Đứng trước cửa trung tâm thương mại, Đường Lâm Yên phát hiện phía bên kia đường có một tiệm trang sức nhỏ, điều này vô cùng thu hút sự chú ý của cô.
Bước vào bên trong, cô khá ngạc nhiên, ở đây trưng bày tuy đơn giản, không nhiều mẫu mã, nhưng mỗi một sản phẩm đều được chạm khắc hết sức tỉ mỉ, hợp thời.
Đường Lâm Yên ngắm nhìn từng cái một, cảm thấy vô cùng thích thú và ấn tượng. Thứ khiến cô cảm thấy tự tin nhất chính là việc thiết kế trang sức. Nhưng từ khi Đường thị xảy ra chuyện, cha lại mất tích, cô dường như quên đi mất đam mê duy nhất này của bản thân.
Trở thành nhà thiết kế trang sức vừa là ước mơ, vừa là hoài bão. Đường Lâm Yên đứng lặng một lúc trong tiệm trang sức, miệng lộ một ánh cười vô cùng dịu dàng.
Đã đến lúc khơi dậy lại niềm đam mê đó.
Trở về biệt thự nhà họ Lịch.
“Thím Lâm, Lịch tổng đã về chưa?” Đường Lâm Yên vừa bước tới trước cửa đã vội vàng hỏi thăm Lịch Quang Hạo.
“Cậu chủ vẫn chưa về. Hôm nay đi mua sắm có vui không Lâm Yên?” Quản gia Lâm bước đến cửa chào đón cô trở về nhà, mỗi lần bà ấy trông thấy gương mặt rạng rỡ của cô, bà ấy lại cảm thấy yên tâm phần nào.
“Cái này cho thím. Hy vọng thím sẽ thích nó.”
Lâm Yên lấy một chiếc túi đang cầm trong tay đưa cho quản gia Lâm, nở nụ cười rạng rỡ
“Cho ta?” Quản gia Lâm nhận lấy, mở xem bên trong là thứ gì.
Bà ấy hai mắt mở to, không hết kinh ngạc, cô gái nhỏ kia lại mua tặng cho bà ấy một chiếc áo lông đắt tiền như vậy, cả đời bà ấy chăm sóc cho Lịch gia, mỗi một đồng kiếm được đều chắt chiu để sau này về già sẽ về một nơi thật xa để sống những ngày bình yên còn lại.
“Cháu lên phòng nghỉ ngơi một chút.” Chưa để bà ấy nói câu tiếp theo, Đường Lâm Yên miệng vẫn tươi cười, rồi quay người trở về phòng.
Cô nằm trên giường một lúc lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Cộc! Cộc!
Ai đó đang gõ cửa phòng.
Đường Lâm Yên bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, vội vàng mở cửa.
“Lịch Quang Hạo?” Vốn còn đang mớ ngủ, quay lại nhìn ra cửa sổ mới phát hiện trời đã tối rồi.
“Nghe thím Lâm nói em tìm tôi?” Lịch Quang Hạo sau khi nghe thím Lâm kể liền vội vàng đi lên phòng cô, quần áo cũng chẳng màng thay ra, anh không ngờ cô lại chủ động tìm anh.
“Ưm… anh về rồi… Có thể cho tôi mượn máy tính của anh một lát?”
“Chỉ có như vậy thôi?” Lịch Quang Hạo nhíu mày.
Đường Lâm Yên gật gật đầu, miệng mỉm cười có ý châm chọc: “Anh còn mong đợi điều gì nữa?”
Hoàn toàn đúng, anh đang mong đợi một điều gì đó đặc biệt hơn. Dù đó có là điều vô lý thế nào, anh cũng hoàn toàn muốn thực hiện nó cho cô.
“Được rồi. Vào phòng tôi.”
Nói xong Quang Hạo quay người trở về phòng.
Gì chứ? Cơ mặt của anh ấy vốn dĩ lạnh lùng như vậy, hay anh ấy đang cố tỏ ra bản thân mình là người không biết biểu lộ cảm xúc?
Đường Lâm Yên suy nghĩ trong bụng, sau đó vội vàng bước theo sau bóng lưng cao lớn kia.
Ngồi vào bàn máy tính, cô nhấp tra cứu thông tin, thực hiện thao tác vô cùng nhanh nhẹn, lưu loát.
“Em muốn đi làm?” Quang Hạo đứng phía sau nhìn thấy những thông tin cô đang tìm kiếm.
“Anh theo dõi tôi đấy à?” Đường Lâm Yên bị anh làm cho giật mình, vì quá chú tâm đến màn hình trên máy tính, cô không biết anh đã đứng phía sau mình từ lúc nào.
“Đúng, tôi muốn tìm một công việc thiết kế trang sức. Ở không mãi cũng chán, dù sao tôi cũng cần phải có tiền để trả tiền nhà cho anh nữa.” Đường Lâm Yên chêm vài lời mỉa mai anh, rồi lại ung dung: “Tôi nhất định phải trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, có như vậy cha mới có thể nhận ra tôi, ông ấy sẽ dễ dàng tìm thấy tôi…”
Chuột trên máy tính vô tình đứng im tại một chỗ, Đường Lâm Yên ngồi đó, trong giây lát tim cô đau thắt lại, cảm giác lo lắng, bất an xen lẫn kiên định đang nhào lộn trong lòng cô.
