Một buổi sáng đẹp trời, tại lớp 11A.
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp như mọi ngày, thầy chỉnh trang quần áo, rồi thông báo với cả lớp :
"Các em chú ý, 2 tuần nữa sẽ là buổi diễn văn nghệ mừng thành lập trường. Các em có ý tưởng gì thì nhớ thông báo cho Lục Hân Nghiên và Tô Lập Hành nhé, tiết này là tiết tự học, các em có thể bàn bạc với nhau !"
Lục Hân Nghiên và Tô Lập Hành hẳn rất phấn khích, vì ước mơ của hai người họ là tiến vào giới giải trí, nên những phong trào thi đua nghệ thuật ở trường họ đều cố gắng hoàn thành rất tốt
"Cậu muốn làm ca sĩ sao ?" - Tư Hạ ngạc nhiên.
Lục Hân Nghiên xoay bút, mỉm cười :"Đúng thế, đó là mong muốn của tớ lâu rồi, mẹ tớ cũng hát hay lắm đó. Còn Tiểu Hạ Hạ thì sao?"
"Có thể sẽ làm nhà thiết kế nội thất, vì tớ muốn làm cho nhà chú dì tớ một quán mì tuyệt đẹp, họ đã vất vả vì chị em tớ rồi."
Tô Lập Hành cầm phiếu khảo sát tiến tới Lục Hân Nghiên :"A Nghiên, cậu xem cái này..cái này...". Tư Hạ trố mắt nhìn. Trừ những lúc vui chơi, còn lại hai người họ làm việc trông rất nghiêm túc.
"Mọi người muốn cậu đàn còn tớ hát sao?" Lục Hân Nghiên nhìn ngắm.
"Vậy tốt rồi còn gì nữa, hai người là nổi nhất lớp mảng văn nghệ rồi còn gì?" - Từ Viễn Trạch nói.
Tô Lập Hành bịt miệng Từ Viễn Trạch :"Tên này, cậu bị điên à?"
Từ Viễn Trạch ngớ ra :"Tớ nói có gì sai à ?"
Lục Hân Nghiên nắm tay Tư Hạ :"Chuông reo rồi Tiểu Hạ Hạ, chúng ta đi mua kem."
Tư Hạ ngạc nhiên :"Ơ, chuông chưa reo mà ?"
"..."
Tư Hạ như hiểu ra gì đó, gật đầu :"Tớ đau bụng quá, đi vệ sinh nha!" rồi kéo Hân Nghiên đi. Viễn Trạch nắm tay Tư Hạ.
"Cậu đau bụng à, cần tôi đưa đi phòng y tế không?"
"Tên ngốc này...thả ra coi.." - rồi cô đưa mắt về Hân Nghiên, Từ Viễn Trạch hiểu ra, anh buông tay cô.
Tư Hạ đang rửa mặt, rồi chỉnh trang đầu tóc, quay qua hỏi :"A Nghiên, cậu... có chuyện gì sao?"
"Tiểu Hạ Hạ, tớ chỉ lo lắng một chút, đã lâu rồi cậu ấy không đàn cho tớ, từ sau lần đó...".
Tư Hạ vỗ vai :"Có chuyện gì cứ nói tớ, cậu đã giúp tớ nhiều rồi, giờ tớ sẽ giúp cậu."
Lục Hân Nghiên cốc đầu cô :"Ngốc ạ, cậu chỉ cần đi lựa váy cho buổi diễn cùng tớ là được".
Giờ ra về...
Cả 4 người đi cùng nhau, riêng Tô Lập Hành và Lục Hân Nghiên có vẻ trầm ngâm.
Tư Hạ kéo tay Từ Viễn Trạch :"Này, họ sao thế, 3 người chơi với nhau từ nhỏ, cậu hẳn phải biết có chuyện gì chứ?"
"Bọn họ...".
Bỗng tiếng còi xe hơi vang lên. Là xe của nhà họ Lục. Một người phụ nữ trung niên bước ra, nhìn rất xinh đẹp và quý phái.
Tư Hạ trầm trồ :"Cô ấy đẹp quá, nhưng mà hình như nhìn quen quen...".
Từ Viễn Trạch thấy không ổn, quay sang định nói với Tô Lập Hành...
"Tiểu Trạch, lâu rồi mới gặp cháu...A Nghiên..".
Từ Viễn Trạch cúi đầu, phen này tiêu rồi.
Lục Hân Nghiên và Tô Lập Hành đang đi cùng nhau phía sau, họ không để ý người phụ nữ phía trước. Nghe tiếng chào hỏi, họ nhìn qua.
"M...m...mẹ?" Lục Hân Nghiên ngẩn người, Vẻ mặt điềm tĩnh của người phụ nữ trung niên kia bỗng không vui.
