Chuông reo. Cả lớp ngồi cười nói, thì lớp phó học tập hớt hải chạy vào:
"Có điểm rồi kìa, có điểm rôi, nhanh lên!"
Một cô bạn trong lớp kêu lên :"Top 3 toàn trường còn ai toàn các cậu chứ, Hân Nghiên?"
Lục Hân Nghiên cười tỏa nắng :"Tiểu Hạ Hạ, chúng ta đi nào". Tư Hạ vội vã đứng lên, quay sang nhìn Từ Viễn Trạch :"Cậu không đi coi à?"
"Đằng nào tôi chả đứng nhất, tôi đang hóng hớt thứ hạng của cậu đấy"- Từ Viễn Trạch nói.
Tư Hạ bĩu môi, khoác tay đi cùng Lục Hân Nghiên. Ngoài hội trường, các học sinh đang chen chúc nhau, trong đó có cả Tô Lập Hành.
"Lập Hành, tên lười nhà cậu chạy ra nhanh thế".
"Tớ mới ra cổng trường đi bàn với chú mình một chút, cơ mà hình như hạng ba không phải là tớ!"
Lục Hân Nghiên ngạc nhiên :"Gì, cậu out khỏi top 3 là hơi sốc à nha, để tớ coi" rồi chen vào hàng người.
Tô Lập Hành nhìn Tư Hạ :"Hạ tỷ, Từ Viễn Trạch không đi cùng à?"
"Tên tự luyến đó sợ đứng bét nên không dám đi." cô nàng bật cười. Bỗng cô cảm thấy đầu mình nặng dần.
"Cậu bảo ai sợ hả?" Thì ra là Từ Viễn Trạch đứng đằng sau lấy tay ấn đầu cô. Vì chiều cao khiêm tốn nên cô đành bất lực.
Lúc này Lục Hân Nghiên chen ra, cô nhìn 3 người mỉm cười :"Thú vị lắm á, ba người tự coi đi".
Lúc này một cậu nhóc lớp 10 hét to :"Hạng nhất trường có hai người sao ". Lục Hân Nghiên ôm đầu :"Ôi trời, hết hay rồi".
Từ Viễn Trạch ngạc nhiên, chen vào dòng người, anh nhìn từ dưới lên, không hề có tên của Tư Hạ, không lẽ...
"Hạng nhất....Tư Hạ, Từ Viễn Trạch, 750 điểm".
Từ Viễn Trạch ngớ người. Tư Hạ lúc này cũng chen vào.
"Sao vậy, tớ đứng hạng bao nhiêu?" Tư Hạ ngó ngiêng. Anh né ra một bên
"Tớ...hạng nhất?" -Tư Hạ ngỡ ngàng nhìn vào bảng điểm. Cô nhìn lại thêm một lần nữa.
"Hạng 5 Tô Lập Hành, hạng 4 Hứa Lạc Thủy, hạng 3 Tạ Nhất Duy, hạng 2 Lục Hân Nghiên, hạng 1...là mình và Từ Viễn Trạch. Tớ thắng rồi!!!"
"Ai nói, tớ cũng thắng hạng một giống cậu mà, nhỏ nấm lùn!"- Từ Viễn Trạch không chịu khuất phục.
"Tiểu Hạ Hạ, chúc mừng cậu"- Lục Hân Nghiên vỗ vai :"Cậu mới chuyển tới mà xuất sắc vậy rồi, không như ai kia...."
Tô Lập Hành ngồi một góc, vừa ngồi vừa càm ràm :"A Nghiên, sao cậu có thể nói tớ như thế, ba má ơi lần đầu tiên con bị rớt xuống hạng 5".
Cả bọn bật cười.
"Như vậy thì cuốn sách chúng ta phải như thế nào?"-Tư Hạ nhìn Từ Viễn Trạch.
"Về lớp thôi" - Từ Viễn Trạch quay người.
"Từ Viễn Trạch, dám làm ngơ tớ" - Tư Hạ lon ton chạy theo. Lục Hân Nghiên tiến ra khoác đầu Tô Lập Hành đi về.
Tư Hạ quay về bàn học, khuôn mặt dỗi hờn vì Từ Viễn Trạch không chịu đưa cô sách. Cô tức tối lấy hộp sữa dưới hộc bàn thì thấy có gì dày dày ở dưới áo khoác của mình. Cô cầm lên, chợt đứng hình một lúc, rôi cô nở nụ cười rạng rỡ
:"Từ Viễn Trạch, cuối cùng cũng chịu đưa rồi hả?"
Từ Viễn Trạch nghiêng đầu :"Ai nói, tớ đặt cho cậu quyển khác đó. Tớ và cậu, BẤT PHÂN THẮNG BẠI".
Tư Hạ mỉm cười, ôm cuốn sách cười hạnh phúc :"Cảm ơn đồ ngốc."
Từ Viễn Trạch chống cằm nhìn cô, thầm nghĩ :"Vui vậy sao, nhỏ này cũng thiệt là."
