Chương 3: Chúng ta chỉ là người dưng

“Thấy ác mộng?”

Lịch Quang Hạo ngồi bên cạnh giường, nhẹ giọng hỏi. Bàn tay vẫn bị cô nắm chặt.

Đường Lâm Yên bối rối buông tay ra, ngồi dậy rồi lùi lại vào mép bên trong giường. Cô ngượng đỏ mặt, lại để anh trông thấy bộ dạng khóc lóc yếu đuối như vậy.

“Chỉ là lâu rồi không có giấc ngủ ngon như vậy.” Cô lấy tay gạt đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mi.

Lịch Quang Hạo không hỏi thêm điều gì, đứng lên tiến về phía bộ ghế sô pha, ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

“Khoan đã! Anh vào phòng tôi khi chưa có sự cho phép của tôi?” Cô tỏ vẻ khó chịu.

Lịch Quang Hạo vẫn không nói thêm gì, anh ta đôi lúc khiến cô cảm thấy vô cùng ghét bỏ vì thái độ lạnh lùng, ngạo mạn đó.

“Lịch Quang Hạo, dù nhà là của anh, nhưng đây là phòng riêng của tôi, tôi đề nghị anh không được phép tự ý xông vào phòng khi chưa có sự cho phép của tôi. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, trên thực tế thì chỉ là người dưng, đừng vì thế mà tùy tiện đụng vào người tôi!”

Rõ ràng cô biết vừa rồi là cô nắm tay anh, nhưng không lẽ lại thừa nhận như vậy, thôi thì nhân cơ hội này mà nói rõ cho anh biết.

Đường Lâm Yên từ từ lết xuống giường, bước đến trước mặt anh rồi ngồi xuống, khoanh hai tay lại, bộ dạng tức giận này lại vô cùng quyến rũ. Chiếc áo lụa để lộ hai bên xương quai xanh, thu hút sự chú ý từ gã đàn ông phía đối diện.

“Sau này tôi sẽ ở đây. Nhưng tính tôi luôn sòng phẳng, không thích ai cho không điều gì, càng không thích phải mang ơn ai. Tiền nhà hàng tháng tôi sẽ trả, nếu anh không đồng ý, tôi lập tức rời khỏi đây.”

Đường Lâm Yên mạnh mẽ, dứt khoát càng khiến anh có lòng muốn giữ cô lại bên cạnh. Thái độ cô quá cứng rắn, tuy không hề vừa lòng, nhưng anh cũng không phản đối.

Chỉ cần cô ở bên cạnh, chút yêu cầu này có là gì.

“Cứ làm mọi việc nếu em thấy thoải mái.”

Hừm, cô không ngờ anh lại dễ dàng chấp nhận như vậy, con người của anh, cô hoàn toàn không lường trước được.

“Tới giờ dùng bữa rồi, đi thôi.”

Lịch Quang Hạo đứng dậy, sửa lại vạt áo, đưa tay lên nhìn đồng hồ, ừm, chiếc Hublot phiên bản giới hạn không phải ai có tiền cũng dễ dàng sở hữu được nó. Đường Lâm Yên là một nhà thiết kế trang sức, những nhãn hiệu cao cấp này cô rất am hiểu.

“Anh tính ở lại đây nhìn tôi thay đồ à?” Đường Lâm Yên có ý trêu chọc anh.

“Nếu đó là điều em muốn.” Anh cũng không hề vừa, miệng nở nụ cười nhiều hàm ý.

“Anh…” Cô ngượng đỏ mặt, kéo anh đứng dậy, dùng hết sức đẩy anh ra khỏi phòng: “Ra ngoài đi, tên háo sắc nhà anh!”

Rầm!

Cửa phòng đóng lại. Phía bên ngoài là người đàn ông miệng đang mỉm cười, Lâm Yên ở bên trong phòng lại ngượng đỏ chín mặt.

Đường Lâm Yên thay một bộ váy liền đơn giản, trang điểm nhẹ để che bớt đi bọng mắt. Trên bàn trang điểm của cô chỉ có vài cây son, một hộp phấn và vài đồ trang điểm đã xài gần hết.

Tất cả số trang sức của cô đều đã đem đi cầm cố, chỉ giữ lại duy nhất chiếc vòng cổ của mẹ do chính tay cha làm tặng.

