"Nhan Tổng... Đừng như vậy mà. Ưm... ha..."
Tiếng môi lưỡi chậc mút giao thoa khiến cho người nghe cảm thấy hai chân đều không đứng vững.
"Hàng Hàng, không được dụ dỗ em! Hmm"
Âm thanh trong trẻo như tiếng chuông của cô gái vừa mới cất lên một tí liền bị chặn lại bởi những nụ hôn.
Bên trong phòng nghỉ của văn phòng trên tầng cao nhất của toà nhà Tập đoàn Nhan thị, CEO của Tập đoàn - Nhan Quân Hàng lúc này đang ôm lấy cô gái mặc váy công sở vào trong lòng, không ngừng hôn say đắm.
Môi lưỡi giằng co một lúc lâu, cho đến khi cảm nhận được cô gái trong lòng bắt đầu thiếu dưỡng khí, Nhan Quân Hàng mới rời đi. Bàn tay hữu lực với những ngón thon dài của anh đưa lên vỗ nhẹ vào mông của Phó Yến.
"Hửm? Ai dụ dỗ ai?"
Phó Yến dùng ánh mắt tủi thân trong ai oán lại có ngọt ngào ngước nhìn anh. Nhan Quân Hàng nhìn rặng mây đỏ xinh đẹp hiện lên sau khi được thương yêu của cô liền trầm mặc. Thằng em nào đó, lại mất khống chế rồi. Quả nhiên là yêu tinh mà!
Càng nghĩ càng nổi giận, Nhan Quân Hàng bóp lấy hai má Phó Yến, khiến cho chúng nó xô lại tròn xoe, anh hung tợn hôn liền mấy phát vào cái môi đỏ hồng đang bị bóp chu ra như một nụ hoa xinh đẹp.
Chụt. Chụt. Chụt.
Liền ba cái hôn. Làm cho mặt Phó Yến đỏ rần. Cô không nhịn nổi liền chồm lên vòng tay qua cổ anh, nhắm ngay chái tai anh nhắm mắt nhe răng cắn một miếng.
"A... Em..."
Nhan Quân Hàng bất ngờ lại tức giận, nhưng lại càng vòng lấy eo ôm cô lên cao hơn để cô dễ dàng 'hành hạ' mình.
Hazzz. Anh chịu thua.
"Hàng Hàng, anh xấu quá, lại dụ dỗ em rồi. Anh biết rõ là khi đứng trước anh em không thể có chút bản năng tự vệ nào kia mà. Anh hư quá đi!"
Nhan Quân Hàng nghe người yêu thủ thỉ ánh mắt liền dịu dàng như sắp chảy ra nước. Ông trời, anh muốn chết chìm trong cái bể ngọt ngào này!
Anh buông lỏng vòng tay để Phó Yến ngồi vào lòng mình, ngón tay vuốt vuốt đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cô. Trong ánh mắt là tình yêu mê đắm không gì dấu diếm. Anh muốn dùng cả cuộc đời này để yêu Yến nhi của anh.
"Là anh sai, là anh dụ dỗ Yến nhi, em muốn như thế nào liền như thế ấy"
"Ây... Sao anh lại không kiên định gì hết vậy. Em nói vậy anh liền nhận à?"
Phó Yến hé miệng nở nụ cười tuyệt mỹ, nhan sắc như linh lan chuông thuần khiết khiến cho trái tim Nhan Quân Hàng đập mạnh liên hồi.
"You're the ladder to heaven in my heart, darling" *.
Câu tỏ tình đột ngột của Nhan Quân Hàng làm cho Phó Yến sững sờ.
Phó Yến nhìn người đàn ông tuấn mỹ như thiên thần trước mắt. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ gặp được một người nào giống như anh.
Người đàn ông mà từ lần đầu tiên gặp gỡ, cô liền biết cả quãng đời còn lại anh chính khắc tinh của mình. Anh nhìn thấy được con người thật sự phía sau tầng tầng lớp lớp những ngụy trang của cô. Anh trao cho cô tình yêu sâu sắc và mãnh liệt, lại có chút trầm tĩnh, dịu dàng như con người anh vậy.
