Chương 4

Một phút sau đó, Karry đánh răng xong liền mệt mỏi vẫy tay với Jackson rồi trở về phòng ngủ bù. Nhìn theo bóng lưng của anh, Jackson thở ra một hơi dài, nhờ vậy mà cậu càng chắc chắn hơn với kế hoạch của mình. Karry đi làm đã đủ mệt mỏi rồi, cậu không thể làm phiền anh được. Vì vậy mà mấy ngày sau đó khi đã tạm quen thuộc với môi trường sống mới, cậu tới tìm Sol.

"Cậu muốn tôi đưa cậu đi cùng à?" Lúc Jackson tìm đến Sol đang xếp đồ vào trong balo chuẩn bị tới câu lạc bộ, nghe cậu ngỏ ý, cô hơi đăm chiêu.

"Đúng vậy, tôi muốn thực sự muốn làm quen với những thứ sau này sẽ đồng hành với mình nên cần một người nguyện ý đi cùng." Jackson gãi đầu bối rối nói: "Nhưng nếu cậu bận thì không sao, tôi có thể nhờ madam."

Sol cười trừ: "Thực ra cũng không phải vì tôi bận, chỉ là câu lạc bộ không cho phép dẫn theo người ngoài nên tôi không đưa cậu đi cùng được."

Nụ cười ái ngại của Sol cho Jackson biết cô thực sự không nói dối, một số câu lạc bộ luôn có quy định quản lý của riêng mình. Cậu xua tay cười đáp: "Tôi hiểu mà, không sao đâu Sol."

Sol rất bất đắc dĩ, cô cũng muốn có nhiều thời gian và không gian để tiếp xúc nhiều hơn với Jackson vì từ khi cậu chuyển đến thì cậu chính là người cô có thiện cảm nhất trong căn nhà này sau madam vì tính cách nhu hòa và nụ cười rạng rỡ. Nhưng điều kiện thực tế lại không cho Sol làm điều đó khiến cô rất nuối tiếc.

Kế hoạch với Sol thất bại, hứng thú của Jackson cũng giảm xuống một nửa. Lúc mọi người ai cũng có công việc riêng của mình, cậu thì lại nằm dài trong phòng hết lướt web lại xem phim điện ảnh nhưng lại cảm thấy nhàm chán không có cách nào tập trung được. Sau buổi trưa, bà Weber đứng dưới nhà gọi với lên: "Jackson, cháu có ở nhà chứ?"

Jackson ném máy chơi game cầm tay, chạy vội ra ngoài, ngó đầu xuống đáp: "Có cháu đây ạ!"

"Giúp ta một việc được không?"

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Madam nhìn Jackson đi từ cầu thang xuống, bà đưa cho cậu một túi văn kiện, chậm rãi nói: "Cháu giúp ta đưa thứ này tới địa chỉ ghi trên giấy, vì họ cần gấp mà bây giờ ta cần tham gia một buổi phân tích tranh nên không thể đi được."

Dù là một họa sĩ đã lớn tuổi và đã qua thời huy hoàng nhưng bà Weber vẫn được rất nhiều nhân sĩ trong giới hội họa nhớ tới, thỉnh thoảng bà sẽ được mời tham gia các cuộc phân tích tranh hoặc tham gia những tiết giảng dạy cho một số trường đại học chuyên hội họa. Jackson biết qua về công việc của bà, cậu đáp ứng thay bà đi đưa đồ, tuy chưa quá quen thuộc với đường xá nơi đây nhưng nếu có cơ hội ra ngoài dạo một vòng thì cậu cũng rất nguyện ý.

Trước khi đi, Jackson vừa khoác áo ấm vừa nghe bà Weber dặn dò, thời tiết cuối thu đầu đông rất lạnh lẽo, bà lo lắng cậu không quen được với loại thời tiết này nên nhắc đi nhắc lại là cậu phải mặc áo thật ấm. Jackson dở khóc dở cười: "Madam đừng lo, cháu không phải đứa nhỏ hai tuổi, tất nhiên sẽ không để bản thân lạnh cóng đâu mà."

"Được, ta tin lời cháu."

Bà Weber tiễn cậu ra tới cửa, nhìn cậu đi khuất bóng rồi mới vào nhà.

Địa chỉ tới là một phòng tranh cách đây không xa nên cậu có thể đi bộ và từ từ chiêm ngưỡng cảnh sắc xinh đẹp xung quanh. Cảm giác được tản bộ dưới tiết trời se lạnh và nhìn ngắm từng tòa nhà với kiến trúc cổ kính thực sự như một liều thuốc an thần so với đường phố đông đúc và con người bộn bề lo toan ở quê nhà cậu. Jackson cảm thấy những người qua đường nơi đây ai cũng mang một vẻ điềm đạm chứ không hề vội vã, họ vừa đi vừa nhìn nhau trò chuyện chứ không phải cặm cụi với thiết bị công nghệ như điện thoại thông minh.