Lịch Quang Hạo đứng phía sau, nhìn bả vai gầy yếu của cô lại cảm thấy đau lòng, anh bất giác đưa tay định chạm lên bờ vai ấy, rồi lại rụt về, đôi mắt anh không còn là sự tăm tối, xa xăm, hiện giờ nó chứa đầy sự quan tâm, lo lắng.
“Em hãy xem qua thử công ty vàng bạc châu báu Phong Hỏa. Bọn họ là một trong những đối tác tôi thấy rất có tiềm năng. Thứ bọn họ đang thiếu nhất chính là những mẫu thiết kế độc đáo, mới lạ.”
Ban đầu anh cố gắng đề cử cho cô một trong những công ty con của Lịch thị, nhưng anh biết cô sẽ từ chối nếu biết anh sở hữu những công ty đó. Nếu là một công ty không thuộc về Lịch thị, có lẽ cô sẽ còn xem xét lại.
“Cứ tự nhiên, tôi còn có việc.” Lịch Quang Hạo thuận tiện rời khỏi phòng.
Đường Lâm Yên nhìn cánh cửa đang từ từ đóng lại, trong lòng tự chất vấn có phải anh ấy đang đưa ra cho cô một gợi ý, hay chỉ là thuận miệng?
“Công ty vàng bạc châu báu Phong Hỏa?”
Sau một hồi tìm hiểu, cô cũng thấy có hứng thú với công ty này. Một công ty chuyên về thiết kế trang sức mới được thành lập nhưng mức độ nổi tiếng đã lan rộng khắp cả nước, tỉ lệ bán ra cũng vô cùng cao, lại được nhiều độ tuổi ưa chuộng.
Đường Lâm Yên quyết định gửi hồ sơ xin việc kèm với những bản thiết kế của cô.
Không ngờ hồ sơ vừa gửi chỉ chưa đến năm phút, bên bọn họ đã nhanh chóng hồi âm lại.
“Xin chào cô Đường. Công ty chúng tôi đã nhận được hồ sơ của cô cùng mẫu thiết kế mà cô đã gửi. Chúng tôi vô cùng ấn tượng với mẫu thiết kế này của cô. Hẹn cô sáng mai chín giờ tại địa chỉ chúng tôi đính kèm theo. Rất mong được gặp cô. Hẹn gặp lại.”
Các công ty mới hiện nay lại hoạt động hết năng suất như vậy sao? Đường Lâm Yên ngạc nhiên khi mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng.
Cô quyết định trở về phòng để chuẩn bị mọi thứ cho buổi phỏng vấn ngày mai, cô cũng cần phải nghỉ ngơi sớm, phải điều chỉnh lại tinh thần cho bản thân.
Sáng hôm sau.
Chín giờ sáng, tại công ty vàng bạc châu báu Phong Hỏa.
Đường Lâm Yên là người nộp hồ sơ cuối cùng nên các ứng viên trước đều đã được phỏng vấn xong cách đây vài ngày. Cô được mời vào một căn phòng, bên trong chỉ có một người phụ nữ, hôm nay cô ấy sẽ phụ trách việc phỏng vấn Lâm Yên.
“Cô Đường, tôi rất hài lòng với phần biểu hiện vừa rồi của cô. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ cùng nhau.”
Người phụ nữ ấy rời khỏi phòng, để lại Đường Lâm Yên đang vô cùng vui sướng ở lại.
Sau ba mươi phút phỏng vấn, thực ra nói đúng hơn là cuộc trò chuyện, cô cuối cùng cũng được nhận vào công ty. Bọn họ vô cùng ấn tượng với tài năng của Lâm Yên, chỉ cần cô được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, tài năng ấy sẽ còn được nâng cao hơn.
Đường Lâm Yên rút ra chiếc điện thoại trong túi, miệng cười tủm tỉm, cô sẽ mời anh đi ăn, xem như là lời cảm ơn, cũng xem như là có người ăn mừng sự thành công đầu tiên của cô.
“Tối nay anh có bận gì không? Cùng ăn tối nhé?”
Tin nhắn được gửi đi.
Ting!
Một tin nhắn khác tới ngay lập tức.
“Được.”
Cả trả lời tin nhắn cũng tiết kiệm lời như thế. Vô cùng đáng ghét!
Đường Lâm Yên nhắn tiếp một tin: “Tám giờ tối. Tại quảng trường chính.”
Đường Lâm Yên trở về nhà, tắm rửa thật sạch sẽ.
Trong lòng cô lúc này không còn cảm giác tự tin, bất hạnh nữa, cô đang mong chờ một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân, phải cố gắng trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, như vậy cha sẽ tìm thấy cô.
Đường Lâm Yên diện chiếc váy trắng có họa tiết hoa đơn giản, một chiếc thắt lưng làm điểm nhấn, mái tóc đen xõa ngang vai, thu hút sự chú ý của đám đàn ông đang đi trên đường.
Trên tay đang cầm điện thoại định gọi cho Lịch Quang Hạo, vì mải mê cúi tìm số điện thoại của anh, Đường Lâm Yên vô tình va trúng vào một gã đàn ông.
Updated 119 Episodes
Comments
Duyen Truc Nguyen
n
2022-05-21
1
Thi Thu Thao Bui
hay
2022-03-20
0