Chương 5 : Cung Yến

Minh nguyệt vừa ló dạng, Bắc Cung Nguyệt đã cùng Bắc Cung Thanh tiến cung. Hoàng thành lộng lẫy, cửa cung nguy nga, tráng lệ. Tối nay hầu như quan lại quý tộc đều mang theo gia quyến nên càng thêm náo nhiệt.

Người dẫn đường là mấy thái giám, cung nữ của nội vụ phủ. Tổng quản thái giám họ An nhìn từ xa thấy xe ngựa cờ hiệu Triệu Vương phủ thì vội vàng phủi phủi y phục, nở một nụ cười tươi tiến đến : “ Triệu Vương an.”

Bắc Cung Thanh đẩy cửa xe ngựa ra, không đợi có người dìu đã nhảy xuống : “Miễn lễ.”

Vừa nói ông vừa phất tay ra hiệu hai cung nữ tới đặt bệ gỗ.

An tổng quản ngạc nhiên, Triệu vương phi vì thân thể đặc biệt rất hiếm khi tham dự cung yến. Hai vị công tử của Triệu vương lúc này đều ở chiến trường. Vậy người trong xe ngựa là ai ?

Một bàn tay thon dài trắng nõn vươn ra, một cung nữ vội vàng đi tới đỡ lấy. Chỉ thấy một nữ tử vận hồng y bằng gấm, hai bên tay áo thêu một hàng hoa chỉ vàng, đuôi váy thướt tha, đai gấm khảm ngọc. Vài sợi tóc đen rũ xuống, nương theo ánh sáng của mấy cái đèn lồng xa hoa mà lộ ra một khuôn mặt cực kỳ tinh xảo.

Mày nhược viễn sơn, mắt phượng đen óng, nhếch lên thêm hai hàng lông mi giống như cánh bướm chập chờn xinh đep. Mũi cao môi đỏ, làn da trắng nõn như ngọc, bước chân nhỏ thướt tha, dung mạo hé ra diễm át quần phương, băng cơ ngọc cốt.

Lấy ngọc vì tư, lấy nguyệt vì dung, mỹ mạo kinh người !

Bắc Cung Thanh nhìn người xung quanh đều bị dung mạo của nữ nhi kinh diễm thì vui vẻ trong lòng, ông nói : “Dẫn đường.”

An tổng quản giật mình, vội vàng che đi thất thố : “Thỉnh vương gia !”

Vừa nói vừa vội vàng dẫn theo Bắc Cung Thanh và Bắc Cung Nguyệt rời đi. Hắn làm thái giám mấy mươi năm, dạng mỹ nữ gì mà chưa từng gặp qua, vậy mà đều thua dưới dung mạo của vị quận chúa này, xem ra cung yến lần nầy sẽ có không ít sóng gió.

Mấy vị quan lại quý tộc nhìn thấy thì vội vàng đuổi theo, trong lòng mỗi người đều âm thầm tính toán. Ai nấy đều biết Triệu vương coi nữ nhi quý như mạng, bất quá quận chúa giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, nay người thật mỹ mạo kinh người như vậy liền khơi dậy không ít ham muốn của nam nhân.

Mà trong một chiếc xe ngựa xa hoa khác ở một góc cửa cung, một nam tử vận bạch y nói với vị nam tử bên cạnh : “Khải Nhu công chúa được xưng đệ nhất mỹ nhân Vân quốc, ta thấy so với Nguyệt quận chúa này còn kém xa. Thái tử gia thấy thế nào ?”

Nam tử vận lục y, dung mạo từng khối tinh mỹ rõ rệt. Mày sắc như kiếm, ánh mắt lạnh lùng, thanh âm nhàn nhạt : “Thiên hạ này, thứ không thiếu nhất chính là mỹ nhân.”

Bạch y nam tử cười nhẹ : “Vậy sao, vốn ta còn tưởng Thái tử ngàn dặm xa xôi tới Bắc triều là để săn mỹ nhân !”

Lục y nam tử liếc vị kia một cái, môi mỏng không chút độ ấm : “Ngươi nên biết ta đến đây vì cái gì, sư đệ.”

Bạch y nam tử cười hai tiếng : “Thương mỗ bần hàn, nào dám nhận hai tiếng này.”

Cung yến được tổ chức tại Ngự hoa viên, xung quanh bài trí phi thường lộng lẫy.

