...----------------...
Sau khi cậu chìm vào giấc ngủ một giấc ngủ thật dài, cậu đã mơ thấy một người, người đó nhìn cậu mỉm cười '' Chào mừng cậu đi sâu vào kí ức của tôi, tôi là Lâm Hiên Vũ chủ nhân của thân thể này, cậu cũng tên là Lâm Hiên Vũ đúng Không, vậy thì tôi sẽ gọi cậu là Vũ, nếu cậu đã nhập vào thân xác của tôi thì mong cậu, một điều thôi sống cho thật tốt và phải thật hạnh phúc. Đây là nơi sâu thẳm trong kí ức của tôi không muốn người ta thấy nhất, bây giờ cậu có thể nhìn nó và đối mặt với tương lai sau này. Khi tôi biết mình chỉ là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết tôi thật sự rất sợ, thì ra mình chỉ là một nhân vật bị người ta điều khiển không thể có sự tự do cho mình và tôi bị hai đã kích lớn lần lượt làm cho không còn một chút hối tiếc nào khi nghĩ đến cái chết cả '', cậu vừa nói hai hàng nước mắt của cậu đã chảy xuống.
Vũ '' Rốt cuộc đã kích đó là gì mà khiến cho cậu không còn một chút ý trí để sống chứ '' '' Chẳng phải cậu có gia đình yêu thương cậu sao, tại sao lại làm như vậy khi họ vẫn còn ở đó chờ đợi cậu '', cậu cũng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy.
Lâm Hiên Vũ '' Nếu cậu muốn biết thì có thể xem lại kí ức của tôi, bây giờ tôi cũng sắp tiêu tán rồi. Hãy nhớ quá khứ của tôi hãy để nó ngủ yên, còn tương lai và hiện tại cậu có thể tạo ra nó như ý của cậu. Tạm biệt người bạn duy nhất lắng nghe tôi ''. Nói xong, cậu ấy đã tan biến trong màn đêm vô tận.
Cậu vừa bắt lấy vầng sáng cuối cùng trước khi tan biến của cậu ấy và vừa nói '' Tại sao.... tại sao chứ.... cậu đã hỏi ý kiến của tôi chưa... cậu có biết rằng tôi thật sự...thật sự... không muốn sống lại hay không ''.
''Haizzz... được thôi nếu tôi đã nhập vào thân xác của cậu, tui sẽ sống cho thật tốt, thật hạnh phúc. '', nói xong cậu bước đi lên phía trước xem từng đoạn kí ức của cậu, điều đặc biệt là trong phần kí ức ấy thực sự đã có hai điều khiến cậu ấy không cần ý trí sống nữa '' Một đứa trẻ tốt, lại bị vận mệnh ràng buộc, mình cũng thật nực cười vậy mà lại hỏi cậu ấy lí do từ bỏ cuộc sống này, đối với cậu ấy chắc nhiêu đó cũng đủ khiến cậu ấy tuyệt vọng rồi ''.
Sau khi tỉnh lại, cậu không biết từ lúc nào mình trên mặt mình đã chảy xuống hàng nước mắt cậu nghĩ nó đã cạn đối với cậu rồi.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những người già được con cháu của mình đẩy đi dạo, họ cười nói vui vẻ với nhau ''Thật sự nếu có cơ hội mình cũng muốn sau khi già được vui vẻ, hạnh phúc ở bên con cháu. Bầu trời hôm nay thật đẹp, nhưng bầu không khí thật ngột ngạt, mình chẳng thích mùi của bệnh viện '', cậu vừa nói thì cửa đột nhiên mở ra trong đó có một người cậu quen là mẹ của nguyên chủ này, còn những người còn lại đều không quen mặt, nhưng chắc là ông bà nội ngoại của nguyên chủ.
Ông Triệu: '' Cháu ngoan, con sao rồi đã thấy khỏe hơn chưa, tại sao lại dại dột như vậy chứ, thật là hơizz...''. Ông vừa nói xong thì bị bà Triệu nhắc nhẹ '' Ông à thằng bé đã không còn nhớ gì nữa rồi nên đừng làm thằng bé sợ. Cháu của bà ốm rồi, thật là chả biết chăm sóc bản thân của mình gì cả ''
Đến lượt ông Lâm và bà Lâm cùng nhau nói '' Con không sao thì tốt, có những chuyện không cần nhớ thì tốt ''.
