"- Tại sao? Rốt cuộc thì tại sao? Vì cái gì người mà anh Dĩ cưới lại là cô mà không phải là tôi chứ? Tại sao? Mọi thứ mà tôi thích cô lúc nào cũng giành lấy hả?! Rốt cuộc thì cô có ý gì?
- Em vẫn chưa hiểu sao? Suy nghĩ thật sự trong lòng tôi...
- Gì... gì chứ?
- Người mà tôi luôn yêu. Người mà tôi luôn nhớ nhung khắc khoải bao đêm, bóng hình đã dày vò trái tim tôi suốt 6 năm nay... chính là... Em - cô cháu gái nhỏ xinh đẹp của tôi.
Thiếu nữ mặc pijama hồng đưa đôi tay xinh đẹp vuốt lấy đôi môi vị nữ tổng tài cao quý như khổng tước kia, trong ánh mắt không thể giấu diếm tình cảm rung động nồng nàn.
Và rồi, bằng một tư thế kabe - don thiếu nữ ấy muốn trao cho vị nữ tổng tài kia một nụ hôn nồng cháy!"
Bốp!
Một cái tán đập tan tành màn biểu diễn siêu cấp ảo diệu của Phó Thiên Phong.
"Ui da! Cô nhỏ! Cô đánh đau quá đấy nhé!"
"Thằng nhóc này. Con đang nói linh tinh gì đấy?"
"Chứ còn không phải à? Rõ ràng cô với chị họ có gian tình! Con đã bắt tại trận rồi, cô đừng hòng chối nha"
Phó Yến dùng ánh mắt mang đầy thương cảm nhìn thằng cháu út nhà mình. Sao đầu thằng nhỏ này lại toàn tình tiết bách hợp 3 xu vậy nhỉ?
"Cô phải gọi điện thoại cho chị của mày gấp mới được cháu ạ. Phải đưa mày đi mau thôi. Không kẻo trễ mất!"
"Đi? Đi đâu cơ?"
"Đi cai đá đấy! Mày bị hoang tưởng à con?"
"Ôi cô này. Cô không biết đùa gì hết trơn"
"Đùa như mày sẽ kéo thấp chỉ số IQ của cô"
Phó Thiên Phong như cún con tủi thân nhìn bà cô trẻ nhà mình. Ai bảo cô lại tình tứ với Phó Thiên Y như thế cơ chứ, hệt như đang muốn "cà thơi" với nhau đến nơi vậy. Cô nhỏ rõ ràng nhìn rất giống Top đấy!
"Thôi đi. Con tìm cô có việc gì đấy?"
"Muốn rủ cô cuối tuần đi cưỡi ngựa ấy mà. Ở đó chắc chắn rất vui đấy!"
"Có gì mà vui? Có Hạ Tích?"
"U là chời. Cô nói gì lung tung vậy, Hạ Tích thì liên quan gì đến niềm vui của cháu cô chứ?"
Phó Yến không nói gì, chỉ cười ý vị thâm trường nhìn thằng cháu trai ngốc xít nhà mình. Cũng không biết sao, một gia tộc như Phó gia, lại sinh ra hai đứa dã loại như cô với Phó Thiên Phong. Một đứa thích giả ngốc và một thằng ngốc thật. Nhưng nó cũng là điểm sáng duy nhất trong lòng cô ở tại cái gia tộc ăn thịt người không nhả xương này.
Mấy hôm sau.
"Cô à, cô chọn ngựa đi"
"Thôi thôi. Cô mày mệt, không cưỡi đâu, mày đi chơi một mình đi"
"Thật là... Cô lười vận động quá đấy"
"Ừ. Thì cô mày là một con ngốc mà, không biết cưỡi ngựa. Được chưa?"
"Ghét cô thật đấy. Vậy con đi chơi đây"
"Đi đi đi đi"
Phó Yến xua tay đuổi đuổi. Trời nắng như phang vào mặt thế này, cô chỉ muốn đi ngủ thôi. Cưỡi ngựa gì chứ, cô không biết đâu.
Ôi chán quá!
Phó Yến ngồi một mình trong lều nghỉ, cô đã uống hơn 4 li trà Long Tỉnh rồi. Mẹ nó, tự dưng theo thằng nhóc Phó Thiên Phong ấy đến đây làm gì không biết? Hmm. Đột nhiên nhớ Hàng Hàng nhà cô quá đi. Ước gì lúc quay đầu lại sẽ được nhìn thấy anh ấy.
Phó Yến tự thẩm du trong đầu, bỗng dưng một loạt tiếng bước chân rơi vào tai cô.
"Ê, nhìn kìa. Đó có phải đứa con riêng của Phó gia chủ không?"
"Chứ còn ai nữa. Cô ta đó!"
"Con nhỏ con hoang đó không phải nói bị thiểu năng sao? Không ngờ nó cũng đến được đây đấy"
"Ban nãy tôi thấy tiểu thiếu gia Phó Thiên Phong của Phó gia cưỡi ngựa bên kia với Hạ Tích Hạ gia, chắc là cậu ta mang theo bà cô nhỏ nhà mình đến đây đó"
"Chậc. Đúng là loại tiện nhân sinh, nhìn vừa ngu vừa thấp kém"
"Tôi nghe nói cô ta còn bị cô cháu gái Phó Thiên Tinh kia dụ dỗ mất vị hôn phu trị giá trăm triệu nữa đấy!"
"Người cô nói đến là Phó Thiên Tinh con gái riêng của Phó Cả và Hàn Thành Dĩ của Hàn gia đó sao?"
"Chứ còn ai nữa! Tôi nói cô nghe nha, chỉ mấy ngày hôm trước thôi, hai người bọn họ còn ngoại tình ngay tại Phó gia đó. Nhưng cái con ngu Phó Yến kia chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác bị cắm sừng mà thôi!"
"Gì chứ? Loại chuyện này chẳng lẽ một người trọng sĩ diện như Phó gia chủ không lên tiếng à? Cháu gái giật chồng chưa cưới của con gái. Haha nghe thế nào cũng thật ghê tởm mà!"
"Có thể làm gì chứ? Hàn gia không cưới Phó Yến thì đổi thành Phó Thiên Tinh cũng có sao đâu? Dù sao cũng chỉ là một đứa con rơi hơn nữa còn bị ngu. Hàn gia có mắt mờ cũng nhìn ra được chọn người nào tốt hơn!"
"Nghe nói. Mẹ con ngu đó ngày xưa còn là một nghệ sĩ violon nổi tiếng đó!"
"Xớ. Tưởng gì, xướng ca vô loài. Cũng chỉ là loại đồ chơi rẻ tiền của giới hào môn quý tộc mà thôi"
Từng lời từng lời nhục mạ đánh vào tai Phó Yến khiến cho ánh mắt của cô càng lúc càng trầm xuống, cuối cùng chỉ còn lại tàn nhẫn.
Quả nhiên là miệng chó không mọc được ngà voi.
Một phút mặc niệm cho mấy con tiện tì mồm miệng không sạch sẽ kia, hôm nay. Chúng mày chết cmn với bà!
_______
Chị dễ thương nhưng thương vào chị là chị tán vỡ mồm từng đứa :)
Updated 73 Episodes
Comments
Thiên Bình
chết với bà nha
2022-04-17
0