Jimin • Nơi Chúng Ta Thuộc Về
Chapter 1
Busan của những ngày xưa thật khiến con người ta phải trải nghiệm thêm một lần. Dù xã hội lúc này khá túng thiếu nhưng lại chứa những điều mà ta có thể khó quên.
Mùa thu đầu năm học mới của trường trung học Butterfly được bao trùm lấy sắc đỏ của lá ở sân trường.
Giáo viên chủ nhiệm
Các em trật tự.
Giáo viên chủ nhiệm
Học sinh năm lớp 10 đến nay vẫn duy trì, không thiếu bạn nào nhỉ?
Giáo viên chủ nhiệm
Được rồi.
Giáo viên chủ nhiệm
Năm nay chúng ta có một bạn học sinh mới, chúng ta cùng giúp đỡ bạn ấy nhé.
Giáo viên chủ nhiệm
Em vào đây.
Sau cái ngoắc tay của cô giáo, một người con trai bước vào, cả lớp ồ lên vì ngoại hình điển trai của anh.
Park Jimin
Xin chào, mình là Park Jimin.
Sau lời chào đó, có rất nhiều lời xì xầm.
.
Học sinh: Cậu ấy đẹp trai thật đấy.
.
Học sinh: Đúng rồi, chắc chắn sẽ là hot boy mới của trường này.
.
Học sinh: Trông cũng đẹp nhưng nhìn hơi bần.
.
Học sinh: Chắc cậu ta nghèo lắm nhỉ?
.
Học sinh: Haha, nói đúng lại còn nói to. Nói nhỏ nhỏ thôi, người ta tự ái đấy.
Đó cũng không hẳn là xì xầm, gần như chính là cố ý để Jimin nghe được. Anh nhận được không sót từng chữ, chỉ biết im lặng kiềm chế.
Giáo viên chủ nhiệm
À, ở bàn cuối còn trống một chỗ, em xuống đó nhé.
Jimin gật đầu lễ phép thay cho câu trả lời. Trên đường đi xuống cuối lớp, từng câu nói khó nghe vẫn lọt vào tai.
.
Học sinh: Xem kìa, bày đặt lạnh lùng. Tưởng mình ngầu lắm.
.
Học sinh: Nhìn mặt khó ưa thật đấy.
Tay nắm chặt ba lô, Jimin nghiến răng tiến đến chỗ ngồi của mình. Anh đã tự hứa với bản thân phải kiềm chế, không thể vì những lời khó nghe đó mà chuyển trường thêm một lần nữa. Dù vậy nhưng vẫn đỡ hơn trường cũ của anh rất nhiều.
Park Jimin
Mong được giúp đỡ.
Về chỗ ngồi, Jimin khẽ nhẹ giọng với người con gái bên cạnh. Trước mắt anh chỉ là góc nghiêng của cô ấy thôi.
Kim Ami đáp lại nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đống bài tập cùng bàn tay đang viết liên tục.
Khí chất này, xem ra không phải loại giống bọn người lúc nãy.
.
Học sinh: Thằng đó với con nhỏ lầm lầm lì lì ấy ngồi cùng bàn kìa. Trông đẹp đôi phết nhỉ?
.
Học sinh: Phải đấy, đáng ghét y như nhau.
Park Jimin
"Đúng là không xem ai ra gì."
Những lời nhục mạ ấy luôn ập đến những người không có tiền, không có tiếng và không có thân phận.
Cái miệng ngậm thìa vàng nhưng toàn phun ra đống sắt vụn. Từng mảnh sắt nhọn đâm lấy tâm hồn của người khác nhưng đến một lời than vãn người ta cũng chẳng dám.
Vì họ có tiền, họ ở một thế giới khác.
Ami dùng chiếc bút đang viết khẽ đánh nhẹ lên tay Jimin khiến anh theo phản xạ mà xoay qua.
Gương mặt thiếu nữ hiện trước mắt. Đôi mắt mạnh mẽ ấy khiến Jimin bị cuốn lấy trong một khắc nhỏ.
Kim Ami
Cậu đừng để ý những lời nói đó, sẽ gây thêm phiền não thôi.
Park Jimin
Trông cậu hiểu bọn họ quá nhỉ?
Kim Ami
Từ lúc vào học cho đến tận bây giờ, tôi nghe mấy lời đó đến phát ngán rồi.
Park Jimin
"Cậu ta khác với những người kia."
Ami đảo mắt sang nhìn cậu bạn cùng bàn, cô cắn cắn môi.
Kim Ami
Trông cậu lạnh lùng, khó gần thật đấy. Chả trách sao lại bị ghét đến vậy.
