Rất Nhiều Anh Đẹp Trai Muốn Chiếm Lấy Tôi!

Rất Nhiều Anh Đẹp Trai Muốn Chiếm Lấy Tôi!

Chương 1

Một thay đổi lớn nhất trong cuộc đời của Jackson đó là việc cậu quyết định rời quê hương của mình để du học tại nơi đất khách quê người.

"Xin lỗi, bạn ơi cho tôi hỏi địa chỉ này đi như thế nào?" Jackson đưa tờ giấy mỏng hơi cũ kĩ cho cô có mái tóc xoăn lọn màu vàng sáng rực rỡ còn hơn ánh mắt trời lúc ban trưa, cô tình cờ đi ngang qua, ánh mắt chăm chú nhìn cuốn sổ tay, sau khi bị làm phiền thì ngẩng đầu nhìn cậu trai mang đặc nét người Châu Á, nụ cười với đôi má lúm đã khiến cô có chút xuyến xao. Cô gái cầm địa chỉ nhìn một hồi rồi đáp lại, "Gần thôi! Bạn hãy đi thẳng về phía trước sẽ thấy một toà nhà lớn, cạnh toà nhà có con ngõ nhỏ, chỉ cần đi vào con ngõ và tìm đúng số nhà là được!"

Cô gái chỉ đường rất tận tình, mà thực ra địa chỉ này cũng không khó đi nên Jackson nhanh chóng gật đầu cảm ơn rồi kéo vali đi về phía trước.

Đi được vài trăm mét thì toà nhà lớn màu nâu sẫm trong lời nói của cô gái đã hiện ra, nhìn qua bề ngoài thì có lẽ là một pub được trang trí theo lối hồn hậu cổ kính, khá thu hút một con người đam mê tìm hiểu sự thú vị như Jackson. Thế nhưng việc quan trọng hiện tại của cậu không phải đứng đánh giá pub này, những chiếc vali cỡ lớn kéo một quãng đường dài đã khiến hai tay cậu đỏ ửng, Jackson ngao ngán lắc đầu rồi rẽ lối đi vào con ngõ bên cạnh.

Căn nhà số 98 nên nằm khá sâu trong con ngõ, tuy đường đi có hơi nhỏ và vắng vẻ nhưng quang cảnh xung quanh rất yên tĩnh và sạch sẽ khiến Jackson liên tưởng tới một khu dân cư thuộc về tầng lớp tri thức ưa thích sự trong lành vào những buổi sáng ấm áp. Điều này càng hợp ý cậu hơn!

Căn hộ số 98 không có gì đặc biệt, dừng chân trước cánh cổng đơn màu đen tuyền được chạm khắc những hình thù mà cậu không biết tên, khá lằng nhằng nhưng chắc phải tinh tế lắm mới làm ra được. Ngôi nhà một trệt, hai lầu, mang dáng dấp cổ điển với màu nâu chủ đạo trên nền kem nhạt, trên ban công có trồng rất nhiều cây nhưng không hề chiếm diện tích, vừa tạo ra một mảng xanh mướt thư giãn lại có thể đặt thêm một bàn trà bên cạnh để mỗi khi rảnh rỗi có thể nhâm nhi một tách cacao nóng, ngắm những khu phố bên cạnh trong ánh hoàng hôn chiều chiều.

Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó thôi đã khiến con tim Jackson loạn vài nhịp. Cậu hắng giọng đưa ngón tay ấn chuông cửa rồi đứng chờ. Không lâu sau đó ở bộ đàm vang lên âm thanh nam trầm thấp, "Xin hỏi ai vậy?"

"Tôi là người chuyển tới trong ngày hôm nay, xin cho tôi gặp bà Weber" Thiên Tỉ đáp lại.

