"Cho dù là vậy, cậu ấy mới chỉ là một sinh viên...."- Tư Hạ nói nhỏ.
Ôn Vũ lạnh nhạt :"Ngay từ đầu, cô ấy đã quá ngây thơ. Cô nghĩ sẽ có người đàn ông đánh đổi cuộc đời của chính mình chỉ vì một cô gái sinh viên 19 tuổi chưa hiểu chuyện à ? Cô thật sự nghĩ Lâm Hạo sẽ yêu một cô gái ngốc như vậy sao?"
"Anh..." - Lục Hân Nghiên nghiến răng.
Lúc này Mộ Chu lảo đảo bước ra :"Đúng, anh nói đúng. Tất cả là do tôi...Jack, nói chuyện với tôi một lát".
Jack cúi đầu :"Vâng, thưa tiểu thư". Hai người họ cùng bước vào phòng.
Tô Lập Hành tiến tới Ôn Vũ :"Ôn đại thiếu, chúng tôi chỉ là những sinh viên. Nhưng không có nghĩa chúng tôi thiếu suy nghĩ. Chúng tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc riêng tư của mình. Anh cho rằng mình có thể một tay vực dậy Ôn gia, thì Mộ Chu cũng tin rằng cô ấy sẽ giành lại vị trí giúp chị Mộ Chi. Ý chí của cô ấy không có gì sai cả. Đời người ai cũng sẽ phải vấp ngã, cô ấy rất thông minh và mạnh mẽ, sẽ dễ dàng vượt qua thôi".
Từ Viễn Trạch tiếp lời :"Về chuyện xem mắt của anh và cậu ấy..."
Ôn Vũ xua tay :"Tôi sẽ hủy bỏ. Ngay từ đầu giữa tôi và cô ta cũng chả có gì..."
Jack và Mộ Chu im lặng trong phòng bệnh.
"Anh...sao anh lại quay về lúc này ?" - Mộ Chu mở lời.
"Tiểu thư, tôi xin lỗi vì làm cô thất vọng...nhưng ngay từ đầu cô không nên yêu Lâm Hạo".
"Tôi biết...tôi không trách anh về điều đó...nhưng..anh làm thế vì chị tôi sao ?"
"Không...tôi chỉ là..." - Jack luống cuống.
Mộ Chu mỉm cười :"Đừng nói dối...anh yêu chị ấy...đúng chứ ?"
Jack ngẩn người, thì ra tam tiểu thư đã biết từ lâu. Mộ Chi là một cô gái ưu tú, gia thế khủng, lại còn là sếp của anh, anh...không muốn quá phận.
"Tôi xin lỗi tam tiểu thư, tôi không thể làm tròn trách nhiệm của mình..."
"Không sao, từ giờ anh đã là quản gia của Ôn gia, tuần sau tôi sẽ gửi đồ mà chị tôi muốn gửi cho anh..."
Jack im lặng một hồi, rồi bảo :"Tôi hiểu rồi, thật lòng cảm ơn tiểu thư".
Hai người ra khỏi phòng. Mộ Chu nói với các bạn :"Tiểu Hạ Hạ, phiền cậu làm thủ tục xuất viện cho tớ nhé."
Tư Hạ lo lắng :"Cậu xuất viện sớm sao ?"
Ôn Vũ ngắt lời :"Vừa mới chịu cú sốc khi nãy, giờ cô còn muốn làm chuyện điên rồ gì nữa đây?"
Mộ Chu quay sang nhìn Ôn Vũ, cười :"Không phải anh nói tôi phiền phức sao, còn ngu ngốc nữa. Tôi không về nhà đâu. Mà là về kí túc xá. Từ giờ chúng ta đừng liên lạc với nhau về vấn đề này nữa, Ôn đại thiếu gia".
Lục Hân Nghiên bực dọc với Ôn Vũ :"Anh có thể nào nói những lời hay ý đẹp được không thế?" rồi cô quay đi.