Lúc này đế hậu vẫn chưa tới, Bắc Cung Thanh một lượt nhận bái chào của các quan lại rồi đi tới vị trí đã được xếp sẵn. Địa vị ông tôn quý, phía trên ông là Thái tử và vị trí của hoàng đế.

Lúc này đây, ánh mắt toàn bộ người tại đây đều đổ dồn lên Bắc Cung Nguyệt. Thái tử đã có Thái tử phi, vì vậy chỉ có thể nuối tiếc ngắm nhìn. Mấy vị hoàng tử chưa lập thê thất thì ánh mắt đầy mãnh liệt. Đám công tử quan lại quý tộc càng là nhìn chằm chằm.

“Đường muội, đã lâu không gặp. Ngươi thế nhưng đã trở thành một đại mỹ nhân.”

Thái tử nở nụ cười nói. Hắn biết thế lực Triệu vương to lớn, nếu hắn không thể cưới được nàng ta thì những kẻ khác đừng hòng. Hắn gọi hai tiếng đường muội chính là muốn nhắc nhở Triệu vương một chút, tuy Bắc triều không có ngăn cản gì về đường huynh muội cưới gả nhưng vẫn rất hạn chế.

Bắc Cung Nguyệt bình thường thể hiện bên ngoài rất yếu ớt, từng cái nhấc tay nhấc chân đều ẩn có phong phạm đại gia khuê tú, như vậy khiến đám nam tử càng điên cuồng muốn che chở. Nàng nở nụ cười, phượng mâu dâng lên nhàn nhạt tiếu ý : “Đa tạ Thái tử ca ca khen ngợi.”

Nhất tiếu khuynh thành, trái tim Thái tử không khỏi đập nhanh. Thái tử phi thấy vậy đáy mắt dâng lên ghen ghét ! Thái tử phi bỗng mỉm cười nói : “Quận chúa dung mạo đúng là tuyệt thế, chỉ sợ ngày thường ở sơn trang tĩnh dương một mình có không ít nguy hiểm.”

Lời nói đầy ẩn ý.

Đáp lại lời này là Bắc Cung Thanh, ông lạnh lùng liếc nàng ta một cái, cứng rắn nói : “Sơn trang của tiểu nữ có hơn ba ngàn quân lính canh giữ nghiêm ngặt, chỉ cần có kẻ dám vọng động, giết !”

Thái tử biết truyền ra Triệu vương quý nữ như mạng, vội vàng lạnh lùng kéo tay Thái tử phi sau đó cười nói với Bắc Cung Thanh : “Nội tử ưa thích nói đùa, mong hoàng thúc bỏ qua cho nàng.”

Bắc Cung Thanh hừ lạnh một tiếng, nâng ly rượu lên uống.

Mấy hoàng tử khác thấy vậy thì rất vui vẻ, Thái tử nếu không được Triệu vương tán đồng, như vậy con đường của bọn họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Đương lúc này, một thái giám hô : “Khải Nhu công chúa tới, sứ giả Vân quốc tới !”

Khải Nhu công chúa không hổ danh đệ nhất mỹ nhân Vân quốc, nàng vận một thân kiều sa màu trắng, tóc búi tinh xảo, từng đường nét trên khuôn mặt đều được trang điểm kỹ càng, vóc dáng yêu kiều, khí chất cao quý. Từng món trang sức nàng mang trên người đều tinh xảo, mấy khỏa bạch ngọc xinh đẹp càng tôn lên vẻ đẹp như hoa như họa.

Xung quanh nhìn thấy nàng đều kinh ngạc, nhưng sau khi đã chiêm ngưỡng qua Bắc Cung Nguyệt, bọn hắn cảm thấy Khải Nhu công chúa chỉ có thể xưng là mỹ nhân, so với Nguyệt quận chúa giống như sao với trăng vậy, căn bản là không thể so sánh !

Khải Nhu công chúa cảm nhận được ánh mắt những người xung quanh đều không mang theo kinh diễm thì nương theo bọn họ nhìn đến Bắc Cung Nguyệt.

Đáy mắt nàng ta lóe lên một tia âm độc. Bình thường nàng ta đều rất tự tin với mỹ mạo của mình, nay thấy Bắc Cung Nguyệt diễm lệ như vậy dĩ nhiên không tránh khỏi ghen tỵ.

“ Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm !”

Sau khi sứ giả các nước đến, đế hậu cuối cùng cũng xuất hiện. Bắc đế Bắc Cung Hành đã ngoài năm mươi, dung mạo khác hoàn toàn Bắc Cung Thanh. Bắc Cung Thanh là một loại chính trực, uy nghiêm còn Bắc Cung Hành lại sắc bén, lạnh lùng mang theo khí thế của một bậc đế vương.

Hoàng hậu Thường thị sóng vai bên cạnh, bà vận một thân cung trang màu vàng sáng, trâm phượng mão ngọc, mặc dù đã hơn bốn mươi tuổi nhưng được bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn chỉ hơn ba mươi. Ánh mắt bà điềm đạm, trang dung, lộ rõ khí độ của bậc mẫu nghi thiên hạ.

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế ! Hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế !”

Quan lại quý tộc đồng loạt hô.

“Bình thân !” Bắc Cung Hành an tọa ghế rồng, thanh âm trầm thấp vững vàng.

Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, Bắc Cung Hành nhìn một lượt, bỗng dừng lại trên người Bắc Cung Nguyệt, giọng nói hòa ái : “Nguyệt nhi, bệnh tình của ngươi đã ổn chưa, lần này trở lại bao lâu ?”

Ai cũng biết hoàng thượng và Triệu vương như nước với lửa, không ngờ hôm nay lại hướng nhà Triệu vương thăm hỏi, mọi người đều rất ngạc nhiên.

Bắc Cung Nguyệt chậm chạp đứng lên, giọng nói nhẹ nhàng : “Đa tạ hoàng thượng quan tâm, thân thể Nguyệt nhi đã tốt hơn rất nhiều. Lần này trở về kinh thành là muốn bồi mẫu phi lâu một chút.”

Bắc Cung Hành gật đầu, nói : “Như vậy thì tốt.” Nói xong ông liếc Bắc Cung Thanh một cái, rồi quay sang nhìn sứ giả các nước.

Người ngồi vị trí đầu tiên là một nam tử vận lục y, đường gấm thêu chỉ bạc tinh mỹ. Cặp mắt đen nhánh sâu thẳm, biểu tình lạnh băng. Khuôn mặt hắn như ngọc bích, khóe miệng mím chặt, bạc môi lạnh lẽo, cả người toát ra một thân khí chất vương giả

Cảm nhận được ánh của mắt Bắc Cung Hành, người này đứng dậy, giọng nói so với khuôn mặt hắn càng thêm lạnh lùng : “Mộ Dung Hiên Vũ tham kiến Bắc đế.”

Khóe mắt Bắc Cung Hành lóe lên, ông mỉm cười nói : “Thái tử không cần đa lễ.”

Bá quan văn võ xôn xao một trận. Không ngờ lần này lại có cả Thái tử Hàn quốc, nghe nói người này sát phạt quyết đoán, đáng tiếc nội tình Hàn quốc sóng ngầm vô cùng mãnh liệt, tranh đấu còn đặc sắc hơn Bắc triều bọn họ rất nhiều !

Sứ giả các nước lần lượt ra mắt Bắc Cung Hành. Đến lượt Khải Nhu công chúa, nàng ta đứng dậy hành lễ với ông một cái, sau đó tràn đầy tự tin nói : “ Lần này Khải Nhu đường xá xa xôi đến đây, không giấu gì Bắc đế và các vị, Khải Nhu từ lâu đã ngưỡng mộ phong thái của các quý nữ Bắc Triều, nay có cơ hội được chiêm ngưỡng, Khải Nhu muốn học hỏi Bắc Triều sở nghệ, không biết có thể hay không ?”

Bắc Cung Hành vốn đã biết trước, hiển nhiên rõ Khải Nhu công chúa tài nghệ đầy mình, không nguyện ý bị nàng ta làm bẽ mặt song trước nhiều sứ giả như vậy lại từ chối, càng chứng tỏ Bắc triều nữ tử không có tài hoa. Quả thật tiến thoái lưỡng nan !

“ Ngươi muốn học hỏi như thế nào đây?”

Bắc Cung Hành nở nụ cười nói.