Bàn tay cô chạm nhẹ vào mặt dây chuyền, cô tin rằng bản thân sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, và cha sẽ tìm thấy cô.

Đường Lâm Yên bước đến cầu thang, cô cảm nhận được những ánh mắt đang nhòm ngó, bàn tán sau lưng cô.

“Tiểu như nhà họ Đường bị phá sản đó, giờ lại trở thành vợ của cậu chủ, đúng là may mắn.”

“Xinh đẹp thì lúc nào cũng thành công hơn người khác rồi, nhìn lại cô xem, một kẻ giúp việc thấp kém, hehehe.”

“Suỵt, tôi nghe nói cô ta vì để trả nợ cho cậu chủ nên đã chấp nhận bán thân đấy. Thật không biết xấu hổ!”

Đám người này là đang quá rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao. Nhưng những lời trêu chọc, mỉa mai này cô nghe đã quá nhàm chán rồi, so với những lời cay độc kia thì những lời này có là gì đối với cô.

Đường Lâm Yên một chút để tâm đến bọn họ cũng không có. Cô tốt nhất nên vờ như không nghe thấy, sau này cô chỉ muốn sống những ngày tháng bình yên mà thôi.

“Mợ chủ, tôi đang định lên phòng mời cô xuống.” Thím Lâm từ phía dưới bước lên trên bậc cầu thang, tiến gần tới cô, nở nụ cười niềm nở.

“Thím Lâm, từ giờ cứ gọi cháu là Lâm Yên, không cần khách sáo.”

“Được rồi, Lâm Yên.” Thím Lâm vẫn nở nụ cười hiền hòa, nắm tay cô dẫn đường.

Đường Lâm Yên chưa hiểu hết về thím Lâm, nhưng có vẻ bà ấy là một người phúc hậu, đối đãi thật lòng với cô. Từ trước đến giờ, con mắt nhìn người của cô rất tốt.

Ừm, tốt đến mức đã dành sự tin tưởng tuyệt đối cho Ngữ Vân Mịch, để cô ta trèo lên đầu lên cổ cô, lại còn lén phén cùng vị hôn phu của cô.

Chỉ nghĩ đến thôi đã muốn tát cho cô ta vài phát thật mạnh.

“Mợ chủ, mời cô ngồi”. Thím Lâm đẩy ghế ra, mời cô ngồi.

“Thím Lâm, cháu đã dặn rồi” Cô nhíu mày, nhắc lại.

“Xin lỗi, tôi hứa sẽ không gọi như vậy nữa, khì khì.” Thím Lâm đưa tay gãi nhẹ đầu, đã có tuổi rồi, nhớ nhớ quên quên là chuyện bình thường.

Lịch Quang Hạo trông thấy hai người đã thân thiết với nhau hơn, trong lòng cũng an tâm phần nào.

Mọi chuyện trong nhà này đều một tay thím Lâm chăm lo hết, anh vô cùng tin tưởng bà ấy. Từ nhỏ bà ấy đã thay người mẹ quá cố của anh chăm sóc cho nhà họ Lịch này, anh coi bà ấy như mẹ mình.

Đường Lâm Yên nhìn thấy một bàn đầy ắp những món ngon bày ra trước mắt, kích thích vị giác vô cùng. Lâm Yên chẳng một chút ngại ngùng về những người xung quanh mà bắt đầu thưởng thức.

“Thím Lâm, tất cả những món này đều một tay thím nấu hết sao?” Đường Lâm Yên tròn xoe mắt, miệng nhai nhai thứ đồ ăn trong miệng, khen hết lời: “Nó thật sự rất ngon!”

Đã lâu rồi cô không được ăn uống đàng hoàng, cơ thể vì thế mà cũng sa sút hẳn.

Thím Lâm nghe được những lời này lại vô cùng mừng rỡ: “Lâm Yên, cháu cứ ăn thật thoải mái đi, sau này, ta sẽ nấu nhiều món ăn ngon hơn nữa cho cháu.”