Không lâu sau đó thì cánh cổng đơn bật mở, Jackson tự nhiên đẩy nó ra rồi kéo hành lý vào nhà. Sau cánh cổng nhỏ là một khoảng sân hẹp dài nằm song song với cửa ra vào, ở đây có vài dây phơi quần áo được buộc nương nhờ giàn cây nho, trên dây phơi rất nhiều hoodie màu tối đen hoặc xám, quần dài và nổi bật nhất chính là hai cái móc underwear boxer của một thương hiệu bình dân. Jackson mất tự nhiên che miệng ho một cái rồi rời tầm mắt xuống chiếc xích đu gỗ nhỏ cùng một vài dụng cụ làm vườn vứt ngổn ngang trong góc sân, có vẻ như chủ nhà là một người rất yêu thích việc được tự tay tỉa tót và chăm sóc giàn nho.

Đợi khoảng gần một phút thì cửa ra vào cũng được mở ra, một anh chàng cao lớn tóc đen da trắng, mắt hẹp dài hơi nheo lại, miệng còn ngậm bàn chải đánh răng, ú ớ nói, "Vào trong đi, bà Weber ra ngoài chưa về."

Jackson gật đầu, cũng không khách khí đem theo đống đồ bất ly thân đi theo chàng ta.

Vừa bước vào nhà Jackson liền cảm thấy không khí ấm áp hơn hẳn, do hệ thống máy sưởi hoạt động rất tốt, thân là người miền Nam chưa một lần được nhìn thấy tuyết, cậu lại sang đúng dịp địa phương này vừa bước qua mùa thu. Đầu tuần trước lá cây vàng úa rụng rất nhiều, trên đường không lúc nào không nghe thấy âm thanh loạt xoạt của người đạp lên, còn bây giờ lá đã thôi dụng, công tác vệ sinh nhanh gọn tới mức bóng một chiếc lá cũng không nhìn thấy khiến Jackson không khỏi tiếc rẻ. Gần như những cảnh sắc thơ mộng, việc đi dưới rừng lá thu rơi là điều mà cậu chưa bao giờ được trải qua nên rất ao ước.

Chàng trai kia chỉ tay về phía giá treo đồ, ý bảo Jackson có thể cởi áo khoác và khăn quàng rồi mắc lên đó.

Nhà bà Weber có một phòng khách đơn giản, không kiểu cách tạo sự thoải mái, vì bà là một hoạ sĩ nên trên tường được treo rất nhiều tranh do chính ta bà vẽ ra, những thứ này trước đây Jackson cũng đã được mẹ cho xem qua vô số lần tới mức cậu sắp nhắm mắt vào cũng có thể mường tượng ra khung cảnh trong tranh. Mẹ cậu và bà Weber là quan hệ thầy trò nên khi nghe cậu sang đây du học và muốn tới ở thì rất vui vẻ, ngay từ sáng sớm bà đã thức dậy đi mua thực phẩm để tiếp đón nên không thể có mặt ở nhà vào lúc này.

"Hey, cậu có muốn lên phòng cất đồ luôn không? Madam có lẽ khoảng nửa tiếng nữa mới về được"

Jackson đoán anh chàng cao lớn kia có lẽ cũng là một trong số những người thuê phòng trong nhà bà Weber, vì một người phụ nữ lớn tuổi cô độc không có người thân bên cạnh, lại là một người có tâm hồn sâu sắc nên rất không muốn sống cảnh mỗi ngày chỉ có một mình thức dậy, một mình nấu nướng, một mình thưởng thức những món ăn và rồi lại một mình đi vào giấc ngủ nên bà đã cho ba người trẻ tuổi thuê phòng cùng sinh hoạt trước khi Jackson tới. Cậu nghĩ sau này sẽ ở cùng nhau, gặp gỡ nhiều nên rất cần sự hoà hợp và ấn tượng tốt ngay từ lần gặp đầu tiên, vì vậy mà cậu chủ động tự giới thiệu, "Cậu có thể gọi tôi là Jackson, nhìn chúng ta có vẻ là ngang tuổi nhau, tôi hai mươi tuổi, xin hỏi có thể xưng hô với cậu như thế nào?"

