Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Chúng Ta.
"Tư Hạ, mày đâu rồi, ra đây mau nào".
Gác lại đồng chén bát đang rửa, Tư Hạ vội vã chạy vào phòng khách. Dì của cô, Tống An đang ngồi vắt chân, tay bấm liên tục trên điện thoại.
"Mày lại đây, từ mai dì sẽ cho mày chuyển trường".
"Đột ngột vậy ạ ?" - Tư Hạ ngơ ngác nhìn dì. Nhà dì cô vốn dĩ không khá khẩm gì, chỉ lo bán quán mì kiếm sống qua ngày. Bố mẹ Tư Hạ li hôn từ lúc cô 5 tuổi, đường ai nấy đi, bây giờ cũng không ai hay biết bố mẹ cô đã đi đâu. Bố bèn giao chị em cô cho dì Tống An chăm sóc. Từ đó đến giờ đã được 12 năm.
Tư Duệ từ trong bếp ló đầu ra :"Chúng ta sẽ đi đâu ạ"?
Dì Tống chỉ tay lên tờ lịch :"Thấy chứ, chúng ta sẽ đi Quảng Châu". Tư Duệ cảm thấy rất háo hức, cô chạy tới Tư Hạ :"Chị à, em muốn chuyển trường lắm rồi, ở đây không ai chơi với em hết".
Tư Hạ mỉm cười :"Ừm".
Ngày hôm sau, là ngày cuối mà Tư Hạ ở Chiết Giang. Cô tức tốc chạy đến trường. Trên tay cô cầm một lá thư. Là lá thư tình cô viết cho Từ Dương. Dì của cô chuyển nhà quá gấp gáp, hôm nay là ngày cuối cùng cô ở đây, không thể đánh mất cơ hội này được.
Chạy vào lớp, cô vội vã cất cặp, rồi lấy điện thoại gọi cho Từ Dương. Đàm Hoa tiến tới giật lấy điện thoại, nói :"Con nhỏ xấu xí này, mày gọi điện cho ai đây...Chà chà, con nhỏ này, mày dám ve vãn nam thần của trường mình à".
Tư Hạ điềm tĩnh đáp :"Liên quan tới cậu à?" - rồi lấy lại điện thoại. Đàm Hoa chỉ nở một nụ cười thân thiện. Tư Hạ thấy có gì không đúng, mọi hôm Đàm Hoa đều lao vào móc mỉa cô mà, hôm nay sao lại "hiền" thế nhỉ. Cô không quan tâm lắm, đang định gọi lại cho Từ Dương thì anh tìm đến cửa lớp cô.
"Từ Dương, cậu đến rồi". Tư Hạ mừng rỡ, chạy ra ngoài. Từ Dương bối rối, gật gù :"Ừ ừ. Cậu tìm tôi có chuyện gì à".
"Sau giờ học chúng ta gặp nhau nha".
Trên sân thượng.
"Tôi thích cậu lâu lắm rồi, hôm nay là ngày cuối tôi ở đây, tôi chỉ muốn nói ra tình cảm của mình". Tư Hạ đỏ mặt, bối rối đưa lá thư cho Từ Dương.
"Ha ha ha ha!!!".
Tư Hạ giật mình ngoái lại phía sau, là Đàm Hoa và đám bạn của cô ấy, trên tay Đàm Hoa cầm chiếc điện thoại quay về phía hai người.
Từ Dương vòng tay ra sau gáy, nói :"Đàm Hoa, như vậy đã ổn chưa".
Đàm Hoa mỉm cười, lưu video lại :"Tất nhiên, tôi chỉ bảo cậu cua con nhỏ này hết học kì, cơ mà chưa hết hạn nó đã tự dâng chiến thắng cho cậu rồi ". rồi tiến tới Từ Dương :"Điều kiện làm bạn trai tôi được chấp thuận".
Tư Hạ chết lặng, lùi lại về phía sau :"Sao... chiến thắng...cua một học kì...điều kiện..."
Từ Dương cầm lá thư tình của Tư Hạ, rồi nhẹ nhàng xé nó thành trăm mảnh. "Tư Hạ, một đứa nhà nghèo tầm thường như cậu mà cũng bày đặt thích tôi à. Tôi đẹp trai, tài giỏi thế này, chỉ có thể xứng với Đàm Hoa thôi".