Hàng ngày, Quang Hạo chỉ ăn qua loa vài miếng, uống một ly cà phê nóng rồi lại lo đi làm, bà cũng không còn hứng thú để nấu nhiều món ngon nữa. Nay có thêm Lâm Yên, bà lại cảm thấy vui vẻ hẳn, lại có hứng thú để nấu thật nhiều món ngon cho cô.

Lâm Yên mỉm cười vui vẻ, trong chốc lát dần quên hết mọi buồn phiền, chỉ thả hồn vào những món ăn ngon này. Cô nhớ lại cảm giác lúc ở nhà, cùng ăn cơm với bố mẹ, đó là cảm giác hạnh phúc nhất của cô.

Lịch Quang Hạo ngồi đối diện, nhìn thấy điệu bộ hồn nhiên này của cô liền bất giác mỉm cười. Anh mừng vì thấy cô cười thoải mái như thế.

“Lâm Yên, ở nhà cả ngày sẽ cảm thấy nhàm chán. Tôi có một công ty con chuyên về thiết kế trang sức, có lẽ em sẽ muốn…”

“Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không cần.”

Chưa để anh nói hết câu, Lâm Yên đã thẳng thừng từ chối.

Cô thật ra có hứng thú với công ty thiết kế trang sức mà anh nhắc tới, nhưng cô không muốn lại tiếp tục dính dáng đến anh. Cô luôn muốn thành lập một thương hiệu thiết kế trang sức của riêng mình, không cần đến sự giúp đỡ của anh.

Anh cũng không muốn ép cô, khiến cô không thấy thoải mái.

Họ tiếp tục dùng bữa, không ai nói thêm một câu nào nữa.

Sau khi dùng bữa, Lịch Quang Hạo lấy ra một chiếc thẻ VIP màu đen đưa cô.

“Dùng thẻ này đi sắm sửa thêm ít quần áo. Dạ Hoàng Nghi sẽ đi cùng em.”

“Tôi có tiền, tôi tự mua được.” Đường Lâm Yên thẳng thừng từ chối.

“Em là có ý muốn tôi đi cùng?”

Gì chứ? Anh là đang ép tôi ư?

Được, nếu anh đã có ý tốt, tôi bằng lòng tiêu hết số tiền trong chiếc thẻ kia.

Đường Lâm Yên giật lấy chiếc thẻ, bước thẳng lên lầu, không thèm quay đầu nhìn anh.

 

 

