Xe ngựa chạy xuyên suốt một đêm, giờ Thìn liền đến Kinh Thành. Kinh đô Bắc quốc gọi là Triêu Dương thành, hoàng tráng hoa lệ, cổng thành to lớn, người xe qua lại vô cùng náo nhiệt.
Bắc Cung Nguyệt nhìn ra bên ngoài, cười nói : “ Đã hơn một năm không trở lại, vẫn náo nhiệt như vậy.”
Lam Y gật đầu, vui vẻ nói : “Năm ngoái nếu không phải đám thủy tặc kia quấn thân, chúng thuộc hạ chắc chắn sẽ nhận được bánh hoa cao của phu nhân. Ta thật là nhớ hương vị đó.”
Bắc Cung Nguyệt cười ra tiếng : “Ngươi đúng là quỷ tham ăn, không nhớ đến gì suốt ngày chỉ nhớ thương bánh hoa cao của mẫu thân ta.”
Lam Y cười hề hề hai tiếng : “Ta đi khắp đại giang nam bắc, chưa từng ăn thứ bánh nào ngon hơn bánh do phu nhân làm.”
Bắc Cung Nguyệt mỉm cười, nàng cũng rất nhớ.
Năm đó nàng xuyên qua, từ nhỏ bởi vì thân thể đặc thù, sức khỏe không tốt luôn khiến phụ mẫu lo lắng. May mắn, cơ duyên nàng được sư phụ là một thế ngoại cao nhận nhận làm đệ tử. Ông ấy đưa nàng đến Thánh Tuyết sơn luyện võ, bởi vậy lúc nhỏ mỗi năm nàng chỉ có thể trở về một lần. Mấy năm gần đây thì nàng lại bận rộn, số lần trở về có thể đếm trên đầu ngón tay.
“Chủ tử, đã đến rồi.”
Hai chiếc xe ngựa dừng trước một tòa phủ đệ, cổng cao sơn son thếp vàng, hai pho tương kỳ lân to lớn, hùng mãnh. Phía trên treo biển được thếp vàng điêu khắc ba chữ “ Triệu Vương phủ”.
Thủ vệ vương phủ nhìn thấy hai chiếc xe ngựa dừng trước cổng, tuy nhìn bề ngoài xe ngựa rất phổ thông nhưng bọn hắn cũng không có khinh thường, một tên bước đến hỏi : “Xin hỏi chư vị là...?”
Đám người Lam Y và Hắc Y tuy hằng năm đều cùng Bắc Cung Nguyệt hồi phủ song đám thủ vệ bọn hắn làm sao dám nhìn thẳng, vì vậy không nhận ra người trước mặt.
Lam Y không trách bọn hắn, cười nói : “Mau đi báo với Vương gia và Vương phi, quận chúa trở lại.”
Đám thủ vệ nghe vậy thì kinh ngạc, vội vã chạy đi thông truyền.
“Quận chúa trở lại !”
Bắc Cung Nguyệt vén rèm, ngón tay ngọc đưa ra, Lam Y liền đỡ lấy. Chỉ thấy một thân hồng y đỏ như lửa, tóc đen rũ xuống như thác mềm mại khôn xiết. Làn da nàng trắng nõn như sứ, một đôi phượng mâu câu hồn, làn mi đen dày như gấm phủ xuống mỹ bất thắng thu. Thân hình nàng yểu điệu, hồng y lại càng tôn lên vẻ đẹp khuynh thành, đầy mị hoặc. Lấy hoa vì sắc, lấy tuyết vì dung, lấy ngọc vì cốt, nan miêu nan họa !
Đám thủ vệ chỉ liếc qua đã không nhịn được mà chảy máu mũi, mỹ ! thật sự quá mỹ !
Nàng vừa bước vào cửa đã thấy một nam nhân tuổi tầm trung niên vội vã đi tới, bước chân như bay. Ông khuôn mặt góc cạnh, mặc dù đã gần năm mươi tuổi nhưng vóc dáng to lớn, mày kiếm, mắt sáng, lóe lên vẻ thâm trầm từng trải.
