...----------------...
Sáng sớm cậu thức dậy với một tinh thần mệt mỏi, như thường ngày cậu vệ sinh cá nhân xong và xuống lầu. cậu vừa đi vừa nghĩ '' Nếu đã có người quan tâm mình thì chi bằng cứ mở lòng đón nhận nó. Ừm... ừm... cứ vậy đi ''.
Xuống tới nhà ăn và ngồi vào bàn thì cậu chủ động nói chuyện '' Xin lỗi mẹ, hôm qua con hơi mệt không nói gì mà đã lên lầu rồi ''.
'' Không sao không sao, con đã khỏe hơn chưa, nghỉ cũng được mà sao phải vội đi học như vậy hả '', bà hỏi về vấn đề này cũng lo cho sức khỏe của cậu thôi.
'' Không sao ạ, con đã khỏe rồi vả lại con nghỉ nhiều như vậy sẽ không tốt đâu ạ ''.
'' Được rồi, được rồi con lớn rồi mẹ không quản nổi con nữa rồi '', bà nói với giọng hờn dỗi vu vơ.
Cậu mặt dày năn nỉ bà '' Mẹ à đừng giận mà, con hứa sẽ không để mình ngã bệnh đâu ạ ''.
'' Rồi rồi, à mà ông bà nội nhắn con rằng hôm nay nếu rảnh thì qua nhà của ông bà chơi và ông bà ngoại con cũng nhắn nếu rảnh thì mai qua nhà ông bà chơi ''.
'' Vâng ạ con hôm nào chả rảnh, nói với ông bà con nhất định sẽ qua ''.
Hai người nói cười vui vẻ qua bữa cơm. Ăn xong cậu lên xe và đi học.
Như mọi khi cậu xuống xe và vào trường với một gương mặt tỏ nắng, vừa hay bị bạn học nữ chụp ảnh và đưa lên diễn đàn, còn người bị chụp vẫn chưa biết chuyện mình đã nổi tiếng ở trường.
Trên diễn đàn:
Lầu chủ: Tôi mới chụp được một anh rất chi là đẹp trai này, nhưng không biết là ai, mọi người có biết là ai không vậy.
Người ăn dưa: A tôi biết, tôi biết người này, người này tên Lâm Hiên Vũ học lớp 10-E này.
Hóng hớt: Gì lớp 10-E á, thật không vậy.
Y Y: Vậy thì là một kẻ thấp kém rồi.
Người qua đường: Lầu trên + 100.
Hôm nay cậu đã quen đường, đi một mạch đến lớp mà không trở ngại gì '' Haha...haha... mình đúng là thiên tài nhớ dai mà, haha trường quý tộc gì chứ mình đã nhớ được đường rồi đừng hồng khiến mình bị lạc nữa, hehe ''.
Cả lớp ồn ào khi cậu bước vào thì bỗng nhiên đều im lặng và gục đầu xuống bàn '' Ủa gì vậy, ủa mình giống giang hồ lắm sao mà mới vào lớp thì cái lớp ồn ào hồi nãy mất tiêu rồi còn bày đặt gục đầu xuống bàn nữa, mình đáng sợ lắm sao. Hoan mang quá hà ''.
Cậu xuống chỗ của mình vừa đặt đít ngồi xuống thì kế bên đã lên tiếng '' Cậu không sao rồi chứ, nếu mệt thì nghỉ ngơi ở nhà đi đỡ hơn rồi hẵng nến trường ''.
'' Không sao, tôi khỏe lắm không bị gì cả, yên tâm ''.
Hàn Dụ '' Cậu với tớ quét mã kết bạn với nhau đi để tiện cho việc liên lạc với nhau, thế là hai người đã kết bạn với nhau.
Trong lòng cậu thì lại vui vẻ ''Nhóc nam chính cũng được đó chớ, còn quan tâm mình nữa ''.
Minh '' Yếu như sên mà bày đặt, hừ ''.
Vũ '' Ê thằng đầu trọc kia, từ hôm qua tới giờ sao cứ đụng tôi mà khịa không vậy hả ''. Cậu thật sự muốn nhào vô đánh cho thằng đó một phát, để cho nó biết thế nào là tôn ti trật tự, hừ!
''Mày nói ai đầu trọc hả thẳng kia ''.
'' Nói vu vơ dậy đó, ai trả lời là nói người đó, hứ ''.
'' Mày... '', Thầy Phi '' Minh về chỗ ngồi không nghe tiếng chuông sao, vừa vào lớp đã nghe inh ỏi rồi ''.
'' Dạ thầy '', '' Mày đợi đó con ''. Cậu dùng hành động chừng hai mắt với cậu.
Vẫn như mọi khi thầy giảng thì cậu làm công việc vĩ đãi của mình chính là ngủ.
Hàn Dụ thấy cậu ngủ thì lấy sẵn tấm chăn nhỏ chùm lên cho cậu.
Một hành động nhỏ lại khiến cả lớp kinh ngạc, cả lớp ồn ào bàn tán '' Dụ ca điên rồi vậy mà chuẩn bị sẵn đấp cho người ta. Chẳng lẽ một màn anh hùng cứu mỹ nhân, à nhầm mỹ nam rung động rồi '', cả lớp bất đầu phụ họa ''Ừm, ừm đúng rồi ''.
Dụ '' Tụi bây im lặng xíu coi, không thấy em ấy ngủ à ''.
'' Đại ca có người thương quên bạn rồi''. Cả lớp cùng nhau oai oán.
Dụ thì thầm '' Thích sao, thật sự lúc nhìn thấy cậu ấy mình đã lỡ một nhịp, đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết sao ''.