Hot

Comments

Phạm Hồng Phượng

Phạm Hồng Phượng

nu9 đúng là mạnh mẻ thật

2023-08-03

0

Thi Thu Thao Bui

Thi Thu Thao Bui

nu9 mạnh mẽ quá

2022-03-20

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hợp đồng hôn nhân
2 Chương 2: Đôi giày tôi vứt bỏ, cô xỏ có vừa không?
3 Chương 3: Chúng ta chỉ là người dưng
4 Chương 4: Thế giới này chính là như thế
5 Chương 5: Niềm đam mê lại trỗi dậy
6 Chương 6: Tôi là chồng của cô ấy
7 Chương 7: Ngày đầu tiên đi làm
8 Chương 8: Người đứng đằng sau cô ấy là Lịch tổng
9 Chương 9: Nếu muốn làm lớn chuyện, tôi đây sẵn sàng tiếp
10 Chương 10: Oan gia ngõ hẹp
11 Chương 11: Nếu tôi thắng, các người nợ tôi một lời xin lỗi
12 Chương 12: Tại sao cô lại xuất hiện ở Phong thị?
13 Chương 13: Đôi khi em cần phải học cách tàn nhẫn để bảo vệ chính mình
14 Chương 14: Hết giờ, tôi tới đón em
15 Chương 15: Tác dụng của sô cô la
16 Chương 16: Nghịch lý
17 Chương 17: Tôi đói rồi, em nấu gì cho tôi ăn đi
18 Chương 18: Lời đề nghị bất ngờ
19 Chương 19: Sự quyến rũ chết người
20 Chương 20: Một quyết định đúng đắn
21 Chương 21: Ta phải biết con dâu của ta là người như thế nào!
22 Chương 22: Bay về gấp để gặp con dâu
23 Chương 23: Chiếc váy cưới đặc biệt
24 Chương 24: Đêm của nước mắt
25 Chương 25: Món quà đặc biệt dành cho người bạn cũ
26 Chương 26: Người mai mối có tâm
27 Chương 27: Thừa nhận anh là chồng khác nào đang tự đào hố chôn mình
28 Chương 28: Em lại cười nói vui vẻ với người đàn ông khác trước mặt tôi sao?
29 Chương 29: Cuộc gọi hăm dọa
30 Chương 30: Giải vây
31 Chương 31: Đừng mơ
32 Chương 32: Trút bỏ tâm sự
33 Chương 33: Cô ấy là vợ tôi
34 Chương 34: Khách hàng mới
35 Chương 35: Nên nói thật hay nên giấu?
36 Chương 36: Mãi mãi yêu em
37 Chương 37: Trái đất này thật nhỏ
38 Chương 38: Cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm
39 Chương 39: Ngày cuối tuần vui vẻ
40 Chương 40: Buổi tiệc cuối tuần
41 Chương 41: Con gái nuôi
42 Chương 43: Mẹ, con dâu, và con gái nuôi
43 Chương 43: Một bữa ăn đáng sợ
44 Chương 44: Lại một tin đồn khác
45 Chương 45: Bữa tối này dành riêng cho anh
46 Chương 46: Tổng tài đa năng
47 Chương 47: Gieo nhân nào, gặt quả nấy
48 Chương 48: Buổi tiệc sinh nhật của Bắc Ngân Hữu
49 Chương 49: Con dâu lộ diện
50 Chương 50: Mọi việc đơn giản như thế
51 Chương 51: Một đêm của mẹ chồng và nàng dâu
52 Chương 52: Thì ra đều là những nàng công chúa bị bỏ rơi
53 Chương 53: Tài khoản ẩn danh kì lạ
54 Chương 54: Nụ hôn bất ngờ
55 Chương 55: Lần đầu xem phim