Tư Hạ như sụp đổ, cô không tin vào sự thật trước mắt mình.
"Tôi..tôi đã nuôi tóc dài vì cậu, chỉ vì cậu nói tôi để tóc dài sẽ rất đẹp".
"Phụt! Con nhỏ này, mày ảo tưởng đấy à, tao nói cho mày biết, video này tao sẽ tặng làm quà tiễn mày đi Quảng Châu".
Tư Hạ gạt nước mắt, đứng dậy định rời đi thì hội bạn Đàm Hoa giữ cô lại.
Đàm Hoa đưa điện thoại cho Từ Dương :"Giao cho cậu".
"Chát chát chát" Đàm Hoa tát liên tục vào mặt Tư Hạ, rồi đạp vào bụng cô.
"Này thì hạng nhất, này thì hạng nhất, này thì được thầy cô yêu mến" - Rồi túm tóc cô dựng lên :"Tao đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi!".
Tư Hạ đau đớn, cô ráng dùng tay ôm đầu để bảo vệ phần trên. Đến khi Đàm Hoa đánh đã mỏi tay, cũng là lúc Tư Hạ kiệt sức. Cô ngã ra sàn.
Một người bạn lấy vòi nước trên sân thượng, xịt liên tục lên mặt của cô :"Để tao tẩy hết nết nhà nghèo của mày nha, con nhỏ dơ bẩn, mày mà cũng đòi cạnh tranh với Đàm Hoa à"?
Từ Dương thích thú quay video lại, trong mắt Tư Hạ bây giờ, hắn là một bạn học khốn nạn. Cô chỉ muốn chết tại đây.
30 phút sau....
"Đã quá, tầm này là được rồi, chúc mày lên đường vui vẻ, con nhỏ nghèo hèn". Đàm Hoa thích thú, khoác tay Từ Dương, bọn bạn cô còn không quên dí đầu Tư Hạ một cái.
Tư Hạ dùng tay vuốt hết nước trên mặt, cô không biết đó là nước bị xịt lên hay đó là nước mắt nữa, cô lần mò tìm cặp của mình. Cặp sách của cô đã bị giẫm đạp cho bẩn hết, sách vở thì ướt sũng. Cô khóc nấc, tại sao mọi người lại đối xử với cô như vậy.
Lững thững về nhà, Tư Hạ đau toàn thân, nghĩ tới việc ngày mai video đó lên trang nhất diễn đàn trường, chắc sẽ đẹp mặt lắm đây.
Vừa về nhà, chưa kịp mở cửa thì dì Tống An lao ra, tay cầm theo cây chổi, khuôn mặt bừng bừng tức giận.
"Dì..." - Tư Hạ cúi đầu, chắc chuẩn bị tinh thần bị đòn rồi, cũng phải vì cô về khá trễ.
Tư Duệ chạy ra, cầm theo chiếc điện thoại :"Chị....đây là chị sao...?" Không sai, là video cô bị hội đồng lúc chiều, và cả cảnh tỏ tình chết tiệt kia nữa.
Tư Hạ cười khổ :"Nhanh như vậy sao"? Cô nhìn lên dì Tống, dì vẫn lăm le cây chổi trong tay.
"Ai đánh mày"? Dì Tống bực bội.
"Dạ?"
"Tao hỏi ai đánh mày, để tao cho nó một trận, công vợ chồng tao nuôi mày hơn 10 năm mà giờ chúng nó đánh mày như thế này à, bao nhiêu đứa tao chơi tất".
Tư Hạ bật khóc. Từ trước tới giờ, dì của cô là một người nghiêm khắc, dì bận bịu với công việc, ít khi quan tâm trò chuyện với 2 chị em, nhưng khi có chuyện, dì sẵn sàng làm tới công chuyện.
"Không cần đâu, dì đừng làm thế". Tư Hạ xua tay, tay cô run run vì bị đạp.
Dì Tống sửng sốt :"Chúng nó đạp tím bầm tay mày như này mà mày kêu không sao á. Đi với tao. À mà không, Tư Duệ, mày dẫn chị mày vào tắm rửa, rồi mang đồ tao dặn ra đây, tao với mày làm theo kế hoạch".