Phó Yến mỉm cười, không hề có chút bong đùa nào mà vô cùng nghiêm túc nhìn sâu vào mắt Nhan Quân Hàng, khẽ đáp.
"I've been looking for the spring of my life, you just smile" **.
Giây phút này, thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một ánh mắt nhìn nhau giây phút này.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ em?"
Nhan Quân Hàng nuông chiều vuốt mái tóc dài của Phó Yến, hỏi cô.
"Không có rắc rối gì đâu anh. Em có thể ứng phó được mà.
Cô tự nhiên cười duyên một cái, tay chân không an phận mò vào trong lớp tây trang của anh, cách một lớp sơ mi vuốt ve đường cong cơ bụng vừa phải nhưng tràn ngập mùi vị quyến rũ kia.
Chậc. Chảy nước miếng...
Nhan Quân Hàng ánh mắt dần sâu thẳm, anh nắm lấy đôi tay đang làm loạn dưới bụng mình, nhìn vào mắt Phó Yến đang lén lút làm chuyện xấu còn đắc ý không ngừng nũng nịu với anh, trong mắt Nhan Quân Hàng ánh lên tia cảnh cáo cùng bất đắc dĩ. Thực là hư.
Đôi tay nhỏ này, đang đốt lửa trên người anh!
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa liền phá tan bầu không khí nóng hầm hập vừa rồi, cũng thành công di đời một tia chú ý của Nhan Quân Hàng. Anh nhìn về phía con mèo nhỏ đang làm ổ trong ngực mình mãi không chịu ra.
"Yến nhi, buông anh ra đi"
"Không chịu"
"Vậy được, anh hỏi xem ai đã nhé?"
"Dạ"
Chụt. Lại hôn một cái lên môi Phó Yến như tán thưởng, Nhan Quân Hàng lúc này mới chậm rãi cất lời.
"Vào đi"
Người tới là trợ lý An, dường như anh ta cũng biết sự có mặt của Phó Yến nên rất biết điều chỉ đứng trước cửa phòng nghỉ trong văn phòng mà trình báo.
"Nhan Tổng, Hàn thị cho người đến để đàm phán với chúng ta về mảnh đất ở thành Đông ạ. Bây giờ chúng ta có tiếp không ạ?"
"Hàn thị? Là ai?"
"Dạ người đến lần này là con trai Hàn Tổng - Hàn Thành Dĩ"
"À. Bảo người đợi tôi một tí"
"Vâng"
Trợ lý An nhận được câu trả lời của sếp liền nhanh chóng ra ngoài sắp xếp công việc.
Phó Yến đã nghe thấy nội dung câu chuyện, liền biết rõ hôm nay chắc chắn là anh chồng nhà cô lại nổi cơn ghen rồi. Bởi vì sao á? Vì người đến là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của cô mà!
"Anh ơi? Hàng Hàng? Sao vậy anh?"
Phó Yến bỗng dưng có chút chột dạ nhổm dậy quan sát sắc mặt Nhan Quân Hàng, hai tay bưng lấy mặt anh ngắm nghía biểu cảm của anh.
Nhan Quân Hàng mím môi không hé răng, anh có chút nộ khí công tâm đấy. Phó Yến phải đeo bám mất một lúc, anh mới chậm chạp mở miệng.
"Bây giờ lập tức hủy hôn"
"..."
Được rồi. Ghen thật rồi. Ây da, trà xanh uống xế mát lạnh ngọt ngào của cô lại nổi cơn tranh giành bữa ăn của chính thất rồi.
_________
*Em là nấc thang dẫn đến thiên đường trong trái tim anh, em yêu.
**Em vốn đang tìm kiếm mùa xuân của cuộc đời mình, cho đến khi anh tình cờ cười lên.
Anh chị hơi sến :> nhưng mà tui thích vậy đó. Chịu hông chịu buộc chịu 😚 cơ mà, kiếp trà xanh làm mình nhớ tới anh Hạo ghê 😂
Updated 73 Episodes
Comments