56 Chương 56: Công viên trò chơi
57 Chương 57: Một hành động an ủi cũng đủ làm người khác cảm thấy yên tâm
58 Chương 58: Hai kẻ đồng minh gặp nhau
59 Chương 59: Bốn mỹ nhân hội tụ
60 Chương 60: Một đêm lại gặp một đống người quen cũ
61 Chương 61: Cuộc xung đột xảy ra giữa đêm
62 Chương 62: Giải cứu
63 Chương 63: Trái tim của cả hai dường như đang dần mở ra
64 Chương 64: Trở lại công ty
65 Chương 65: Bữa ăn trưa vui vẻ
66 Chương 66: Cuộc đụng độ trong thang máy
67 Chương 67: Món quà nhỏ
68 Chương 68: Xe nào thì chẳng là xe
69 Chương 69: Giỗ mẹ
70 Chương 70: Về rồi
71 Chương 71: Kẻ chủ mưu
72 Chương 72: Bị đối đãi không bằng một con chó
73 Chương 73: Phiền sao?
74 Chương 74: Hơn cả lời nói
75 Chương 75: Em đừng khóc nữa.
76 Chương 76: Cơ hội.
77 Chương 77: Em kết hôn được nửa năm rồi.
78 Chương 78: Đừng đi!
79 Chương 79: Chó ở đâu cũng là chó.
80 Chương 80: Là anh em cùng cha khác mẹ.
81 Chương 81: Mẹ thật vĩ đại!
82 Chương 82: Quang Hạo, cảm ơn anh.
83 Chương 83: Một cái liếc mắt như một vạn năm.
84 Chương 84: Em đến đây với chồng em.
85 Chương 85: Đứa trẻ hờn dỗi.
86 Chương 86: Vị khách không mời.
87 Chương 87: Cơn đau của quá khứ.
88 Chương 88: Tương lai vẫn có thể thay đổi.
89 Chương 89: Đụng đến em, chỉ có một con đường chết!
90 Chương 90: Ha, Phong gia tôi không để vào mắt.
91 Chương 91: Tư cách nữ chủ nhân.
92 Chương 92: Em có tò mò về anh không?
93 Chương 93: Em xứng đáng!
94 Chương 94: Lâm Yên, nhảy cùng anh nhé!
95 Chương 95: Quang Hạo cứu em!
96 Chương 96: Em sẽ không sao đâu!
97 Chương 97: Không thể để bọn chúng chết quá dễ dàng.
98 Chương 98: Cha em vẫn còn sống!
99 Chương 99: Cảm ơn anh.
100 Chương 100: Phí lời với chó.
101 Chương 101: Tôi sẽ theo đuổi Lâm Yên!
102 Chương 102: Là Thắng Nam sao?
103 Chương 103: Sự kiên nhẫn của chúng tôi có giới hạn.
104 Chương 104: Vị hôn thê của Thắng Nam.
105 Chương 105: Đụng đến cha mẹ tôi, đáng đánh!
106 Chương 106: Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.
107 Chương 107: Quyết định định mệnh.
108 Chương 108: Sống thật với cảm xúc.
109 Chương 109: Không phải việc của anh!
110 Chương 110: Tình ở sâu trong lòng, vĩnh viễn một đời.
111 Chương 111: Chúc em mọi điều may mắn.
112 Chương 112: Có chuyện chẳng lành.
113 Chương 113: Sự thật được phơi bày.
114 Chương 114: Thành quả xứng đáng.
115 Chương 115: Hãm hại.
116 Chương 116: Thoát nạn!
117 Chương 117: Rung động!
118 Chương 118: Bước ngoặt sự nghiệp.
119 Chương 119: Tình nhân được bao nuôi.
Chapter