Cả nhà nói chuyện trong không khí vui vẻ với nhau đến giữ trưa thì họ ra về và không quên dặn cậu nhớ chú ý sức khỏe của mình. Mẹ Lâm cũng để lại họp cơm và ra về '' Thật không ngờ sẽ có một ngày mình lại có được một gia đình như vậy. Được rồi không nghĩ nữa, bây giờ nếu ông trời đã cho mình sống lại vậy thì mình phải sống cho thật tốt mới được ''. Cậu nhắm mắt lại một lần nữa và chìm vào giấc ngủ.
Sau những ngày cậu năn nỉ, thì mẹ cậu cũng cho xuất viện. Trên đường về thì cậu đều dựa đầu qua cửa sổ để ngắm cảnh vật bên đường, khi chiếc xe dừng lại, cậu bước xuống xe và đập vào mắt cậu là một ngôi biệt thự nằm yên tĩnh giữ chốn đô thị sầm uất, đi sâu vào trong thì bắt gặp một đình viện có hồ nước cá bơi tung tăng trong nước. Vào trong biệt thự được trang trí theo phong cách Châu Âu, các màu chủ đạo đều thuộc tông ấm áp.
Mẹ Lâm '' Con đi đường xa chắc cũng mệt rồi, vào phòng nghỉ ngơi một chút rồi chiều sẽ có người gọi con dậy ăn tối. Ba và anh con thì bận đi công tác không về với con được, còn chị con thì du học ở nước ngoài nên không tiện về nên trong nhà bây giời chỉ còn con và mẹ thôi. À chút nữa mẹ có việc bận nên không chắc sẽ về ăn cơm với con nên con đói thì cứ ăn trước đi nhá ''.
''Được ạ, nếu mẹ bận thì cứ đi đi , con ở một mình cũng không sau đâu ạ ''.
Bà cũng không nói gì nhiều thời gian của bà cũng rất bận, dặn cậu nghĩ ngơi sớm một chút, rồi xoay người đi.
Cậu dựa theo chỉ dẫn lên phòng của chính mình, một mình ở trong phòng, ở nơi không được ánh sáng chiếu tới, khuôn mặt cậu âm trầm ''Bây giời chỉ cần không yêu nữ chính không đụng vào nam chính thì sẽ tốt, còn nếu đã tránh rồi mà vẫn bị cuốn vào thì đừng trách tôi sự dụng cách của mình để sửa lại kết cục của nguyên chủ ''.
Tới tối cậu xuống lầu thì không thấy mẹ cậu nên cậu ăn gì đó, đang ăn thì quản gia nói với cậu '' Thiếu gia, phu nhân nói là mai thiếu gia có thể đi học hoặc thiếu gia còn mệt thì không cần đi cũng được ạ ''.
''Vậy quản gia có thể chọn cho tôi chuyển vào lớp không cần quá nhiều sự chú ý của thầy cô được không ''.
'' Cậu thật sự muốn thì có thể được ạ, có thể cho lão mạn phép hỏi tại sao thiếu gia lại muốn như vậy?''
'' Tôi không thích ồn ào, chỉ muốn học yên bình thôi ''.
''Vâng ta sẽ đi làm thủ tục liền và sáng mai có kết quả thì ta sẽ thông báo cho thiếu gia ''.
'' Được ''.
Cậu lên phòng và nằm xuống giường trong mớ suy nghĩ ngổn ngang và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Updated 93 Episodes
Comments
HeZhuu
K biết sao nhma tính cách nhân vật thiết lập có vấn đề sao á 🥹 Cứ như hs cấp 2 cấp 3 chứ k phải một người đi làm mà còn là tổng giám đốc 🥹
2024-05-04
2
Nguyễn Chi Thanh
truyện khá hay cho ngàn like đi các đọc giả ơi
2022-08-01
1