“Nguyệt Nhi, con trở lại rồi !”
Phụ thân của Bắc Cung Nguyệt, Bắc Cung Thanh mừng rỡ kêu lên. Khuôn mặt nghiêm nghị từ từ dãn ra nụ cười.
Vốn là mỹ mạo dung nhan đầy mị hoặc, thoắt cái Bắc Cung Nguyệt đã nở nụ cười rạng rỡ, giống như nụ mai đầu xuân, sáng lạn như sao : “Phụ vương.”
Bắc Cung Thanh nhìn khuôn mặt và khí chất càng lúc càng kinh diễm của nữ nhi, trong lòng cảm khái. Ông xoa xoa đầu nàng : “Ngươi đúng là ham vui, nếu không phải ta viết thư báo mẫu thân ngươi bệnh nặng chắc chắn ngươi đã quên hai thân già này rồi.”
Bắc Cung Nguyệt cười hì hì : “Ta mới không có, lần này trở về ta sẽ bồi hai lão nhân gia thật lâu !”
Bắc Cung Thanh cười ra tiếng : “Tốt, tốt !”
Nói xong hai người nối bước đi về phía hậu viện. Cả hai vừa đi một lớn một nhỏ vô cùng thân thiết. Bắc Cung Nguyệt kể không ít chuyện xảy ra gần đây trên giang hồ khiến Bắc Cung Thanh cười to, đám hạ nhân nhìn thấy cũng vui mừng theo.
Phải biết từ lúc Vương phi lâm bệnh, Vương gia bình thường đều bộ dạng sầu não, không ngờ quận chúa trở lại lão gia liền vui vẻ như vậy.
Từ xa, Bắc Cung Nguyệt đã ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm, mày liễu nhíu lại.
“Mẫu phi.”
Vương phi Ngọc thị nghe tin nữ nhi quay về, khuôn mặt tiều tụy ánh lên sắc vui mừng, bà nằm trên giường gấm, cánh tay gầy guộc muốn lộ ra cả xương. Mặc dù như vậy, dung mạo vẫn hết sức tinh xảo, mang theo một chút ý mỹ nhân bệnh làm người ta càng thêm thương tiếc.
Bắc Cung Nguyệt nhìn mẫu thân, lòng chùn lại, nàng nắm lấy tay bà : “Mẫu phi.”
Rồi quay sang Bắc Cung Thanh : “Phụ vương, bệnh tình của mẫu phi là như thế nào ?”
Từ lúc mẫu phi sinh nàng ra, thân thể nhiễm lạnh khiến cơ thể bà càng suy kiệt. Quanh năm chỉ cần gió thổi liền lâm bệnh, không ngờ lần này lại suy yếu đến thế !
Bắc Cung Thanh thở dài, nói lại một lượt chẩn đoán của thái y. Theo lời bọn hắn, thân thể của vương phi đã không cách nào chữa.
Bắc Cung Nguyệt nhìn Ngọc thị, sau đó ra hiệu cho Lam Y : “ Đưa hắn vào.”
Một lúc sau, Lam Y mang theo một nam tử tiến đến. Người này mặc lục y, khuôn mặt bình thản, khẽ cúi người hành lễ : “Chủ tử, lão gia, phu nhân.”
Bắc Cung Nguyệt gật đầu : “Ngươi tới xem bệnh cho mẫu phi.”
Nàng quay sang Bắc Cung Thanh : “Hắn gọi là Lục Y, chính là Dược Vương trong giang hồ đồn đại.”
Bắc Cung Thanh kinh ngạc gật đầu, hắn biết mấy năm nay nữ nhi lăn lộn trong giang hồ không tệ, vả lại thái y đã không có biện pháp, hắn chỉ đành đặt hi vọng vào nàng mà thôi.
Lục Y đưa tay bắt mạch cho Ngọc thị, hai hàng lông mày chau lại lộ ra một rãnh sâu.
Bắc Cung Nguyệt thấy vậy, phượng mâu càng lúc càng lạnh lẽo.