Khải Nhu công chúa bước lên một bước, đầu ngẩn cao : “Khải Nhu tài thô học thiển, chỉ biết qua một chút lục nghệ. Nếu Bắc đế không chê, Khải Nhu hi vọng có thể tỉ thí qua một chút với quý nữ Bắc triều.”

Chapter
1 Chương 1 : Mười Vạn Hoàng Kim
2 Chương 2 : Vương Phủ
3 Chương 3 : Bắc Cung Huyền
4 Chương 4 : Thiên Cơ Môn
5 Chương 5 : Cung Yến
6 Chương 6 : Cầm Nghệ
7 Chương 7 : Vũ Nghệ
8 Chương 8 : Tuệ Quận Chúa
9 Chương 9 : Ra Trận
10 Chương 10 : Mưu Kế
11 Chương 11 : Hồng Chiêu Môn
12 Chương 12 : Uyển Như Cô Nương
13 Chương 13 : Chiến Sự
14 Chương 14 : Công Thành Lâm Châu
15 Chương 15 : Nhất Thế Đại Tông Sư
16 Chương 16 : Ta Không Muốn Làm Hoàng Đế
17 Chương 17 : Giữ Cơ Mặc
18 Chương 18 : Cổ Châu Thành
19 Chương 19 : Thái Tử Phi
20 Chương 20 : Hồng Linh Tín Sứ
21 Chương 21 : Ngư Môn
22 Chương 22 : Hưng Quốc Quận Chúa
23 Chương 23 : Độc Mai Ô Kim Hoa
24 Chương 24 : Thiên Hạ Tạm Bợ
25 Chương 25 : Bí Mật Núi Cửu Động
26 Chương 26 : Bảo Hổ Lột Da
27 Chương 27 : Hùng Sư
28 Chương 28 : Xuân Dược
29 Chương 29 : Bước Vào Nguỵ Quốc
30 Chương 30 : Tuyết Vệ
31 Chương 31 : Kỳ Vương
32 Chương 32 : Phong Hoa Tuyết Nguyệt
33 Chương 33 : Lưu Lại
34 Chương 34 : Tĩnh Ngọc Hiên
35 Chương 35 : Tỉ Thí
36 Chương 36 : Duệ Vương
37 Chương 37 : Hoà Thân
38 Chương 38 : Thỉnh Tội
39 Chương 39 : Hội Xuân
40 Chương 40 : Xin Đánh Phục Châu
41 Chương 41 : Bắc Cung Nguyệt
42 Chương 42 : Kim Thuỷ
43 Chương 43 : Đại Hải
44 Chương 44 : Thiên Hạ Cục
45 Chương 45 : Giang Sơn Và Mỹ Nhân
46 Chương 46 : Cứu Giang Đông
47 Chương 47: Vì Thiên Hạ?
48 Chương 48 : Chấp Niệm
49 Chương 49 : Yên Quốc
50 Chương 50 : Đế Tinh
51 Chương 51 : Nguyên Phi
52 Chương 52 : Lòng Mang Thiên Hạ
53 Chương 53: Yên Quốc Xuất Binh
54 Chương 54 : Giặc Cướp Trương Thắng
55 Chương 55 : Đến Lương Huyện
56 Chương 56: Sư Môn Xuất Thế
57 Chương 57: Nước Chảy Thành Sông
58 Chương 58: Ngọc Tỷ Truyền Quốc
59 Chương 59: Đáng Giá
60 Chương 60: 30 Vạn Mạng Người
61 Chương 61: Ý Trung Nhân
62 Chương 62: Mộ Dung Hiên Vũ Đến
63 Chương 63 : Yến Hội
64 Chương 64 : Biểu Tỷ, Biết Ta Là Ai Không?
65 Chương 65: Giết Hắn, Nàng Ấy Sẽ Tổn Thương
66 Chương 66: Chủ Mưu
67 Chương 67: Một Khóc, Hai Nháo, Ba Tự Tử
68 Chương 68: Chúng Tinh Phủng Nguyệt
69 Chương 69: Bắt Đầu
70 Chương 70: Lộ Diện
71 Chương 71: Hoá Khí Phù Đồ
72 Chương 72: Minh Chủ
73 Chương 73: Nam Hạ
74 Chương 74: Tỷ Võ Chiêu Thân (1)
75 Chương 75: Tỷ Võ Chiêu Thân (2)
76 Chương 76: Tỷ Võ Chiêu Thân (3)