Tư Duệ vâng lời, kéo chị gái mình đi tắm, rồi lên đường cùng dì Tống. Khi đi cũng không quên khóa cửa cẩn thận.
Đàm Hoa và Từ Dương đang đi trên đường, tay lướt nhìn những comment về video ấy. Đàm Hoa cười hả dạ :"Con nhỏ Tư Hạ ấy, thế mà cứ nghĩ là cậu thích nó thật".
Từ Dương nói :"Cậu phải bao tôi đi ăn đi, tôi đã hao tâm tổn lực vì con nhỏ đó rồi".
Họ đi vào ngõ để tới quán tokbokki, chợt có hai người mặc áo khoác đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, tay cầm chổi và gậy bóng chày, đứng chặn đường họ.
"Gì đây"- Từ Dương ngơ ngác.
"Hai tên này, chúng mày điên à, tránh đường coi" - Đàm Hoa tức điên.
Hai người mặc áo khoác gật đầu, rồi lao vào đánh họ tới tấp. Không nói chắc ai cũng biết đó là Tư Duệ và dì Tống. Từ Dương và Đàm Hoa bị đánh không thương tiếc, đã vậy Tư Duệ còn học taekwondo, dì Tống để cho cô bé thỏa sức trả thù cho chị. Đánh xong, hai cô cậu ngất xỉu vì đau. Hai dì cháu nhẹ nhàng đập tay nhau ăn mừng.
"Dì ơi, lỡ có camera thì sao ạ"? Tư Duệ chợt hỏi.
"Mày cứ khéo lo, dì đây đã tính toán hết rồi, ngày nào tao chả qua đây mua mì, tao rõ hết đường đi nước bước của bọn nhóc này rồi. Kể cả có camera đi nữa, ai lại tin rằng người đánh hai đứa này lại là một bà U50 với một con nhóc 15 tuổi như tao với mày, chúng ta ăn mặc kín như bưng thế kia. Thôi, về !"
Tư Hạ đang tự thoa thuốc thì dì với Tư Duệ về.
"Dì... Tư Duệ, hai người..."
"Bọn tao mới đi đánh cho lũ kia một trận đấy, sao, hôm nay cho mày nghỉ rửa chén một bữa !" Dì Tống cởi khẩu trang ra.
Lúc này, chú Lệ Dương , chồng dì Tống vừa đi chợ về, ngơ ngác :"Bà với Tư Duệ làm gì đấy"?
"Đi đánh nhau, mà ai cho ông tên Dương hả, đúng là tên Dương đều khốn nạn như nhau".
"Ơ hay cái bà này, tôi vừa đi chợ về mà đã được đối đãi như thế này, tên tôi bố mẹ tôi đặt sao bà cấm được. Cơ mà đánh nhau à, đánh ai đấy"??? Chú Lệ hoang mang.
"Một người tên Dương chú ạ" - Tư Duệ lém lỉnh.
"Hắn cũng tên Dương giống chú à, thảo nào..." - "Tiểu Hạ Hạ, cháu bị làm sao đấy, sao lại bầm dập thế kia, cháu cũng đánh người ta nhưng chạy không kịp à"?
Dì Tống trừng mắt :"Hôm nay ông nấu cơm thay nó, nó bị đau, nhanh lên !!!"
Rồi dì quay qua :"Từ nay có gì cứ nói tao, tao có phải cục đất đâu mà mày cứ im im, nhớ chưa!!!"
Tư Hạ mỉm cười :"Vâng, con biết rồi".
Ngày cuối cùng ở đây, quả là đáng nhớ với Tư Hạ...Cô thầm nghĩ không biết đến trường mới, bọn họ có bắt nạt cô nữa không. Chắc cô cũng phải tập trung học hành thôi.
"Tư Hạ, ăn cơmmmm" - Dì Tống la lớn.
"Con tới đây".
Updated 67 Episodes
Comments
Phuong Cao
ông Dượng said: haha
2022-11-10
0
cậu cute lắm đó cậu gì ơi
aww còn tưởng dì ngc đãi dì tuỵt qasaaa dì o phiền thì cho con bé Tư DUệ nhé
2022-06-14
5
𝐢𝐚𝐡. 𝐲𝐢𝐢𝐞 _
truyện của bạn thật sự rất hay tuy là mới đọc lần đầu nhưng mình đã thích
2022-06-10
0