Anh đột nhiên tiến ra chỗ Tư Hạ :"Từ giờ học nhóm chung không?"
"Ủa, không phải cậu ghét học nhóm hả?"- Tô Lập Hành ngạc nhiên, sờ đầu Từ Viễn Trạch :"Cậu có bị ấm đầu không đấy, đây có phải Từ Viễn Trạch tôi quen không đây?"
"Trước không học thì giờ học, ý kiến à?" - Anh trừng mắt. Tô Lập Hành toát mồ hôi.
Lục Hân Nghiên cũng thắc mắc :"Lạ à nha, bình thường cậu sẽ về nhà tự học mà, toàn bỏ tớ và Lập Hành học chung thôi".
Từ Viễn Trạch xua tay :"Tới giờ thể dục kìa, đi thôi".
Sau buổi học, mọi người hẹn nhau đi ra quán cafe gần đó để ôn bài.
Từ Viễn Trạch giả vờ không biết làm bài 4, anh quay qua hỏi Tư Hạ.
"Nấm lùn, câu này làm sao?". Tư Hạ nhìn anh với ánh mắt quái dị,
"Sao?"
"Nhất trường bao lâu nay mà câu này cậu hỏi tớ, giả vờ hay thật đấy?"
"Th...thật mà".
Lục Hân Nghiên và Tô Lập Hành cũng ngơ ra.
Tư Hạ bất lực :"Như này...như này...dùng định lí tan cho cái này....Hiểu chưa ?
Từ Viễn Trạch ngớ người, nghĩ ngợi :"Cách làm của nhỏ này còn ngắn gọn hơn cách mình hay làm nữa, nhỏ này học ai mà ghê vậy?"
"Nè, làm gì mà ngớ ra vậy"? Tư Hạ huơ bút trước mặt Viễn Trạch.
Từ Viễn Trạch cười miễn cưỡng :"Không có gì".
12h khuya , tại nhà Từ Viễn Trạch.
Tiếng bút roẹt roẹt trên trang giấy, tiếng giở sách loạt soạt làm cho mẹ của cậu thấy rất lạ. Bà nhìn lén vào phòng con trai mình, quay sang hỏi cô giúp việc.
"Cậu ấy vừa về đã lao vào bàn học liền ạ".
Phu nhân Từ khó hiểu :"Con trai ta từ trước tới giờ đâu có đặt nặng mọi thứ như vậy nhỉ, thành tích hôm nay của nó vẫn là nhất mà ?"
Cô giúp việc phì cười :"Phu nhân yên tâm, nhìn bộ dạng cậu chủ, chắc là sợ thua ai rồi."
Phu nhân thích thú :"Thật sao, ai mà có thể làm con trai tôi thành ra vậy được nhỉ, cô bé Lục Hân Nghiên nhà Lục Viễn thì không bao giờ làm thằng bé bận tâm. Hay là...hi vọng sẽ là con dâu tương lai của tôi ! Tôi rất mong có một đứa con dâu tài giỏi như vậy đó cô Trương à."
Cô giúp việc cười :"Hi vọng là vậy, trễ rồi cô cũng mau đi ngủ đi".
Từ Viễn Trạch lén nghe hết mọi việc bên ngoài, rồi hừ một tiếng :"Nhỏ lùn đó...con dâu...aaaaa không thể nào, ai mà muốn cưới nhỏ đó ! Mình mà không học thêm nữa khéo thua nó thật."
"Ting!"
Từ Viễn Trạch ngái ngủ :"Gì đây?"
Là status của Lục Hân Nghiên, tấm ảnh chụp với cả bọn ở quán cafe hôm nay, kèm dòng tus :"Học cùng mọi người, bên cạnh tôi là nữ học bá Tiểu Hạ Hạ siêu cấp đáng yêu!"
Từ Viễn Trạch phì cười, phóng to cận mặt Tư Hạ, nhìn ngắm một hồi.
"Nhỏ ngốc này nhìn cũng được, mỗi tội bị lùn".
"Hắt xì"!!!
"Chị ơi, chị bị lạnh à?" Tư Duệ ló đầu dậy.
Tư Hạ xuýt xoa :"Không có, hình như ai nói xấu chị ấy, ngủ đi Tiểu Duệ".
"Ai dám nói chị, em sẽ đập người đó ra bã!"
Tư Hạ bật cười :"Rồi rồi". Trên tay Tư Hạ đang cầm điện thoại, nhìn tấm ảnh mà Lục Hân Nghiên đăng weibo, trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Cô nhìn qua cuốn sách toán mà Từ Viễn Trạch mua cho, cười tủm tỉm.
"Tên ngốc này".
Updated 67 Episodes
Comments
Hoa Oải Hương
truyện rất hay, tuổi học trò thật dễ thương, đáng yêu quá
2022-07-28
2
Huyen Nguyen
cả hai phải lòng nhau r , chắc lun á
2022-06-13
6