Jimin • Nơi Chúng Ta Thuộc Về
Chapter 2
Kim Ami
Tôi ở phòng kế bên, thấy có khói liền chạy qua xem thử.
Ami lắp bắp chỉ lên mặt Jimin rồi chuyển ngón tay sang cái nồi mì đen thui ấy.
Anh ngượng ngùng gãi đầu.
Park Jimin
Tôi hơi mệt nên ngủ quên trong lúc nấu mì.
Park Jimin
Vì vậy nó mới cháy đen vậy đấy.
Kim Ami
Aiss mới chuyển đến mà đã quậy cái phòng của người ta rồi. Thế nào cũng bị bà chủ khu trọ mắng một trận cho xem.
Park Jimin
Thì tôi vẫn đền mà, có ai nói là không đền đâu?
Ami quăng cho anh cái khăn đang lau tóc của mình.
Kim Ami
Khăn, cậu không định lau cái mặt đen thui của cậu à?
Jimin cũng nhận lấy, anh không lau, chỉ đưa nó gần mặt mình. Mùi bồ kết thơm tho cứ thế xộc vào mũi.
Park Jimin
"Thơm thật đấy."
Jimin giật mình liền hướng mắt nhìn con người đang nhăn nhó khi cầm nồi mì cháy đen của anh.
Kim Ami
Nó cháy đen vậy rồi.
Kim Ami
Ăn vào ung thư chết í.
Park Jimin
Có ai bảo cậu ăn không?
Kim Ami
Tôi có nói muốn ăn à?
Kim Ami
Liếc cái gì, đánh cái bây giờ.
Park Jimin
Giờ tôi mới biết, cậu bị ghét là do quá hung dữ đấy.
Kim Ami
Hơ, như nhau thôi bạn cùng bàn thân mến.
Kim Ami
Cậu mới chuyển đến chắc không có đồ ăn dự trữ nhỉ?
Park Jimin
Đêm nay nhịn một bữa cũng không chết.
Anh quăng lại cái khăn vào mặt Ami khiến nó trùm lên đầu cô.
Kim Ami
Yah cái tên này..cho cậu lau xong rồi vứt khăn bẩn vào mặt tôi đấy hả?
Park Jimin
Tôi chưa có lau.
Nhìn lại thì đúng là Jimin không có lau, vết đen đen ở vạt áo anh hiện rõ kia kìa.
Kim Ami
Này, cậu định làm gì?
Park Jimin
Dọn sơ cái mớ hỗn độn này.
Park Jimin
Bẩn tay, dù gì cậu cũng là con gái. Chạm vào mấy thứ này sẽ ảnh hưởng đến da tay đấy.
Ami im lặng, cô đặt cái khăn lên chiếc bàn gần đó rồi chạy lại phía Jimin.
Kim Ami
Cậu nhìn xem, đôi tay đầy vết sẹo và chai sần như thế thì cần bảo vệ gì đây?
Jimin im lặng, đôi mắt dán chặt vào cô, một cảm xúc kì lạ liền dâng lên.
Kim Ami
Tôi không giống bọn họ.
Ngay từ giây phút "Tôi giống cậu" được phát ra, cả hai dường như ngầm thừa nhận bọn họ cùng một thế giới với nhau. Và cũng có thể đó là sự khởi đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp.
Cả hai sau khi cùng nhau dọn bãi chiến trường cháy đen ấy liền đến nhà bà chủ nhận lỗi. Chủ khu trọ này họ Kang, dì hiền hậu và rất tốt bụng. Nhà dì chỉ cách khu trọ vài trăm mét.
Dì Kang
Cái thằng nhóc này thật là..
Park Jimin
Cháu xin lỗi, là do cháu sơ xuất nên bếp mới cháy đen như thế.
Park Jimin
Cháu đã dọn dẹp hết rồi ạ, chỉ hỏng cái nồi với cái bếp thôi. Ngày mai cháu sẽ mua cái bếp và nồi khác đến cho dì.
Dì Kang thở dài, nhìn Jimin bằng gương mặt phúc hậu.
Dì Kang
Mặc dù chỉ mới quen cháu gần đây nhưng dì biết cháu là đứa trẻ ngoan.
Dì Kang
Nên cháu cứ để dành tiền lo cho việc học đi. Chuyện bếp dì sẽ bỏ qua.
Park Jimin
Không được đâu..
Dì Kang
Dì chỉ bỏ qua lần này thôi. Lần sau Jimin phải thật cẩn thận đấy.
Park Jimin
Con..cảm ơn dì.
Dì Kang
Ừm ngoan, mau về đi, trễ rồi đấy.
Park Jimin
Dì ngủ ngon, cháu về đây.
Jimin bước ra về, tâm trí chìm vào hàng nghìn suy nghĩ. Anh đây đang nghĩ rất nhiều. Nghĩ về chuyện học hành, tiền học phí, tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Phải nghĩ nhiều để sắp xếp khả năng của mình. Đúng là đau đầu mà.
Kim Ami
Này Park Jimin, đợi tôi.
Bước chân dừng lại, Jimin xoay đầu thì thấy thân ảnh nhỏ chạy đến.
Park Jimin
Tôi tưởng cậu về rồi.
Ami mắng nhỏ một tiếng rồi đưa cho Jimin ly mì trên tay của mình.
