...----------------...
Khi đã đánh một giấc ngủ ngon lành nhờ những tiếng giảng bài của giáo viên.
Cậu một lần nữa tỉnh dậy khi tiếng trống ra chơi đã vang lên inh ỏi, nam chính kế bên cậu không biết đã đi đâu mất rồi. Cậu ngồi dậy vươn vai thì không hiểu sao cả lớp lại quay quanh cậu.
Hiểu Minh là tên cầm đầu của lớp 10-E lên tiếng trước '' Này thằng kia, đến lớp này rồi còn không chào hỏi ai à ''. Cả lớp cũng hùa theo.
Vũ '' Tại sao tôi lại phải chào hỏi các người, có chào hay không là quyền của tôi và tôi không thích thì không chào thôi ''. Cậu nghĩ trong lòng '' Chả hiểu tại sao mấy đứa nhóc này lại kiếm chuyện với mình. mình chả làm gì mà hay là mình là thuộc tầng lớp cao nên bị ghét, haizzz... lão quản gia chết tiệt ''.
Minh '' Tao ghét nhất là những người như mày vậy, ỷ mình có gia thế cao nên chẳng coi ai ra gì cả ''. Hắn ta nắm cổ áo của cậu, siết thật chặt.
Hắn rất tức giận, tại sao các thầy cô lại cho cậu ta học ở lớp này, còn không nói gì khi cậu ta ngủ trong giờ học nữa tất cả chỉ vì gia thế của cậu ta lớn thôi sao.
Cậu lấy tay hất cái tay đang nắm trên cổ áo của cậu xuống '' Các người ghét tôi hay là ghét những người có địa vị cao hơn mình, đến bản thân mình còn không có ý chí vươn lên thì các người có tư cách gì mà ghét tôi. Các người để mặc cho người khác phỉ nhổ, chà đạp mình một cách hèn hạ thì lúc đó các người đã làm được gì. Các người bị như vậy tại sao không cố gắng học thật tốt để tương lai của mình trở thành những người quyền lực có thể tiêu diệt những người đã từng phỉ nhổ các người. Mà lại chọn một cách ngu xuẩn như trở thành các thành các thành phần cá biệt của trường, nêu không phải trường có quy định không đuổi học sinh thì các người đã không còn ở đây để nói chuyện được với tôi rồi. Một đám ngu xuẩn, hừ ''.
Cả lớp đứng hình vì những lời nói của cậu, Hiểu Minh là người bình tĩnh lại trước nhất '' Mày nói như vậy là có ý gì hả? ''.
Vũ '' Ý trên mặt chữ, cậu hiểu hay không thì tùy ''.
Hiểu Minh '' Mày như vậy chẳng khác nào đám đó cả, một người như một người chả có thứ tốt lành gì cả '', cậu ta nói xong còn định giơ tay lên đánh cậu thì Hàn Dụ từ văn phòng giáo viên về không hiểu sao hôm nay lớp lại ồn ào như vậy, vừa vặn vào lớp thì bắt gặp cảnh này cậu ra tay ngăn cản '' Cậu làm gì vậy tại sao lại định đánh cậu ấy chứ ''.
Minh '' Cậu binh cậu ta làm gì, cậu ta vừa với khinh thường bọn này đấy '', giọng nói của cậu có chút tức giận và xen lẫn cả ấm ức không dễ phát hiện.
Dụ '' Các cậu chắc có gì hiểu lầm phải không, cậu ấy là người hồi sáng đã giúp tớ đuổi mấy người kia đi đó ''.
'' Gì cậu ta á, íu như vậy mà giúp được gì cậu ''.
Trong lòng Lâm Hiên Vũ lúc này '' Tịnh tâm, phải tịnh tâm, không được so đo với con nít mình đã 31 tuổi cộng thêm tuổi bây giờ 46 tuổi rồi, không cần so đo với lũ nít ranh. Bình tĩnh... phải thật bình tĩnh ''.
'' Các cậu đừng nói như vậy chứ, cậu ấy thật sự đã giúp tôi hôm đó, chắc chắn là có hiểu nhầm gì ở đây rồi. Là bạn cùng lớp với nhau đừng như vậy mà '', cậu ra thích giảng hòa sắp gần được rồi, nhưng người kia nói một câu khiến bao công sức của cậu đổ vỡ hết '' Không cần giải thích gì cả, lời là do tôi nói đấy thì sao, tất cả các người có nhiều cách để làm, vậy mà chọn một cách ngu xuẩn như vậy. Có rất nhiều lời lúc trước tôi khuyên các người vậy mà các người lại chẳng thèm nghe vào tai, các người như vậy thì vĩnh viễn...''.