Còn người nào đó thì đang trong chăn ấm nệm êm, ngủ một giấc 4 tiết liền.
Khi dậy cũng đến lúc ra về vì hôm nay không học thêm.
Cậu rời lớp và ra khỏi trường thì lên xe, khi về tới nhà, cậu về phòng để cặp sách vào đúng vị trí xong rồi thay đồ.
Một lần nữa xuống lầu cũng đã 12h35 , cậu xuống và ngồi vào bàn ăn vì hôm nay mẹ cậu không có ở nhà nên cậu ăn rất nhanh. Ăn xong cậu ngồi xem xét lại một tí.
Nhà nội cậu đi bộ cũng mất 20p, nên cậu xuống hầm để xe và chọn một chiếc xe Lamborghini bình dân để chạy. Chạy mất tầm 10p là tới nơi, cậu vào nhà thì thấy ông bà đã ngồi trên ghế phòng khách đợi cậu, thấy cậu lại tới thì lại ôm cậu và kêu cậu ngồi xuống '' Cháu của bà dạo này mặt mày tươi tắn hơn rồi này, dạo này sao rồi có còn hay đổ bệnh nữa không ''. Bà nói với giọng điệu là thật lòng lo lắng cho cậu như người bà đang lo cho cháu mình vậy.
'' Bà à, bà hỏi nhiều như vậy sao nó trả lời hết được, cháu cứ từ từ mà trả lời không cần vội a ''.
'' Dạo này cháu cố gắng tập luyện sức khỏe nên đã đỡ hơn rồi ạ. Ông bà vẫn khỏe chứ ạ ''.
'' Khỏe, ông bà rất khỏe, ông có thể cõng con như ngày xưa được nữa ấy chứ ''.
Ba người ngồi trò chuyện rất vui vẻ, nhưng thời gian trôi qua rất mau, sau khi ăn bữa tôi xong thì cậu định về lại nghe ông cậu nói '' Sao không ở đây đi, về làm gì trời tối như vậy không an toàn ''. Giọng điệu của ông rất lo lắng, dù gì thì thằng bé hay đột nhiên ngất xỉu lái xe một mình như vậy không an toàn.
Bà cậu cũng nói '' Đúng vậy tối rồi lái xe như vậy không an toàn ''.
'' Không sao đâu ạ, con tự về được, con hứa khi về tới nhà thì sẽ điện báo cho ông bà ''. Cậu thật sự thấy ấm áp trước sự lo lắng của họ cho mình.
'' Được rồi, về thì nhớ điện lại báo bình an cho bà đấy nghe không ''.
'' Vâng ạ ''. Cậu ôm tạm biết hai người rồi quay về.
Khi về đến nhà cậu lấy điện thoại ra gọi báo bình an cho ông bà, rồi lại nghe lời dặn từ ông bà.
Và tới nhà thì lại thấy ông bà ngoại cậu ở trong nhà thì ngạc nhiên hỏi '' Sau ông bà lại ở đây vào giờ này ạ, ông bà kiếm mẹ con sao? ''.
'' Không không ông bà đến đây rước cháu về nhà của ông bà chơi ấy mà ''.
'' Vâng ạ, ông bà nếu tìm cháu sao không điện nói với cháu kêu cháu về sớm một chút ạ ''. Cậu không hiểu, tại sao không gọi cho cậu mà ở đây chờ, không biết họ đã ở đây chờ bao lâu rồi.
Ông ngoại '' Haha... sao mà được cháu đang ở với hai ông bà già kia nên sao kêu cháu được, với lại đáng lý ra mai cháu mới đến nhưng ông bà nhớ cháu quá nên là qua đây rước cháu qua đó chơi với ông bà cho vui ấy mà''.
Bà ngoại '' Ừm đúng rồi, nhớ cháu quá thôi, tại cháu có bao giờ qua thăm ông bà đâu ''. Giọng của bà có chút hờn dỗi.
'' Vâng cháu xin lỗi ạ, cháu sau này sẽ đến thường xuyên thăm ông bà nhiều hơn ''.
'' Vẫn là cháu của bà tốt nhất, bà cũng đã xin nghĩ cho cháu rồi nên mai ở chơi với ông bà cả buổi nhé ''.
'' Vâng ạ ''. Tại sao lại vui như vậy, thật kì lạ mà.
Thế là cậu ở chơi với họ cả một ngày hôm sau, đến tối cậu mới về tới nhà. Mẹ cậu ngồi ở phòng khách làm việc hình như đang đợi cậu về '' Về rồi sao, sao nào đi chơi với ông bà có vui không? ''.
'' Vui ạ '', cậu mỉm cười và trả lời.
'' Thôi được rồi mau lên phòng tắm rửa thay đồ rồi đi nghỉ đi con ''.
'' Vâng mẹ cũng ngủ sớm đi ạ, đừng thức khua quá rất có hại cho sức khỏe đấy ạ ''.
'' Được rồi, cảm ơn con đã nhắc mẹ nhé ''. Bà thật sự vui khi nghe con mình lo lắng cho mình.
Cậu về phòng tắm rửa và thay đồ sau đó lên giường nằm nhắm mắt lại '' Thế giới này nhìn lại thì cũng rất tốt mỗi tội cơ thể quá yếu đi thì không có gì phải chê ''.
Cậu từ từ thiếp đi, vì hôm nay thật sự chơi rất vui vẻ.
Updated 93 Episodes
Comments
🍀🍀🍀Trinh Quach🌹🌹🌹🌹
Đang tự hào về bản thân nha anh em
2024-03-17
0
lyma
khuya
2022-07-31
0
Đỗ Trúc
bình dân quá
2022-07-27
1