Chàng trai kia quay đầu liếc Jackson, trên mép còn dính bọt kem đánh răng, anh hờ hững đáp, "Karry, hai mươi tuổi, học tại Đại học Nghệ thuật Berlin, khoa Âm nhạc"

"Ôi thật trùng hợp, tôi cũng là tân sinh viên Đại học Nghệ thuật Berlin" Jackson hào hứng nói, "Nhưng có lẽ tôi phải gọi anh là tiền bối rồi, năm tới tôi mới nhập học"

Jackson lựa chọn nhập học vào kỳ tới, nhưng cậu xuất ngoại rất sớm, tính ra cậu có tới gần một năm để làm quen với môi trường sống và học tập trước khi bước vào cuộc sống sinh viên thực thụ. Hai người tính ra thì bằng tuổi nhưng Karry đã là sinh viên năm hai rồi nên phép lịch sự tối thiểu vẫn phải giữ. Một phần cũng vì hai người mới quen, chưa thân thiết nên cậu vẫn cúi đầu gọi một tiếng tiền bối.

Karry hơi mất tự nhiên xua tay, "Đừng như thế mà, thoải mái lên đi!"

Nói rồi anh dẫn cậu lên tầng hai. Trong lúc bước qua từng bậc cầu thang, Jackson lại cảm thán không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, vì những món đồ trong căn nhà đều nói lên tuổi thọ của nó. Tiếng cọt kẹt không hề gây khó chịu, nó êm tai lạ kỳ.

Tầng một là phòng khách, phòng bếp và phòng riêng của bà Weber, tầng hai đã có hai người thuê trọ ở, theo lời người phụ nữ ấy nói thì bà rất có cảm tình với sinh viên học nghệ thuật nên cả bốn người trẻ tuổi đều theo học những ngành khác nhau trong Đại học Nghệ thuật Berlin. Tầng trên cùng dành cho Karry và Jackson, phòng của cậu nằm ở trong góc, hơi thiệt thòi vì không có hành lang riêng nhưng bù lại cũng có khung cửa sổ nhìn ra công viên, tầm nhìn coi như là rộng rãi.

"Cậu tự sắp xếp đi, lát nữa madam về thì tôi gọi!"

Jackson gật đầu, chờ chàng cao to rời đi rồi mới đứng giữa phòng ôm tâm trạng hiếu kỳ quan sát. Phòng đơn nhưng rất rộng lớn, có sẵn giường gỗ, tủ quần áo và bàn học, thậm chí chăn gối mới cũng đã được trải, đầy đủ và sạch sẽ như thể vẫn luôn có người ở.

"Đây là nơi mà từ nay mình sẽ gắn bó...hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ lại đến" Jackson khẽ nhủ trong lòng. Tuy còn khá lạ lẫm và rất nhiều điều bỡ ngỡ với nhà mới và môi trường mới nhưng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ở quê hương đến lại kỳ, có lẽ vì nơi ấy có những thứ mà cậu không nỡ nhìn, cũng có những người cậu chẳng muốn gặp lại thêm một lần nào nữa.

Hai mươi năm cuộc đời của Jackson gói gọn trong hai vali cỡ cực đại, cậu mở balo cầm ra một bọc đồ được gói rất cẩn thận. Đó là toàn bộ ảnh chụp của cậu và mẹ, vì sợ trong quá trình di chuyển xảy ra va đập nên cậu cố tình bọc rất nhiều lớp. Sau khi bóc lớp bảo vệ thì cậu đặt hết lên trên bàn học, cầm một tấm chân dung thời còn trẻ của mẹ, mỉm cười tự nhủ, "Mẹ ơi, hãy ở bên con và nhìn con sống thật hạnh phúc nhé mẹ..."

Quá nhiều thứ cần sắp xếp trong khi Jackson mới tới nên cậu cũng không định làm xong tất cả trong hôm nay, chỉ đơn giản lấy ra những vật dụng cá nhân không thể thiếu đem vào trong phòng tắm rồi ngẩn người đứng bên cửa sổ nhìn con đường phía dưới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play