Cậu đang nói thì một trận ho kịch liệt đến làm cậu phải dừng lời nói của mình lại, trận ho kéo rất dài, dài tới nỗi khiến cậu không chịu được mà lấy tay ôm ngực.
Khi ho xong cậu cực lực ôm ngực thở hổn hển '' Chết tiệt... quên mất thân thể này rất yếu. Chắc phải cũng cố lại thân thể này rồi, biết trước đem theo thuốc là được rồi ''.
Dụ '' Cậu không sao chứ, tại sao lại ho nhiều như vậy '', nhận ra giọng nói của cậu rất lo lắng, tay vừa vuốt lưng cho cậu để giúp cậu dễ thở hơn.
Cả lớp cũng đứng hình trước trận ho kéo dài như vậy, họ biết cậu yếu nhưng không biết cậu lại yếu tới như vậy mới nói có mấy câu mà lại như vậy.
Vũ '' Không sao, không có việc gì, chuyện thường mà thôi. Cậu là lớp trưởng đúng không, giúp tôi xin nghĩ những tiết còn lại được không, hôm nay tôi không đem thuốc theo bên mình ''. làn da của cậu đã trắng rồi, bây giờ gương mặt của cậu trắng đến mức dọa người, không còn một chút huyết sắc nào cả.
Dụ '' Được, cậu cứ về đi mình xin nghĩ giúp cậu, nhưng mà cậu có cần người đưa cậu về không ''.
Vũ '' Không cần đâu, tôi kêu quản gia là được ''. Nói xong cậu gọi một cuộc điện thoại và xách cặp ra về.
Bầu không khí trong lớp bây giờ vô cùng quái dị, sau hồi lâu cũng có người phá hủy bầu không khí này '' Cậu ta thật sự yếu quá đó, mới như vậy mà đã sắp xỉu tới nơi rồi ''.
Dụ '' Được rồi, đừng nói nữa, cậu ấy không giống những người kia đâu nên đừng làm khó cậu ấy ''.
Minh '' Dụ ca, hắn sỉ nhục bọn này nói bọn này ngu xuẩn không thể tha thứ được ''.
Cả lớp cũng đồng thanh theo nói '' Đúng đó Dụ ca không thể tha thứ được ''. Lớp không chịu thua nên đã kể lại những lời cậu nói.
Khuôn mặt nãy giờ luôn ôn hòa của Hàn Dụ cũng đã trầm xuống, lớp một lần nữa rơi vào yên tĩnh '' Tôi nói rồi chuyện này đến đây thôi, lời cậu ấy nói rất đúng, rất nhiều cách làm lại lựa chọn một cách ngu xuẩn như vậy, nếu nhà trường không có quy định không được đuổi học sinh thì các cậu đã bị đuổi lâu rồi. Các cậu còn tức giận, các cậu thật sự tức giận không phải vì bị nói như vậy mà là cậu ấy nói đúng vào điểm không muốn thừa nhận nhất của các cậu, sự thật luôn luôn lúc nào cũng sẽ mất lòng nếu các cậu cứ cố chấp như vậy cũng sẽ không giúp được gì các cậu đâu ''. Nói xong cậu quay về chỗ ngồi và lật tập sách ra để học.
Cả lớp cũng nghe ra ý nghĩa của câu đó nên trong lòng cũng thừa nhận việc mình làm vừa nãy đã sai. Hôm nay lớp học đặc biệt trầm lặng.
Còn người sắc mặt trắng bệch vừa rồi thì đang nằm mệt mỏi trên xe và đang oán trời oán đất '' Con mẹ nó chứ, đã cho làm pháo hôi rồi thì thôi đi còn bài đặt tả cái gì mà sau khi sinh ra cơ thể đã bị nhiễm hàn khí, nên cơ thể lúc nào cũng yếu, ra gió cái đã đỗ bệnh nằm liệt giường ba bốn hôm, ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Cuộc sống chó má gì vậy chứ, thật là cuộc sống cũng quá khó khăn rồi...huhu...huhu... ''.
Còn đang phân vân có nên chết đi hay không bởi cuộc sống quá khó khăn thì đã về đến nhà. Cậu đi cũng không xong nên đã phải nhờ người đỡ mình vào nhà.
Khi bước vào nhà thì đã thấy mẹ cậu sốt ruột đứng ngồi không yên cứ đi tới đi lui, khi thấy cậu về tới thì chạy lại xem xét cậu rất kĩ.