Kí túc xá trường..
"Tạm biệt, chúng tớ về đây, các cậu giữ gìn sức khỏe nhé !" - Lục Hân Nghiên và Tô Lập Hành vẫy tay.
Tư Hạ dìu Mộ Chu về khu kí túc xá nữ, Viễn Trạch dặn dò cô :"Có gì cứ gọi cho anh".
"Ừm".
Họ đã quay về phòng, Cố Thanh Thanh lo lắng hỏi :"Các em về rồi sao...chị đã đọc báo..ổn cả chứ ?"
Vân Tiêu cằn nhằn :"Chị hỏi gì mà ngớ ngẩn thế, Mộ Chu trông thế kia, mà chị còn hỏi vậy sao ?"
Mộ Chu lắc đầu :"Em ổn mà, chỉ là thế giới này đáng sợ thật đấy mọi người..."
Tư Hạ dìu cô lên giường :"Đừng nghĩ ngợi gì nữa, cậu cứ ngủ đi, ngày mai tớ sẽ xin nghỉ cho ".
Tư Hạ định ngả mình nằm xuống một lát, thì Tư Duệ gọi cho cô :
"Tiểu Duệ, giờ này còn chưa ngủ à?" - Cô mệt mỏi nhấc máy.
"Chị...ngày mai chị về có được không ?"
"Mai chị còn có tiết. Sao thế ?"
"Bố..bố quay về rồi".
Tư Hạ ôm mặt. Người cha này muốn làm cái quái gì nữa đây ? Bây giờ cô chỉ còn cách đối mặt, dù sao cô cũng muốn hỏi cho ra lẽ về cái chết của mẹ mình.
"Được rồi, ngày mai chị sẽ về" rồi cô cúp máy. Cô có nên gọi cho Từ Viễn Trạch không ?
12h đêm, cô rón rén dậy để ra sân bay. Vài tiếng sau đó, trời tờ mờ sáng, cô cũng đã về tới nhà. Quán mì của chú dì vẫn nguyên vẹn, điều này làm cô cảm thấy nhẹ nhỏm. Vì cứ mỗi lần bố cô kéo về, thì y như rằng bọn đòi nợ cũng sẽ kéo đến, và sau đó sẽ là một cuộc hỗn chiến. Tư Duệ cũng vì sợ chú dì và cô bị liên lụy nên đã xin đi học taekwondo, nhờ vậy mà cũng đỡ thiệt hại hơn.
"Cho tao một bình rượu nữa coi !!!" - Bố cô quát, giọng lè nhè. Tư Hạ nhìn cũng chán ngấy.
"Đây là nhà ông sao, ông tới đây có chuyện gì ?" - Tư Hạ lạnh lùng hỏi.
"Ha, thì ra là mày...con...nhỏ bất hiếu !!!" - Ông ngã ra đất. Dì Tống An chạy ra:
"Tiểu Hạ Hạ, mày..."
"Con về rồi, để con nói chuyện với ông ấy, dì đừng để cho Tiểu Duệ nghe thấy".
"Mẹ tôi đâu ?" - Tư Hạ ngồi xuống, dù cô đã biết câu trả lời, nhưng thật lòng cô muốn xem biểu hiện của ông ta sẽ ra sao...
"À...con điếm đó, vì lải nhải nên tao giết nó rồi"
Biết ngay mà. Tư Hạ nén đau, cô cũng không ngờ câu nói này có thể thốt ra dễ dàng từ miệng ông ta như vậy. Cô bình tĩnh:
"Ông đã nói với chú dì để họ ém cánh truyền thông xuống sao?"
"Đúng vậy. Cơ mà, có gì mà chúng phải ém xuống nhỉ. Phải cho hai chị em chúng mày biết được bộ mặt thật của mẹ mày chứ !!!"
