Bắc Cung Nguyệt nhìn ngắm vạn dặm thảo nguyên phía xa, cười nhạo : “Thiên hạ, thiên hạ của lang sói. Kẻ thắng làm vua, thế thôi.”
Thát Bạt Anh cười nhạt, nhìn khuôn mặt Đông Ưng đương lo lắng, nói : “Thiên hạ bản chất là một đại chiến trận, một trận định thế cục !!!”
Nam tử vận lục y, dung mạo từng khối tinh mỹ rõ rệt. Mày sắc như kiếm, ánh mắt lạnh lùng, thanh âm nhàn nhạt : “Thiên hạ này, thứ không thiếu nhất chính là mỹ nhân.”
Cơ Nguyệt kiếp trước tính tình đạm mạc, thân vùng vẫy trong vòng xoáy quyền lực nhưng chưa từng cảm nhận được niềm vui. Nàng trong một lần đi đàm phán bị địch nhân liều chết đánh bom, kết cục xuyên qua trở thành tiểu quận chúa Bắc Cung Nguyệt của Bắc quốc.
Kiếp này nàng duy hộ thân nhân.
Dùng mười năm thời gian kiến tạo hai mươi vạn tinh binh.
Chỉ cần địch nhân động, nàng cùng bọn hắn cá chết lười rách !
Hồng y như hỏa
Ngạo thị thiên hạ !
Truyện này do Tầm Hoa Vấn Liễu cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Phượng Khởi Comments