Lục Hân Nghiên đưa tay chắn cho Tô Lập Hành. Người phụ nữ kia là mẹ cô.
"A Nghiên...mẹ đã nói như thế nào?"-Giọng bà gằn lên.
Lục Hân Nghiên tiến tới gần bà, nói :"Chúng ta về đi mẹ, con sẽ nói sau" rồi quay qua nói :"Tiểu Hạ Hạ, Viễn Trạch , tạm biệt."
Lục Hân Nghiên lên xe, mẹ cô quay sang nhìn Tô Lập Hành, vẻ mặt không vui. Anh chỉ biết cúi đầu chào.
Sau khi chiếc xe rời đi, Tô Lập Hành vỗ vai Từ Viễn Trạch :"Tớ về trước, gặp sau nha Tư Hạ".
"Ừm"
Chỉ còn hai người. Tư Hạ tò mò, quay sang hỏi Từ Viễn Trạch
"Này, bây giờ cũng còn sớm, qua nhà tớ ăn mì không, mì nhà tớ ngon lắm. Cùng khu nhà mà chưa ăn thử thì phí của."
Từ Viễn Trạch nhìn đồng hồ, lưỡng lự một hồi rồi đáp :"Đi."
Quán mì Lệ Tống.
"Tiểu Hạ Hạ, cháu về rồi, ai đây?"
Từ Viễn Trạch lễ phép :"Chào chú, cháu là Từ Viễn Trạch chung lớp với Tư Hạ".
Tư Hạ niềm nở :"Cậu ăn gì, để tớ làm cho".
"Gì cũng được"- Anh gãi đầu.
Tư Hạ vội vàng cất sách vở, đeo tạp dề vào rồi bước vào bếp.
Chú của cô ghé tai cô, hỏi :"Tiểu Hạ Hạ, cháu có bạn trai rồi à, đã nói dì biết chưa đấy?"
"Kìa chú, người ta chỉ là bạn học thôi, bạn trai gì chứ...".
Lúc này, dì Tống cùng Tư Duệ đã về đến nhà.
"Dì à, con về rồi đây, đây là bạn của con, Viễn Trạch" - Tư Hạ ra đón hai người.
"Ôi dào, tao nhìn đồng phục là biết rồi, mày mau chuẩn bị đồ ăn đi" Dì Tống xua tay.
"Vâng!"
Từ Viễn Trạch chống cằm chờ đợi, ngắm nhìn Tư Hạ làm việc chăm chỉ trong bếp. Dì Tống đang lau dọn bàn, nhìn thấy ánh mắt cậu trai trẻ này nhìn cháu mình, bà hỏi:
"Này, cậu thích Tiểu Hạ Hạ nhà chúng tôi à?"
Từ Viễn Trạch đột nhiên lúng túng :"Dạ không không, làm sao mà có chuyện cháu thích cậu ấy được."
Dì Tống im lặng một lúc, rồi hỏi :"Ở trường có ai bắt nạt nó không?"
"Không ạ, mọi người rất yêu quí cậu ấy, cậu ấy học rất giỏi" -Anh nhìn về Tư Hạ, mỉm cười"
"Vậy thì...tốt rồi, dì nhờ cháu chút nhé, cháu....có thể đừng để con bé bị tổn thương ở trường được chứ?"
Từ Viễn Trạch trả lời :"Tất nhiên rồi ạ, cháu sẽ để ý cậu ấy"rồi quay sang nhìn Tư Hạ. Dì Tống yên tâm một phần, rồi tiến vào bếp.
Từ Viễn Trạch trầm ngâm :"Nhỏ lùn này từng gặp chuyện gì sao?"
Lúc này Tư Hạ bê bát mì ra, anh cũng đang đói bụng, nên ăn rất ngon lành.
Tư Hạ mỉm cười :"Ngon chứ ? Món gia truyền nhà tớ đó!"
Anh gật đầu lia lịa làm cô phì cười. Bỗng cô hỏi:
"A Nghiên và Lập Hành có chuyện gì phải không? Có thể...nói cho tớ biết được chứ"?
Từ Viễn Trạch ăn một đũa đầy, rồi gật đầu.
"Ba của Tô Lập Hành, cậu biết chứ?"
"Là nam diễn viên nổi tiếng Tô Ứng Hàn sao ? Nghe bảo vợ của ông ấy đã mất từ khi con trai của hai người 10 tuổi".
"Đúng vậy, đứa con trai 10 tuổi khi đó là Lập Hành, còn mẹ của Hân Nghiên, cũng là một người liên quan đến mối quan hệ đó". Anh tiếp lời.