Updated 119 Episodes

1
Chương 1: Hợp đồng hôn nhân
2
Chương 2: Đôi giày tôi vứt bỏ, cô xỏ có vừa không?
3
Chương 3: Chúng ta chỉ là người dưng
4
Chương 4: Thế giới này chính là như thế
5
Chương 5: Niềm đam mê lại trỗi dậy
6
Chương 6: Tôi là chồng của cô ấy
7
Chương 7: Ngày đầu tiên đi làm
8
Chương 8: Người đứng đằng sau cô ấy là Lịch tổng
9
Chương 9: Nếu muốn làm lớn chuyện, tôi đây sẵn sàng tiếp
10
Chương 10: Oan gia ngõ hẹp
11
Chương 11: Nếu tôi thắng, các người nợ tôi một lời xin lỗi
12
Chương 12: Tại sao cô lại xuất hiện ở Phong thị?
13
Chương 13: Đôi khi em cần phải học cách tàn nhẫn để bảo vệ chính mình
14
Chương 14: Hết giờ, tôi tới đón em
15
Chương 15: Tác dụng của sô cô la
16
Chương 16: Nghịch lý
17
Chương 17: Tôi đói rồi, em nấu gì cho tôi ăn đi
18
Chương 18: Lời đề nghị bất ngờ
19
Chương 19: Sự quyến rũ chết người
20
Chương 20: Một quyết định đúng đắn
21
Chương 21: Ta phải biết con dâu của ta là người như thế nào!
22
Chương 22: Bay về gấp để gặp con dâu
23
Chương 23: Chiếc váy cưới đặc biệt
24
Chương 24: Đêm của nước mắt
25
Chương 25: Món quà đặc biệt dành cho người bạn cũ
26
Chương 26: Người mai mối có tâm
27
Chương 27: Thừa nhận anh là chồng khác nào đang tự đào hố chôn mình
28
Chương 28: Em lại cười nói vui vẻ với người đàn ông khác trước mặt tôi sao?
29
Chương 29: Cuộc gọi hăm dọa
30
Chương 30: Giải vây
31
Chương 31: Đừng mơ
32
Chương 32: Trút bỏ tâm sự
33
Chương 33: Cô ấy là vợ tôi
34
Chương 34: Khách hàng mới
35
Chương 35: Nên nói thật hay nên giấu?
36
Chương 36: Mãi mãi yêu em
37
Chương 37: Trái đất này thật nhỏ
38
Chương 38: Cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm
39
Chương 39: Ngày cuối tuần vui vẻ
40
Chương 40: Buổi tiệc cuối tuần
41
Chương 41: Con gái nuôi
42
Chương 43: Mẹ, con dâu, và con gái nuôi
43
Chương 43: Một bữa ăn đáng sợ
44
Chương 44: Lại một tin đồn khác
45
Chương 45: Bữa tối này dành riêng cho anh
46
Chương 46: Tổng tài đa năng
47
Chương 47: Gieo nhân nào, gặt quả nấy
48
Chương 48: Buổi tiệc sinh nhật của Bắc Ngân Hữu
49
Chương 49: Con dâu lộ diện
50
Chương 50: Mọi việc đơn giản như thế
51
Chương 51: Một đêm của mẹ chồng và nàng dâu
52
Chương 52: Thì ra đều là những nàng công chúa bị bỏ rơi
53
Chương 53: Tài khoản ẩn danh kì lạ
54
Chương 54: Nụ hôn bất ngờ
55
Chương 55: Lần đầu xem phim
56
Chương 56: Công viên trò chơi
57
Chương 57: Một hành động an ủi cũng đủ làm người khác cảm thấy yên tâm
58
Chương 58: Hai kẻ đồng minh gặp nhau
59
Chương 59: Bốn mỹ nhân hội tụ
60
Chương 60: Một đêm lại gặp một đống người quen cũ
61
Chương 61: Cuộc xung đột xảy ra giữa đêm
62
Chương 62: Giải cứu
63
Chương 63: Trái tim của cả hai dường như đang dần mở ra
64
Chương 64: Trở lại công ty
65
Chương 65: Bữa ăn trưa vui vẻ
66
Chương 66: Cuộc đụng độ trong thang máy
67
Chương 67: Món quà nhỏ
68
Chương 68: Xe nào thì chẳng là xe
69
Chương 69: Giỗ mẹ
70
Chương 70: Về rồi
71
Chương 71: Kẻ chủ mưu
72
Chương 72: Bị đối đãi không bằng một con chó
73
Chương 73: Phiền sao?
74
Chương 74: Hơn cả lời nói
75
Chương 75: Em đừng khóc nữa.
76
Chương 76: Cơ hội.
77
Chương 77: Em kết hôn được nửa năm rồi.
78
Chương 78: Đừng đi!
79
Chương 79: Chó ở đâu cũng là chó.
80
Chương 80: Là anh em cùng cha khác mẹ.
81
Chương 81: Mẹ thật vĩ đại!
82
Chương 82: Quang Hạo, cảm ơn anh.
83
Chương 83: Một cái liếc mắt như một vạn năm.
84
Chương 84: Em đến đây với chồng em.
85
Chương 85: Đứa trẻ hờn dỗi.
86
Chương 86: Vị khách không mời.
87
Chương 87: Cơn đau của quá khứ.
88
Chương 88: Tương lai vẫn có thể thay đổi.
89
Chương 89: Đụng đến em, chỉ có một con đường chết!
90
Chương 90: Ha, Phong gia tôi không để vào mắt.
91
Chương 91: Tư cách nữ chủ nhân.
92
Chương 92: Em có tò mò về anh không?
93
Chương 93: Em xứng đáng!
94
Chương 94: Lâm Yên, nhảy cùng anh nhé!
95
Chương 95: Quang Hạo cứu em!
96
Chương 96: Em sẽ không sao đâu!
97
Chương 97: Không thể để bọn chúng chết quá dễ dàng.
98
Chương 98: Cha em vẫn còn sống!
99
Chương 99: Cảm ơn anh.
100
Chương 100: Phí lời với chó.
101
Chương 101: Tôi sẽ theo đuổi Lâm Yên!
102
Chương 102: Là Thắng Nam sao?
103
Chương 103: Sự kiên nhẫn của chúng tôi có giới hạn.
104
Chương 104: Vị hôn thê của Thắng Nam.
105
Chương 105: Đụng đến cha mẹ tôi, đáng đánh!
106
Chương 106: Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.
107
Chương 107: Quyết định định mệnh.
108
Chương 108: Sống thật với cảm xúc.
109
Chương 109: Không phải việc của anh!
110
Chương 110: Tình ở sâu trong lòng, vĩnh viễn một đời.
111
Chương 111: Chúc em mọi điều may mắn.
112
Chương 112: Có chuyện chẳng lành.
113
Chương 113: Sự thật được phơi bày.
114
Chương 114: Thành quả xứng đáng.
115
Chương 115: Hãm hại.
116
Chương 116: Thoát nạn!
117
Chương 117: Rung động!
118
Chương 118: Bước ngoặt sự nghiệp.
119
Chương 119: Tình nhân được bao nuôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play