77 Chương 77: Thay Thế
78 Chương 78: Tam Phu Tứ Thị
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1 : Mười Vạn Hoàng Kim
2
Chương 2 : Vương Phủ
3
Chương 3 : Bắc Cung Huyền
4
Chương 4 : Thiên Cơ Môn
5
Chương 5 : Cung Yến
6
Chương 6 : Cầm Nghệ
7
Chương 7 : Vũ Nghệ
8
Chương 8 : Tuệ Quận Chúa
9
Chương 9 : Ra Trận
10
Chương 10 : Mưu Kế
11
Chương 11 : Hồng Chiêu Môn
12
Chương 12 : Uyển Như Cô Nương
13
Chương 13 : Chiến Sự
14
Chương 14 : Công Thành Lâm Châu
15
Chương 15 : Nhất Thế Đại Tông Sư
16
Chương 16 : Ta Không Muốn Làm Hoàng Đế
17
Chương 17 : Giữ Cơ Mặc
18
Chương 18 : Cổ Châu Thành
19
Chương 19 : Thái Tử Phi
20
Chương 20 : Hồng Linh Tín Sứ
21
Chương 21 : Ngư Môn
22
Chương 22 : Hưng Quốc Quận Chúa
23
Chương 23 : Độc Mai Ô Kim Hoa
24
Chương 24 : Thiên Hạ Tạm Bợ
25
Chương 25 : Bí Mật Núi Cửu Động
26
Chương 26 : Bảo Hổ Lột Da
27
Chương 27 : Hùng Sư
28
Chương 28 : Xuân Dược
29
Chương 29 : Bước Vào Nguỵ Quốc
30
Chương 30 : Tuyết Vệ
31
Chương 31 : Kỳ Vương
32
Chương 32 : Phong Hoa Tuyết Nguyệt
33
Chương 33 : Lưu Lại
34
Chương 34 : Tĩnh Ngọc Hiên
35
Chương 35 : Tỉ Thí
36
Chương 36 : Duệ Vương
37
Chương 37 : Hoà Thân
38
Chương 38 : Thỉnh Tội
39
Chương 39 : Hội Xuân
40
Chương 40 : Xin Đánh Phục Châu
41
Chương 41 : Bắc Cung Nguyệt
42
Chương 42 : Kim Thuỷ
43
Chương 43 : Đại Hải
44
Chương 44 : Thiên Hạ Cục
45
Chương 45 : Giang Sơn Và Mỹ Nhân
46
Chương 46 : Cứu Giang Đông
47
Chương 47: Vì Thiên Hạ?
48
Chương 48 : Chấp Niệm
49
Chương 49 : Yên Quốc
50
Chương 50 : Đế Tinh
51
Chương 51 : Nguyên Phi
52
Chương 52 : Lòng Mang Thiên Hạ
53
Chương 53: Yên Quốc Xuất Binh
54
Chương 54 : Giặc Cướp Trương Thắng
55
Chương 55 : Đến Lương Huyện
56
Chương 56: Sư Môn Xuất Thế
57
Chương 57: Nước Chảy Thành Sông
58
Chương 58: Ngọc Tỷ Truyền Quốc
59
Chương 59: Đáng Giá
60
Chương 60: 30 Vạn Mạng Người
61
Chương 61: Ý Trung Nhân
62
Chương 62: Mộ Dung Hiên Vũ Đến
63
Chương 63 : Yến Hội
64
Chương 64 : Biểu Tỷ, Biết Ta Là Ai Không?
65
Chương 65: Giết Hắn, Nàng Ấy Sẽ Tổn Thương
66
Chương 66: Chủ Mưu
67
Chương 67: Một Khóc, Hai Nháo, Ba Tự Tử
68
Chương 68: Chúng Tinh Phủng Nguyệt
69
Chương 69: Bắt Đầu
70
Chương 70: Lộ Diện
71
Chương 71: Hoá Khí Phù Đồ
72
Chương 72: Minh Chủ
73
Chương 73: Nam Hạ
74
Chương 74: Tỷ Võ Chiêu Thân (1)
75
Chương 75: Tỷ Võ Chiêu Thân (2)
76
Chương 76: Tỷ Võ Chiêu Thân (3)
77
Chương 77: Thay Thế
78
Chương 78: Tam Phu Tứ Thị

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play