Bên phía phòng tranh đã nhận được thông tin từ bà Weber nên việc giao tập văn kiện đối với Jackson rất nhanh gọn và dễ dàng. Trên đường trở về nhà, cậu nổi hứng ghé vào một quán cafe ven đường, tuy không phải một thương hiệu nổi tiếng hay lâu đời gì nhưng những chậu hoa tulip nhiều màu sắc bên ngoài đã thu hút cậu.

Ngay khi bước vào thì thứ đập vào mắt cậu chính là hàng đèn chùm màu vàng nhạt lấp lánh tạo cảm giác êm đềm hơn bao giờ hết, cậu đi tới bên quầy gọi đò uống, mỉm cười với người nhân viên: "Cho tôi một ly valilla latte."

Người nhân viên với mái tóc vàng với đôi mắt xanh nhạt và nụ cười thân thiện đúng tiêu chuẩn nhận thẻ từ tay cậu, cười hỏi: "Ngài muốn dùng tại quán hay mang về? Nếu dùng tại đây thì chúng tôi sẽ có một phần quà đặc biệt dành cho ngài."

"Vậy tôi sẽ dùng tại quán." Lý do Jackson ở lại không chỉ vì món quà đặc biệt mà nhân viên đã nói mà còn vì cách nói chuyện lịch sự và truyền cảm hứng với khách hàng. Cậu chọn một bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn được những chậu tulip phía bên ngoài.

Cafe được một phục vụ bưng ra khoảng năm phút sau đó: "Trước khi tặng ngài món quà đặc biệt, cho phép tôi được hỏi một câu. Ngài không bị dị ứng với lông của động vật chứ?"

Jackson lắc đầu theo bản năng. Sau đó liền thấy nhân viên bế ra một con mèo Anh lông ngắn mập mạp đặt vào lòng cậu, mèo ta múp mụp nhưng rất ngoan ngoãn, gặp người lạ cũng không vùng vẫy mà đặt đâu ngồi đó, món quà này quả thực đã chọc trúng điểm manh của cậu rồi.

Sau đó Jackson mới biết chương trình tặng quà của quán cafe này, vì chủ họ nhận nuôi rất nhiều mèo hoang và mèo bị bỏ rơi nên đối với khách hàng thường sẽ được ôm mèo trong thời gian ở lại quán, còn nếu khách bị dị ứng lông động vật thì sẽ được tặng một chậu hoa tulip do chính chủ quán trồng.

Đặc biệt mèo ở đây không chỉ ngoan ngoãn thân thiện hiếu khách mà hoa cũng đẹp đến rung động!

Jackson chưa từng được trải nhiệm loại cafe "ôm" như vậy nên tỏ ra rất hào hứng, hoàn toàn không quan tâm bất kỳ thứ gì ngoài bé mèo béo đang lười biếng tựa trên tay mình. Vì vậy mà cậu cũng không hề hay biết đến sự xuất hiện rất tình cờ của Karry.

"Jackson?" Karry nghi hoặc lên tiếng gọi.

Jackson ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của anh, kinh ngạc nói: "Karry nha, sao cậu lại ở đây?"

"Đây là quán cafe yêu thích mà tôi hay tới." Karry ngồi xuống chỗ trống đối diện Jackson, cười hỏi: "Cậu sao lại biết chỗ này?"

Jackson đáp: "Tôi vừa ra ngoài giúp madam đưa đồ, tình cờ đi qua thì bị mấy chậu hoa tulip phía ngoài thu hút nên mới vào ngồi một chút."

"Thật tình cờ!" Vẻ mặt Karry không tin nổi nói: "Tôi cũng phát hiện ra quán này trong một lần giúp madam đưa đồ và cũng vì những chậu hoa đó mà vào đây."

Giữa hai người đột nhiên nảy ra cảm giác như những người tri kỉ cho dù chỉ mới ở cùng nhau được vài ngày. Karry vươn người xoa cổ mèo béo trong lòng cậu, cô mèo sung sướng tới nỗi nhắm mắt tự động đưa ra cái bụng là yếu điểm của mình.

"Kể từ lúc đó thì đây chính là quán yêu thích của tôi. Mấy con mèo tại đây cũng vậy."

"Thì ra là vậy." Jackson cảm thán, lát sau mới nói: "Tôi cũng rất thích chỗ này, rất bình yên. Có thể sau này đây cũng chính là quán quen của tôi."

Karry gật đầu nói: "Tôi tin đám mèo ở đây cũng sẽ rất thích cậu."

Chiều hôm đó hai người ngồi ở quán cafe rất lâu, vừa uống cafe vừa trò chuyện trên trời dưới đất, giữa chừng sẽ đùa nghịch với mèo. Khung cảnh so ra rất tốt đẹp và hòa hợp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play