Tư Hạ nổi giận :"Đừng có ăn nói hàm hồ như vậy với mẹ tôi ! Đi ra ngoài ! Đi khỏi nhà của chúng tôi !!!"
Bố cô nổi điên, vớ lấy bình rượu kế bên đập vào đầu cô. Chú của cô nghe tiếng động bèn chạy vào.
"Trời đất...cái...cái thằng trời đánh này ! Con bé..con bé là con gái mày đó !!!"
Bố cô lè nhè :"Con gái sao ? Mày và mẹ mày đúng thật giống như đúc. Cái gương mặt đó, cái ánh mắt đó..làm cho tao thật sự muốn giết !!!!" Ông điên cuồng lôi ra con dao giấu sẵn trong túi, rồi lao tới hai chú cháu.
Tư Hạ ôm lấy chú, xoay lưng :"Chú cẩn thận !!!"
"Á!!!" - Một tiếng kêu ré lên. Tư Duệ ngã ra đất. Máu trong bụng cô bé tuôn ra. Dì Tống An hớt hải chạy vào:
"Tiểu Duệ, nghe dì bảo, đừng có chạy vào...đó" - Dì bỗng dừng lại, chết lặng. Cháu gái của bà mặt đang trắng bệch, máu không ngừng tuôn ra.
Tư Hạ quên đau ở đầu, cô hét lên :"Tiểu Duệ, tiểu Duệ !!!". Chú của cô nổi đóa, cầm lấy cây chổi đánh bôm bốp vào bố cô, miệng không ngừng chửi rủa :"Thằng súc vật này, mày mau cút ra khỏi đây. Bà nó ơi, mau gọi xe cấp cứu cho Tiểu Duệ !!!"
Tư Hạ ôm lấy Tiểu Duệ, nước mắt rơi lã chã :"Ai đó...ai đó cứu chúng tôi với...Tiểu Duệ !!!"
"Thịch"
Từ Viễn Trạch đang làm bài luận, thì tim anh bỗng nhói lên. Vân Tiêu quay sang :"Sao thế"
Anh lắc đầu :"Không có..". Anh bỗng cảm thấy bồn chồn. Hình như...năm cấp 3, lúc Tư Hạ bị truy đuổi trong rừng, tim anh cũng nhói lên như vậy. Cô...đang gặp chuyện sao ? Anh lập tức rời khỏi phòng tự học, lấy điện thoại ra gọi cho cô. Cô không hề bắt máy. Anh vò đầu bứt tai một hồi lâu, rồi chuyển qua gọi cho Mộ Chu.
"Sao cơ..Tiểu Hạ Hạ á ? Giờ tớ mới ngủ dậy. Không phải cậu ấy đến lớp rồi à ?"
Anh lúc này dừng chân ở khoa Thiết kế, bạn cùng lớp nói hôm nay không thấy Tư Hạ tới. Anh nói với Mộ Chu qua điện thoại :
"Tiểu Chu, có khi nào...cậu ấy về nhà không ?"
Mộ Chu bật dậy :"Sao cơ, tớ không biết nữa, bây giờ tớ và Hân Nghiên sẽ bắt taxi ra sân bay. Tớ sẽ bảo cái tên Lập Hành đó xin thầy giáo của Hân Nghiên. Tiểu Hạ Hạ đi trong đêm mà cũng không thèm nói với tớ nữa chứ !!"
Lục Hân Nghiên nghe tin, đã hớt hải nói với Lập Hành :"Hành, nói với thầy và quản lí giúp tớ, tớ phải về nhà !!" rồi cô tức tốc thu xếp ra sân bay.
Tư Hạ lúc này đang thẩn thờ ở bệnh viện. Bố cô cũng đã bị giải đi. Chú dì cô thì đang lấy lời khai. Em gái cô thì không biết sống chết ra sao trong phòng cấp cứu...
Cô cảm thấy, đời mình quả là một bi kịch.
Updated 67 Episodes
Comments