“Chủ tử, phu nhân bị nhiễm hàn khí lâu ngày, hàn khí tích tụ mà phu nhân lại uống quá nhiều bổ dược khiến hàn khí bị dồn ép công đến lục phủ ngũ tạng. Bệnh này ta không trị được.” Lục Y hơi cúi đầu, áy náy nói.
Khuôn mặt Bắc Cung Thanh tràn đầy thất vọng, tuy biết trước kết quả nhưng ông vẫn không nhịn được mà đau lòng.
Ngọc thị nắm lấy tay Bắc Cung Nguyệt : “Không phải chỉ một chút bệnh thôi sao, ta còn chịu được.”
Thanh âm Bắc Cung Nguyệt trở nên âm trầm : “Không còn cách nào sao ?”
Kiếp này mẫu phi là người yêu thương nàng nhất, nàng không muốn bà tiếp tục chịu đựng sự giày vò của bệnh tật !
Lục Y cúi đầu càng sâu, thanh âm đầy do dự : “Bẩm chủ tử, có một người có thể cứu được.”
“Là ai ?”
Thanh âm Lục Y càng lúc càng nhỏ : “Tuy giang hồ tôn xưng thuộc hạ làm Dược Vương nhưng năm đó trong sư môn, kỳ tài xuất thế lại là sư thúc của thuộc hạ. Chính sư tổ còn phải khen ngợi y thuật của y sánh ngang với Hoa Đà, trăm năm hiếm gặp. Y gọi là Cơ Mặc.”
Bắc Cung Nguyệt nhướn mày : “ Sư thúc của ngươi hiện đang ở đâu ?”
“Sư thúc xưa nay thích ngao du thiên hạ, lấy việc hành thiện cứu người làm đầu. Cách đây mấy tháng thuộc hạ nhận được tin tức người đang ở Nam Tê.”
Lục Y suy nghĩ một hồi rồi nói.
“ Nam Tê ? Nơi đó không phải đang có chiến loạn hay sao ? Ngươi khác tránh còn không kịp sư thúc ngươi lại đâm đầu vào ?”
Bắc Cung Nguyệt cười nhạt.
Lục Y ngượng ngùng : “Sư thúc thuộc hạ luôn đi vào những vùng chiến loạn hoặc ôn dịch để hành y cứu người.”
Lúc này Bắc Cung Thanh mới lên tiếng : “Lẽ nào Cơ Mặc ngươi nói là y tuyệt Cơ Mặc ?”
Lục Y gật đầu : “Đúng vậy. Thiên hạ nổi danh tứ tuyệt, sư thúc Cơ Mặc của thuôc hạ đúng là hắn.”
Bắc Cung Thanh gật gù : “Y Tuyệt Cơ Mặc, ta tuy chưa từng gặp gỡ nhưng thanh danh hành thiện tích đức của y vang xa, y thuật cũng kinh người, nghe nói còn có thuật cải tử hồi sinh.”
Bắc Cung Nguyệt nhíu mày, bình thường nàng rất ít quan tâm đến đồn đại trong giang hồ vì vậy không mấy để tâm, nàng hướng về Hắc Y nói : “Hắc Y, ngươi cùng Lục Y tức tốc khởi hành đến Nam Tê, mang người về đây.”
Hắc Y đáp : “Thuộc hạ tuân lệnh.”
Nhìn theo bóng Hắc Y và Lục Y rời đi, Bắc Cung Nguyệt trong lòng chua xót. Nàng nắm chặt tay Ngọc thị : “Mẫu phi, lần này nữ nhi sẽ chăm sóc ngươi.”
Ngọc thị nhìn Bắc Cung Thanh, biết nàng lần này thực sự lo lắng, không đành lòng xoa xoa đầu nàng : “Tốt, có Nguyệt Nhi chăm sóc, mẫu phi nhất định sẽ mau chóng khỏi bệnh.”
Updated 78 Episodes
Comments
tuyet nguyen
♥️♥️
2022-01-09
0