Cũng không trách bà được vì khi đang ở công ty, thì nghe quản gia điện lên báo rằng con mình đang học thì chở bệnh phải về nhà gấp, lúc đó bà cuống cuồng lên chạy thật nhanh về nhà và lúc thấy cậu về khuôn mặt thì trắng bệch không có chút huyết sắc nào bà rất hoảng sợ, sợ tình cảnh lúc trước lại xảy ra... sợ... sẽ mất con một lần nữa.
'' Con không sao đâu mẹ, chỉ hơi mệt một chút thôi, nghĩ ngơi một chút là được rồi '', cậu cười với bà và vội vàng lên phòng của mình nghĩ ngơi, để lại bà đứng đó một mình không hiểu chuyện gì xảy ra với con mình.
Quản gia '' Chắc cậu chủ mệt quá nên mới như vậy, phu nhân cũng đừng buồn ''. Thiếu gia hôm nay sao vậy không nói một lời nào với phu nhân mà đã đi thẳng lên lầu rồi.
Khi cậu đi được một nữa cầu thang thì dừng lại ngó xuống xem, khi thấy cảnh đó thì mặt càng trầm xuống, cậu vào phòng và khóa cửa trái lại.
Để thân hình mệt mỏi nằm trên giường và bắt đầu suy nghĩ linh tinh '' Cái tình cảm này không được đắm chìm vào, mình không có hứng thú chơi tình cảm gia đình với bà ấy, trong đôi mắt của bà ấy có sự thương cảm xen lẫn chút thương hại, một chút tiếc nuối của sự hối hận và cả sự thống khổ trong đó. Mình rất ghét người khác dùng ánh mắt chứa trong đó sự thương hại mà nhìn mình ''.
Cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cậu mơ thấy cậu lúc nhỏ, đó là một cậu bé đang đứng trước một cánh cửa bị hé mở, trong căn phòng đó có hai người đang cãi nhau rất dữ dội, '' Ông muốn tôi sinh con cho ông, tôi cũng sinh rồi bây giờ chúng ta đã hết nhiệm vụ với nhau rồi, chúng ta đừng xen vào cuộc sống của đối phương nữa ''
'' Bà có còn là con người không, bà không phải là một người mẹ sao, tại sao bà nỡ bỏ nó đi như vậy. Nó chỉ mới có 5 tuổi thôi, bà không thể ở lại cho nó có tình thương của một người mẹ sao, nó cũng cần có một gia đình ấm áp mà. Bà không thể lưu lại sao, đợi nó lớn rồi, chúng ta tính sao ''.
Ông nói với giọng hết sức là nhẹ nhàng để cố nếu giữ người phụ nữ lại.
Nhưng bà không nghe, bà càng nói càng lớn tiếng và dữ dội hơn ''Ông nên nhớ tôi và ông chỉ liên hôn chính trị để có được lợi ích của nhau, nếu nói thẳng tôi thật sự không muốn sinh nó ra chứ đừng nói là ở lại cho nó tình thương ''.
'' Bà nghĩ tôi cũng muốn sao, nếu như nó lớn lên như vậy thì công sức tôi nuôi nó trở thành người thừa kế đều vô dụng sao, nếu tôi có người thừa kế khác ngoài nó tôi cũng chẳng giữ bà lại huống chi... '' .
Cuộc nói chuyện bị một giọng nói có phần non nớt giáng đoạn '' Ba mẹ hai người đừng cãi nhau có được không? Con không muốn hai người cãi nhau về con, không sau mẹ muốn đi thì cứ đi đi ạ, con rất ngoan...rất... hiểu chuyện sẽ không khóc và sẽ không đi làm phiền mẹ nữa ''. Cậu nhóc cố gắng kìm chế lại nước mắt để nói khi nói xong thì cậu quay người chạy vội đi để lại hai người với vẻ mặt hối hận, tại sao mình lại nói những lời này chứ.
Cậu nhóc chạy được một đoạn thì bị té, những ấm ức tuổi nhục khi đó như cơn bão cuồn cuộn trong lòng dâng lên.
Nước mắt cậu bé lã chã chảy xuống, từng hàng từng hàng chảy xuống khóc thật thương tâm, cậu rất muốn lại ôm cậu bé ấy vào lòng và dỗ dành nhưng lại không thể nào ôm được.
Trong phòng tối mịt chỉ có một người nằm ở trên giường lặng lẽ chảy những giọt nước mắt mà chính cậu cũng không hề hay biết.
Updated 93 Episodes
Comments
Đỗ Trúc
*bênh
2022-07-27
1
🥑 Triệu Tiêu Phương 🌱
Kiệm lời nhưng rất ngầu
2022-07-10
2