Thời tiết vào những ngày cuối năm khá lạnh, nhiệt độ có khi xuống mức thấp nhất, Đường Lâm Yên lại đem những chiếc áo khoác đắt tiền đi cầm cố, cô vốn cũng muốn mua một chiếc áo ấm cho bản thân mình trong những ngày mùa đông sắp tới.
Bây giờ Lịch Quang Hạo lại đưa cô chiếc thẻ đen quyền lực này, cô cũng từng là tiểu thư nhà giàu có, đương nhiên biết chiếc thẻ này không phải ai cũng sở hữu được.
Thôi thì nhân cơ hội này phải thể hiện cho anh ta thấy đại tiểu thư đây không phải không biết cách xài tiền.
Dạ Hoàng Nghi đang đứng trước biệt thự chờ cô, kế bên là chiếc Lamborghini.
Đường Lâm Yên nhăn mặt. Có cần phải khoa trương như vậy không? Cô không hề muốn gây sự chú ý đến như vậy, nếu như gặp phải người quen thì lại rắc rối hơn, cô lại phải nghe bọn họ mỉa mai, bàn tán.
“Có thể đổi một chiếc xe khác rẻ tiền hơn không?” Cô ngại ngùng hỏi Dạ Hoàng Nghi.
Anh ta suy nghĩ một hồi, liền gật đầu: “Cô muốn chiếc xe rẻ tiền, được rồi, đợi tôi một lát.”
Phù!
Đường Lâm Yên thở một hơi dài.
Vài phút sau, anh ta lái đến một chiếc xe rẻ tiền nhất trong dàn xe của nhà họ Lịch, một chiếc Lexus màu trắng.
“Đây là chiếc rẻ tiền nhất của ông chủ anh?” Đường Lâm Yên trợn tròn mắt, ngán ngẫm vô cùng.
Nếu đã như vậy, cô thà tự bắt taxi đi còn hơn phải ngồi lên những chiếc SUV hạng sang như vậy.
“Tôi sẽ đi taxi, anh có thể lái theo sau.” Cô quyết định không ngồi lên bất cứ chiếc xe nào.
“Nhưng cậu chủ đã dặn tôi phải theo sát cô…” Dạ Hoàng Nghi hơi băn khoăn, nếu để mất dấu cô, đời anh coi như chấm hết.
“Cứ theo sát tôi là được. Anh nghĩ tôi sẽ chạy thoát khỏi cậu chủ nhà anh?”
Nói rồi cô ra ngoài cổng bắt taxi. Dạ Hoàng Nghi cũng nhanh chóng chạy theo sau.
Xe chở cô vào trung tâm thành phố, đến trước cửa trung tâm thương mại Hoàng Viên. Cô cũng không chờ Dạ Hoàng Nghi, cứ để anh ta ráo riết tìm cô một phen. Cũng coi như được vận động.
Đường Lâm Yên đi tới trước một cửa hàng chuyên bán trang phục cao cấp. Cô bước vào, lại không một nhân viên nào ra chào đón. Có lẽ họ đang bận tiếp những vị khách khác, không biết đến sự xuất hiện của cô.
Đi lựa từng dãy, vô số kiểu dáng, màu sắc, toàn những sản phẩm mới trong bộ sưu tập mùa đông năm nay. Sau một hồi, cô quyết định chọn chiếc áo khoác của thương hiệu Lacie, cô vốn luôn thích các thiết kế của họ.
Đường Lâm Yên khoác thử lên người.
Chiếc áo khoác màu xanh ngọc bích được may thủ công, các đường chỉ tưa uốn lượn, từng đường kim mũi chỉ được may, cắt cẩn thận. Nó thật sự là chiếc áo dành cho cô.
Một nhân viên tiến đến, vẻ mặt cau có, mang lời trách móc: “Đây là sản phẩm phiên bản giới hạn, cô lại mặc thử lên người như vậy, có hư hại gì, có chịu trách nhiệm nổi không?”
Đường Lâm Yên nhận ra người nhân viên này không hề thân thiện, với một mình cô.
“Tôi muốn mua nó. Cô gói lại cho tôi đi.”
“Chúng tôi không bán nó cho cô. Chọn những thứ rẻ tiền hơn đi, phải tự biết lường sức chứ.” Cô ta nhăn mặt, buông lời mỉa mai Lâm Yên.
“Tại sao không bán cho tôi? Cô chê tôi không có tiền?”
“Không biết tự nhìn lại bản thân, còn phải hỏi người khác?”
Cô ta khoanh hai tay lại, trề miệng, ánh mắt khinh thường Lâm Yên.
Nhìn thấy bộ dạng quê mùa, không có món đồ nào trên người là hàng hiệu, một nhân viên bán hàng kỳ cựu như cô ta lập tức nhận ra được những điểm này.
“Cô lại có thái độ xem thường khách hàng?” Đường Lâm Yên vô cùng bực tức, một nhân viên lại đi mỉa mai, xem thường khách hàng như thế, nếu chuyện này không được làm rõ, Lâm Yên nhất định không bỏ qua.
“Chúng tôi chỉ tiếp khách hàng có tiền, còn người như cô, tốt nhất nên đến những cửa hàng giảm giá ở dưới lầu!”
Đường Lâm Yên dù có cố gắng bình tĩnh đến mấy cũng không thể tiếp tục tử tế với cô ta được nữa.
Ngay lúc cô đang cãi nhau với nhân viên đó, một nhóm những cô nàng ăn mặc sang trọng tiến đến.
“Đường Lâm Yên?”
Bất ngờ bị gọi tên, Lâm Yên quay sang nhìn.