"Tớ nhớ rồi, mẹ của Lục Hân Nghiên là ca sĩ soprano nổi tiếng, Kiều Ánh Dương!"
"Đúng vậy, bác ấy và mẹ của Tô Lập Hành, Hoàng Thư Nguyệt là bạn thân, hai người đó lớn lên ở cô nhi viện, họ coi nhau như chị em ruột".
Tư Hạ trầm ngâm :"Ra là vậy, nhưng mà có chuyện gì sau đó...?"
Từ Viễn Trạch thở dài :"Ngày ấy, bác Lập Hân lái xe đưa cô Thư Nguyệt đi dự lễ trao giải cho hạng mục của ông ấy đạt được, nhưng do trễ giờ, chú ấy lái xe nhanh nên đã đâm vào 1 xe tải lớn...Sau đó, bác gái đã không qua khỏi, lúc đó bác ấy còn đang mang thai em gái Lập Hành".
"Trời ơi" - Tư Hạ buồn bã. "Lập Hành cậu ấy...hẳn đã đau khổ lắm".
"Ừ, sau đó bố cậu ấy đã giải nghệ, cùng một lúc gia đình Lập Hành mất đi bác gái và đứa trẻ trong bụng. Từ đó, mẹ của Hân Nghiên rất hận bố Lập Hành".
"Ra là vậy, vậy buổi diễn của A Nghiên và Lập Hành phải làm sao, họ đã quyết định sẽ diễn cùng nhau rồi"- Tư Hạ trầm ngâm.
Từ Viễn Trạch lúc này đã ăn xong. Tư Hạ đứng dậy :
"Tớ đưa cậu về".
Từ Viễn Trạch xoa đầu cô :"Vậy cùng đi nào".
Chú và dì của Tư Hạ đứng trong bếp lén nhìn 2 người. Dì Tống nói :"Xem kìa, coi chừng thằng nhóc đó thích Tiểu Hạ Hạ nhà chúng ta".
Chú thì phì cười :"Bà đừng lo nghĩ nhiều, con bé sẽ ổn mà".
Cùng lúc đó, tại dinh thự của Lục gia...
Xoảng !!!
"Con đã nói là con không muốn !!!" - Lục Hân Nghiên tức giận hét lên. Trên tay cô là vết thương do mảnh thủy tinh găm trúng.
"Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, hãy tránh xa những người đàn ông Tô gia !!! Sao con không chịu nghe mẹ ?"
"Con chỉ muốn làm bạn bè bình thường với cậu ấy, tại sao, quá khứ của người lớn, tại sao bọn con lại phải thuận theo nó ?"
"Mẹ chỉ còn đứa con gái này là con thôi, liệu mà suy nghĩ !"
Lục Hân Nghiên ấm ức :"Con vẫn sẽ diễn cùng với cậu ấy"
Kiều Ánh Dương bỏ về phòng. Cuộc cãi nhau giữa bà bà Lục Hân Nghiên về vấn đề này đã là chuyện bình thường với những người trong nhà.
Cô giúp việc lập tức mang dụng cụ y tế tới :"Tiểu thư, cô có sao không?"
Lục Hân Nghiên lúc này mới để ý tay của mình, lắc đầu :"Cháu không sao, làm phiền cô rồi".
Bố của Lục Hân Nghiên, chủ tịch Lục Hằng an ủi vợ :"Em cứ bình tĩnh, chúng ta nói chuyện với con phải từ từ chứ".
"Chỉ nghĩ tới chuyện của Thư Nguyệt là em đã cảm thấy đau lòng lắm rồi, lỡ như con gái chúng ta..."
"Em cũng phải suy nghĩ cho kĩ, không thể ép buộc con bé được, anh sẽ tới buổi diễn, còn em cứ suy nghĩ thêm đi".
Ngày hôm sau, tại phòng nhạc của trường...
Tô Lập Hành có vẻ trầm tư hơn mọi khi, anh nằm dài trên phím đàn. Lục Hân Nghiên bước vào, nói :"Đang lười biếng à?"
Tô Lập Hành giật mình :"A Nghiên...sao cậu?"
"Tớ không được ở đây à, sao có thể bỏ mặc cậu?". Lục Hân Nghiên vuốt tóc, Lập Hành nhìn thấy vết băng bó trên tay cô. Anh vội vàng đứng lên, cầm tay cô :"Cậu bị sao thế này !?"
Lục Hân Nghiên bỏ tay ra :"Lần đầu thấy tớ bị thương à, không có gì to tát đâu. Tập trung vào đi, tớ đã nhờ Tiểu Hạ Hạ thiết kế trang phục cho chúng ta. Tớ đã liên hệ với chỗ may rồi".