Kim Ami
Mới mua về, ăn nhanh khi còn nóng.
Kim Ami
Tôi sợ cậu ăn nguội sẽ không ngon nên mới chạy thục mạng đấy.
Thấy người kia cứ im lặng nhìn mình chằm chằm, Ami khó chịu lên tiếng.
Kim Ami
Yah, sao cậu không cảm ơn tôi? Tôi là đang giúp cậu đó.
Jimin tiến lại khiến Ami giật mình. Anh đưa tay lên cốc lên trán cô một cái đồng thời lấy luôn ly mì nóng hổi.
Park Jimin
Ai cần cậu giúp, là cậu tự nguyện còn gì?
Jimin cười một cái rồi bỏ đi trước, Ami tức tối chạy theo sau đá lên mông anh một cái.
Kim Ami
Tên xấu xa, tôi đổi ý rồi, không cho cậu ăn nữa. Trả đây.
Ami với lấy nhưng Jimin đã giơ lên cao cộng thêm việc anh cao hơn cô một cái đầu nên..Ami vẫn không lấy được.
Park Jimin
Cậu cho tôi, nó là của tôi, cậu không được lấy lại.
Thấy vẻ giận dữ ấy Jimin không nhịn được liền cười thêm một cái.
Park Jimin
Nhìn vẻ mặt cậu khi bị trêu, trong buồn cười lắm haha.
Kim Ami
Yah, cười nhỏ thôi.
Ami ngập ngừng, đánh lên vai anh một cái.
Kim Ami
Đường giờ này vắng người, khi cậu cười thì âm thanh sẽ vọng lại..
Park Jimin
Hóa ra cậu sợ ma à?
Kim Ami
Không..không có nhé.
Park Jimin
Được rồi. Cảm ơn cậu vì ly mì ly này nhé.
Jimin vừa nói vừa bắt đầu ăn. Hai người cũng đi về khu trọ của mình.
Park Jimin
Sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy?
Kim Ami
Vì..chúng ta giống nhau.
Park Jimin
Cậu thích tôi à? Thích từ cái nhìn đầu tiên phải không?
Park Jimin trêu lấy Ami khiến bản thân phải nhận thêm cú đá vào mông.
Kim Ami
Giờ tôi mới nhận ra bản thân thật sai lầm khi nói cậu lạnh lùng lấy.
Park Jimin
Cũng do cậu suy diễn đấy thôi.
Park Jimin
Giờ nói tiếp đi câu lúc nãy đi, cậu định nói gì?
Kim Ami
Tôi chỉ là muốn có bạn thôi.
Câu trả lời này khiến Jimin đơ người một chút.
Park Jimin
Vậy thì chúng ta không giống nhau như cậu nói lúc sáng và ban nãy rồi.
Park Jimin
Tôi không thích có bạn.
Ami dừng chân, cô cúi mặt xuống.
Kim Ami
"Aiss thật là. Mày thèm một người bạn đến nỗi vậy sao Ami, đúng là xấu hổ mà."
Đột nhiên, đôi giày thể thao cùng mùi hương của mì ly xuất hiện trước mắt cô.
Ami ngẩng lên thì thấy Jimin đứng trước mặt.
Park Jimin
Tôi không thích có bạn. Vì tôi sợ bị phản bội.
Park Jimin
Nhưng cậu là ngoại lệ.
"Khoảnh khắc này, tôi đã biết, cậu là một thành phần quan trọng không tên trong cuộc sống sắp tới của tôi rồi."
Khi môi Ami dần mỉm cười thì Jimin lại đùa giỡn cất lời.
Park Jimin
Tôi sẽ xem xét nếu như cậu mua cho tôi thêm một ly mì nữa.
Kim Ami
Cái tên này, tôi chả thèm làm bạn với cậu đâu.
Park Jimin
Vậy thì làm bạn với cô gái tóc đen dài, mắt đỏ, tay chân máu me đang đứng sau cây cổ thụ nhìn cậu kìa.
Park Jimin nói xong liền cười ha hả mà chạy trước, Ami run rẩy không dám nhìn lại phía sau mà cắm đầu chạy thật nhanh theo cái tên họ Park kia.
Kim Ami
Đợi tôi với cái người này. Huhu.
Ngoái người lại đằng sau, Park Jimin chạy đến nhìn Ami mà mỉm cười.
Kim Ami
Cười con khỉ. Mệt chết tôi rồi này.
Anh nắm lấy cổ áo Ami rồi lôi đi.
Kim Ami
A, làm cái gì thế hả?
Park Jimin
Sợ cậu mệt, cậu đi không được nên tôi có lòng tốt lôi cậu đi này.
Kim Ami
Ah, đây là cái cách đổi xử với người đã giúp đỡ mình của cậu đó hả?
Kim Ami
Aiss, lôi từ từ, tôi đi không kịp...m..mệt..
Dưới ánh đèn mờ ảo, có thể nhìn thấy được đôi mắt long lanh cùng nụ cười đẹp đẽ của Park Jimin.
Park Jimin
"Chào mừng cậu, Kim Ami. Người bạn đầu tiên của tôi."
Comments
HiMin
❤
2024-11-23
1
HiMin
anh thật là tự luyến
2024-11-23
0
xinh nhưng xấu
àaâ
2024-07-01
1