Park Jimin nhếch môi, ánh mắt hờ hững nhìn tập sách trước mặt.
Park Jimin
Tôi căn bản cũng chẳng cần bạn. Một mình vẫn sống nhăn răng đấy thôi.
Jimin nghe được tiếng cười khẽ của người bên cạnh liền quay sang nhìn.
Kim Ami
Cậu ngông thật đấy.
Kim Ami
Nhưng cậu lại rất giống tôi.
Park Jimin của lúc đó không biết đã nghĩ gì, chỉ thấy anh nhìn rất kĩ gương mặt cùng giọng nói của Ami.
Trường Butterfly tan học vào 5 giờ chiều, lúc này Ami không về nhà mà chạy bộ đến chỗ làm thêm của mình.
Kim Ami
Em đến rồi này, có đơn hàng nào để giao không ông chủ đẹp trai?
Ami quăng ba lô lên bàn, bắt đầu xoắn tay áo rồi buộc cao mái tóc của mình.
Giữa những bông hoa rực rỡ, một người con trai xuất hiện, vừa cầm kéo vừa cầm hoa.
Dường như người này vẫn đang tỉa hoa của mình dù nghe tiếng nói của cô bé nhân viên quen thuộc.
Kim Seokjin
Có 6 đơn nha, xe ở trước cửa. Em đợi anh gói hàng rồi đi.
Kim Ami
Nhanh nhanh nha anh, em còn đống bài tập để giải quyết đấy.
Kim Seokjin
Biết rồi cô nương.
Dòng người tấp nập, xe cộ đông đúc. Giữa một biển người lại có những kẻ cô đơn đến đáng thương.
"Cuộc sống này thật không công bằng. Những đứa trẻ ngoan ngoãn lại phải gồng mình mạnh mẽ để tự nuôi sống bản thân khi không có người thân chở che."
Park Jimin
Quý khách dùng gì ạ?
Park Jimin
Vâng ạ, xin vui lòng đợi một chút.
Nam
À, lấy cho chúng tôi thêm 2 phần bánh ngọt.
Park Jimin
Vâng, nhân viên sẽ mang ra trong phút chốc.
"Một mình tự yêu thương lấy bản thân mình."
Kim Ami
Hoa của chị đây ạ.
Kim Ami
Em cũng cảm ơn chị vì đã ủng hộ tiệm, chúc chị một bữa tối tốt lành.
Park Jimin
Hoan nghênh quý khách trở lại ạ.
"Sống và tồn tại, khác nhau hoàn toàn."
Đến gần 9 giờ tối, Kim Ami mới về đến khu nhà trọ của mình. Tuy cũ nhưng giá cả lại rất phù hợp với khả năng hiện tại của Ami, đối với cô chỉ cần có chỗ ăn ngủ và học hành là được. Khu này có 3 lầu, mỗi lầu đều có 9 phòng. Và Kim Ami ở lầu 3, phòng 26.
Đứng trước cửa phòng của mình, cô vừa mở khóa vừa ngó qua phòng bên cạnh - tức phòng 27, phòng cuối cùng của lầu 3.
Kim Ami
Cuối cùng cũng có người ở phòng này. Chắc là mới chuyển đến.
Cô bước vào, để ba lô lên bàn rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, Ami vừa bước ra vừa lau tóc.
Ami ngửi thấy mùi khói liền hít hít.
Kim Ami
Ôi trời, ai đó đang bị cháy nhà sao?
Cô liền chạy ra ngoài thì phát hiện phòng cuối cùng bên cạnh mình đang nghi ngút khói, lại còn có tiếng ho của ai đó nữa.
Kim Ami
Này, có chuyện gì vậy? Không sao chứ?
Ami xông vào làn khói, vừa đi vừa quạt quạt. Ở đây chỉ có khói, không có tiếng nổ cũng chẳng có lửa. Ami nghĩ thầm đây chỉ là cháy bếp nên cũng thở phào.
(?)
Khụ..khụ..ở đây nhiều khói, mau đi ra đi.
Người trong làn khói quơ tay liên tục, cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Ami.
Kim Ami
Anh bạn, anh không sao...
Kim Ami
Là cậu sao Park Jimin?
Park Jimin đứng trước mặt Ami với gương mặt lấm lem, bên cạnh là căn bếp nhỏ bị cháy với nồi mì đen như đít nồi của nó.
Comments
xinh nhưng xấu
ông chú này cưới e đi🤞
2024-07-01
1
xinh nhưng xấu
ai mướn m nhìn đâu ghen tị à
2024-07-01
0
xinh nhưng xấu
m ngậm cái mỏ m lại chx đồ đỗn lì
2024-07-01
0