Là Lục Thương San và vài thiên kim tiểu thư đang đứng bên ngoài nhìn.
Lục Thương San từ từ tiến đến, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, buông lời chế giễu: “Không ngờ người như cô lại dám đến những nơi như thế này.”
Cô ta là em họ của Phong Thanh Hải, từ trước đến nay cô ta vốn không hề ưa Lâm Yên, luôn đố kị cô về mọi thứ, từ ngoại hình đến hoàn cảnh gia đình. Sau khi biết gia đình cô xảy ra chuyện, người anh họ lại hủy hôn, cô ta vô cùng vui mừng.
“Sao thế, đến cả một nhân viên bán quần áo như cô ta cũng không hề tôn trọng cô thì đúng là một tên ăn mày không biết tự lượng sức rồi.” Lục Thương San đưa tay hất nhẹ mái tóc của Đường Lâm Yên.
Đường Lâm Yên không vì những lời đâm chọt này của cô ta mà tức giận, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng, đáp trả gọn gàng.
“Đúng là những kẻ thấp kém luôn có những cái nhìn hạn hẹp như nhau. Cô và cô ta vốn chẳng khác gì nhau đâu, một đám rác rưởi vô dụng.”
“Khốn kiếp! Cô dám…” Lục Thương San hoàn toàn mất bình tĩnh, cả người giận run, hai tay siết chặt lại, hận không giết chết được Lâm Yên.
“Sao thế? Mới bị tôi nói một chút thôi đã không kiềm chế được rồi? Ha ha ha.”
Đường Lâm Yên sẵn đang trong thế áp đảo, một mạch ức hiếp cô ta.
“Nếu vậy cô phải làm sao đây? Tôi còn đang định hồi âm lại thư của Hồ Cầu. Anh ta ngày nào cũng tìm cách gặp tôi, quả thực rất muốn có được tôi rồi. Nếu đã gặp cô ở đây, nhờ cô nhắn với anh ta một tiếng, rằng tôi quả thực không có ý định gặp anh ta đâu. Tốt nhất nên ngừng chờ đợi tôi đi.”
Cô lại một lần nữa đụng trúng điểm yếu của Lục Thương San.
Cô ta vốn biết người Hồ Cầu đem lòng yêu thương là Đường Lâm Yên, nhưng vì cô ta quá lụy tình nên đã chấp nhận đánh đổi tất cả để ở bên cạnh anh ta.
Lục Thương San nghe đến đây lại cảm thấy sợ hãi, cô ta thật sự sợ mất đi người đàn ông kia, chỉ đứng im đó, cúi mặt xuống, nhưng trong lòng đang tràn lên một cơn bão khổng lồ, trong đầu không còn nghĩ ra được những lời giễu cợt Đường Lâm Yên được nữa.
Cô cũng không thèm đôi co với hạng người như cô ta, rút trong túi ra chiếc thẻ đen mà Lịch Quang Hạo cho cô, sau đó tới quầy trưng bày sản phẩm mới, gom hết một lần mấy bộ đồ đặt lên quầy thu ngân.
“Gói hết những thứ này cho tôi.” Đường Lâm Yên trên tay kẹp lấy chiếc thẻ đưa cho người nhân viên ban nãy, lạnh lùng và dứt khoát.
Nhìn thấy chiếc thẻ đen trên tay cô, người nhân viên đột nhiên cả người run rẩy, hoảng hốt mà nói không thành lời: “Tôi… tôi…Tiểu thư, tôi thật sự xin lỗi cô. Tôi lại có mắt như mù, thành thật xin lỗi cô.” Gương mặt cô ta hoàn toàn không giống như lúc vừa rồi, rụt rè, cúi người thành khẩn, nói: “Tôi sẽ đi làm ngay.”
Đường Lâm Yên thấy được lấm tấm vài giọt mồ hôi xuất hiện trên trán cô ta. Cô liếc nhìn Lục Thương San cũng đang há hốc mồm, gương mặt cứng đờ.
Lục Thương San sẽ không thể nào ngờ được cô lại có khả năng mua những món đồ như thế, nói đúng hơn, cô lại có trong tay chiếc thẻ VIP màu đen kia, rõ là lợi hại.
Lần này không những không ức hiếp được Lâm Yên, lại bị cô tẩn lại cho một trận nhớ đời, cô ta giậm chân, bỏ đi một mạch.
Đám thiên kim tiểu thư thấy thế cũng vội vã chạy theo an ủi.
Lúc này Dạ Hoàng Nghi mới tìm thấy cô, bộ dạng hớt hãi, thở hồng hộc, nhìn thấy cô, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Ả nhân viên vừa nãy khép nép tiến tới, trên tay cầm bốn, năm túi xách.
Cô ta còn may mắn khi giữ lại được công việc này, Đường Lâm Yên vì không muốn làm lớn chuyện nên bỏ qua cho cô ta, dù sao cũng là mưu sinh như nhau, xem như đây là một bài học nhớ đời cho cô ta.
Đường Lâm Yên nhìn qua Dạ Hoàng Nghi, ra hiệu cho anh ta nhận lấy những món đồ này.
Bước ra ngoài, ngước nhìn lên trời, cô thở dài một hơi.
Trong lòng cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, thế giới này chính là như thế.
Updated 119 Episodes
Comments
Phạm Hồng Phượng
bán hàng mà coi thường khách hàng thì chỉ có ế mà thôi
2023-08-04
0
Duyen Truc Nguyen
t
2022-05-21
0
Thi Thu Thao Bui
biết sài tiền lắm nha
2022-03-20
1