếng khóc thút thít đầy tủi thân của Phó Yến càng rõ ràng hơn làm cho cả trái tim của Hàn Thành Dĩ đều đau. Hắn, thật sự là một kẻ khốn nạn mà.
"Hãy tin anh, Tiểu Yến. Sẽ không như vậy nữa đâu. Anh lập tức sẽ đi tìm bác Phó giải thích rõ. Sẽ cho bác ấy một câu trả lời thỏa đáng, anh tuyệt đối sẽ không buông tay em đâu. Em mãi mãi là vị hôn thê của anh"
"Vâng. Anh Dĩ nói như thế thì em yên tâm rồi"
Phó Yến rời khỏi lòng Hàn Thành Dĩ, đưa tay vừa lau nước mắt vừa thút thít nói. Giọng nói vừa dịu dàng vừa ngọt như mật, ngoan vô cùng khiến cho người khác vừa thấy đã yêu.
"Tiểu Yến đợi anh nhé. Anh vào nói chuyện với bác Phó sau đó quay lại tìm em"
"Dạ"
Phó Yến duyên dáng khẽ nở nụ cười thật ngoan khiến cho Hàn Thành Dĩ không nhịn được nắm lấy bàn tay cô hôn một cái rồi mới rời đi.
Hàn Thành Dĩ vừa rời đi, sau lưng Phó Yến đột nhiên có tiếng nói cất lên.
"Cô là bị ngu thật sao, Phó Yến? Hay thật ra là cô đang giấu diếm mưu đồ gì?"
Gương mặt Phó Yến vẫn lấm tấm thương tâm và đáng yêu như cũ, nhưng ánh mắt xẹt qua tia sắc bén. Chầm chậm quay đầu nhìn Phó Thiên Y đã đến gần cô.
"Thiên Y nói gì, cô không hiểu lắm? Mưu đồ gì chứ?"
Phó Thiên Y mặt lạnh bước tới nắm lấy cánh tay Phó Yến, bóp chặt.
"Nói đi! Có phải cô muốn hại Phó Thiên Tinh không?! Cho nên mới cố ý để cô ta và Hàn Thành Dĩ ngoại tình xong mới giả vờ như vừa phát hiện?"
"A... Thiên Y, con làm cô đau"
Phó Yến nhíu mày dùng tay còn lại đặt lên tay Phó Thiên Y, như thật sự rất khó chịu.
"Phó Yến. Cô đang sống với bộ mặt thật của mình sao?"
Phó Thiên Y kề sát gương mặt vào đối diện với mặt Phó Yến, đôi mắt nhìn sâu vào mắt cô như muốn tìm tòi gì đó.
Phó Yến cũng để yên cho cô ta nhìn, trong đôi mắt đáng thương như có như không hiện lên một tia trêu tức, sau đó chưa đợi Phó Thiên Y nhìn kĩ, Phó Yến bỗng dưng vươn tay ôm chầm lấy Phó Thiên Y.
"Hihi cô không sao mà Thiên Y, cô biết con lo lắng cho cô. Nhưng con yên tâm đi, cô thật sự rất thích anh Dĩ. Cô biết, cô không được thông minh, cũng không biết nói chuyện nên đôi lúc sẽ làm cho anh Dĩ chán. Nhưng, nhưng mà cô tin tưởng anh ấy, chỉ cần anh ấy không buông tay cô thì cô cũng sẽ luôn luôn ở cạnh anh Dĩ! Bọn cô sẽ hạnh phúc với nhau"
Phó Thiên Y trợn mắt muốn đẩy Phó Yến ra nhưng cô lại ôm cô ta rất có góc độ, nên dù cho có cố gắng thế nào cũng không gỡ ra được. Phó Yến nói gì lúc này Phó Thiên Y đều đã nghe không lọt nữa, bởi vì mùi hương thanh mát trên cơ thể Phó Yến đã lấp đầy mọi giác quan của cô ta rồi.
Phó Thiên Y có cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thịch thịch thịch!
"Cho nên... Thiên Y à, không cần lo cho cô đâu"
Phó Yến buông Phó Thiên Y đang ngơ ngác ra. Nhẹ xoa xoa đầu cô ta rồi bước qua, đi về phòng mình.
_______
Róc rách.
Vòi nước mở ra, Phó Yến chầm chậm lấy xà phòng xoa xoa mấy lượt lên tay, rửa kĩ, lau khô rồi dùng bình xịt khuẩn phun lên. Sau đó nhíu mày nhìn bản thân trong gương, lẩm bẩm.
"Có nên tắm lại một lần không nhỉ?"
Phó Yến với tay lướt điện thoại, một thanh âm trầm ấm vang lên, giống như ánh nắng giữa bình mình soi rọi những góc khuất phiền muộn trong trái tim Phó Yến, khiến cho cô mê tơi như chơi đá vậy.
"Darling?"
"Hmm. Nhan Tổng à, anh đã sẵn sàng tinh thần để chào đón món quà tối nay chưa nào?"
"Ha..."
Tiếng cười quyến rũ cất lên một hồi. Làm cho Phó Yến nghe thấy đều cười tít mắt theo.
"Rất mong chờ, thưa Nhan phu nhân của anh"
Ha. Hàn Thành Dĩ ngoại tình sao? Có liên quan gì đến Phó Yến đâu?!
_______
Mèo nào ăn mĩu nào còn chưa biết đâu :>
Updated 73 Episodes
Comments
Thương🍀
Ông ăn chả bà phải ăn nem
2022-01-06
1