Tô Lập Hành gật đầu. Sau buổi tập, họ nhường phòng lại cho lớp khác.
Tư Hạ và Từ Viễn Trạch đang cùng ngắm nghía trang phục mà cô thiết kế cho hai người kia. Tư Hạ phấn khích :"A Nghiên mặc vào chắc sẽ đẹp lắm!"
Tô Lập Hành lén nhìn bản thiết kế :"Ừm".
2 tuần sau, ngày diễn ra buổi diễn. Có cả các phóng viên đến vì gia chủ của Lục gia, Tô gia sẽ có mặt. Tư Hạ và Từ Viễn Trạch đã có mặt ở đây từ trước. Họ đang chờ Lục Hân Nghiên và Tô Lập Hành thay đồ.
"Woaaa" - Tư Hạ phấn khích.
Lục Hân Nghiên diện lên mình một bộ váy đen tuyền hai dây, có đính vài viên ngọc nhỏ, khi lên đèn trông rất lấp lánh, cộng thêm kiểu tóc búi tôn lên vẻ quý phái của cô. Tô Lập Hành không dám nhìn thẳng vào cô, đỏ mặt quay đi.
Từ Viễn Trạch vỗ vai Tô Lập Hành :"Nay cậu cũng bảnh bao đấy, nhỏ ngốc này thiết kế cũng được đấy chứ, mốt làm cho tớ một bộ đi ăn tiệc gia đình nhé !"
"Được, tớ sẽ làm cho cậu một bộ váy dạ hội !" - Tư Hạ cười phá lên.
"Nhỏ lùn này, đứng lại !"
Lục Hân Nghiên vỗ vai Lập Hành :"Lần đầu tiên thấy Viễn Trạch giỡn vui vậy đó. Chúng ta cũng phải phấn chấn lên !"
Tô Lập Hành nắm tay cô :"Cậu...hôm nay...đẹp lắm".
Hân Nghiên phì cười :"Chị đây lúc nào chẳng đẹp, đi qua kiểm tra lại bài hát nào". Họ cùng nhau đi lên tầng 2, bỗng có một người đàn ông đội mũ kín mít đi sượt qua hai người.
"Xoẹt"
"Á !!!" - Lục Hân Nghiên hét lên. Hai dây váy của cô đã bị cắt đứt trong nháy mắt, ở đây còn rất nhiều người xung quanh, Lục Hân Nghiên hoảng sợ, dây váy của cô...Tô Lập Hành lập tức ôm chặt cô, nhanh tay khoác áo vest ngoài vào che chắn cho cô. Bỗng có vài phóng viên nhanh chóng kéo tới, như thể có chuẩn bị từ trước. Người đàn ông kia đã tẩu thoát.
"Khỉ thật!" - Tô Lập Hành lập tức gọi điện cho Từ Viễn Trạch :"Lão Từ, có một thanh niên ăn mặc kín mít đang xuống tầng 1, giữ hắn lại cho tớ, A Nghiên gặp chuyện rồi !!!"
Từ Viễn Trạch vội vàng nói Tư Hạ :"Đi đằng sau tớ, nhớ cẩn thận".
"A Nghiên, A Nghiên, cậu không sao chứ ?" - Tô Lập Hành cố gắng che chắn cho Lục Hân Nghiên để thoát ra khỏi đám phóng viên.
"Đau..." - Hân Nghiên sợ hãi. Máu của cô đã thấm qua áo vest ngoài của Lập Hành. Tên khốn kia đã dùng dao rạch đứt dây váy, không may nó đã rạch ngang lưng cô.
Những bạn trong lớp nghe được tiếng ồn ào, họ chạy từ phòng đàn ra.
Tô Lập Hành hét :"Mọi người, giúp tớ với, cản chân bọn họ !"
Mọi người hớt hải dàn hàng ngang ra chặn họ lại, Mộ Chu, bạn học trong lớp, đưa hai người vào phòng nhạc, rồi khóa cửa lại.
"Cậu có sao không?"
Ở dưới tầng 1, Tư Hạ và Từ Viễn Trạch đã đụng độ tên lạ mặt, hắn bỏ chạy ra ngoài sảnh. Tư Hạ đuổi theo :"Đứng lại !!!"
Từ Viễn Trạch hoảng hốt :"Này, chờ tớ!!!"
Bọn họ đã chạy về sân sau trường. Tên lạ mặt kia rút dao ra. Tư Hạ hoảng sợ. Từ Viễn Trạch che chắn :"Lùi lại !!!"
"Hai đứa nhóc này, sao tụi mày thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ?"
"Anh là người của ai ?"- Từ Viễn Trạch thăm dò.
"Không cần biết !!!"- Hắn hùng hổ lao tới.
Updated 67 Episodes
Comments