Jimin • Nơi Chúng Ta Thuộc Về
Chapter 5
2 tuần sau ngày đụng độ với Oh Sojeong và Jin Gugum thật yên bình với Ami và Jimin. Hóa ra là hai cậu ta đang đi du lịch cùng mọi người.
Xem như lần này hai người bọn họ may mắn đi.
Ánh nắng vàng nhạt nấp sau chân trời báo hiệu trời đã sập về chiều, giờ tan trường của trường trung học Butterfly cũng đã đến. 5 giờ chiều quen thuộc.
Kim Ami
Hôm nay không đi làm thêm à?
Jimin gãi gãi mũi, lười biếng trả lời.
Park Jimin
Tiệm cà phê hôm nay không mở cửa đến 3 ngày sau.
Kim Ami
Ấy, vậy trong thời gian này cậu định làm gì?
Park Jimin
Chưa biết, có lẽ sẽ tìm một công việc tạm bợ nào khác.
Ami suy nghĩ một lúc liền nghĩ ra gì đó mà phấn khích đánh vào cánh tay Jimin một cái bốp.
Park Jimin
A..đau. Làm gì đánh tôi thế?
Kim Ami
Chỗ tôi làm vẫn còn đang thiếu người giao hoa, hay là cậu đến làm đi.
Kim Ami
Tôi nói với ông chủ giúp cậu.
Ami mỉm cười, gật đầu chắc nịch.
Kim Seokjin
Được rồi, tạm thời em cứ giao hoa giúp anh.
Kim Seokjin
Không nhất thiết là ngày nào, chỉ cần rảnh thì đến đây làm là được.
Kim Seokjin
Làm việc chăm chỉ, anh sẽ trả lương đàng hoàng.
Park Jimin
Anh không chỉ vừa đẹp trai lại còn tốt bụng nữa.
Kim Seokjin
Ah, đúng là ngoan. Vừa ngoan vừa hiểu chuyện nữa.
Seokjin cười tươi mà vò vò mái tóc của Jimin.
Kim Ami
Yah, hai người đừng ở đó đẹp với trai nữa.
Kim Ami
Mau chuẩn bị hoa để giao kia kìa.
Kim Seokjin
Con bé này, sao em không làm chủ tiệm luôn đi.
Kim Ami
Nếu em muốn thì bây giờ người giao hoa là anh rồi đấy.
Kim Seokjin
Chậc, cứ thích ngông là sao?
Kim Ami không nói, chỉ trề môi.
Cô đặt hoa lên đúng vị trí giao hàng, chào tạm việt Seokjin và Jimin rồi chạy đi.
Park Jimin
Anh và cậu ấy thân nhau lâu chưa ạ?
Jimin vừa sắp xếp hoa vừa hỏi Seokjin.
Kim Seokjin
Con bé bảo ra ngoài tự lập vào năm lớp 9.
Kim Seokjin
Nếu năm đó anh không cho con bé vào đây làm thì nó cạp đất mà sống rồi.
Park Jimin
Ami..sống khó khăn lắm ạ?
Kim Seokjin
Con bé đáng thương và mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều. Anh và gia đình anh xem Ami như người nhà vậy, luôn giúp đỡ khi con bé gặp khó khăn.
Kim Seokjin
Ami không có bạn, em là người bạn đầu tiên của con bé đấy.
Không biết sao, tâm tình Jimin dường như vướng khúc mắc nào đó. Tội nghiệp Kim Ami chăng?
Làm việc quần quật đến 8 giờ tối cũng bán và giao hết số hoa ở tiệm của Seokjin, chỉ là Ami vẫn chưa về. Hiện tại cũng đã gần 10 giờ rưỡi tối rồi.
Park Jimin
Cái cậu này, đi kiểu gì mà đến giờ này vẫn chưa về nữa?
Kim Seokjin
Yah Jimin à, em đừng có đi tới đi lui nữa.
Kim Seokjin
Em làm anh mất bình tĩnh theo đấy.
Kim Seokjin
Chúng ta đợi thêm chút nữa, nếu Ami vẫn chưa về thì chúng ta đi tìm.
Jimin cắn môi, tay chân xoắn cả lên. Từ nãy đến giờ, anh vẫn chưa hết căng thẳng và một chút...ừm..một chút lo lắng.
Thấy Ami về đến và dựng xe trước cửa, Seokjin và Jimin liền bay ra ngoài, tíu tít hỏi thăm.
Kim Seokjin
Này, sao giờ này mới về vậy hả?
Kim Seokjin
Nãy giờ bọn anh lo cho em lắm đấy. Nhất là Jimin luôn.
Kim Ami
Cậu..lo cho tôi à?
Jimin hầm hầm nhìn Ami, tay cốc lên trán cô một cái.
Park Jimin
Tôi không có thèm lo cho cậu, anh Jin nói dối đấy.
Kim Seokjin
"Ơ..cái thằng nhóc này, ban nãy đứa nào muốn phá nát cái tiệm của anh để tìm người ta thế?"
Kim Ami
Xì...tôi biết mà, cậu có tốt lành gì đâu..
Seokjin trề môi, ánh mắt anh chủ tiệm bắt đầu nhìn vào vết thương trên đầu gối của Ami.
Kim Seokjin
Đầu gối em chảy máu kìa, em ngã xe sao Ami?
Kim Ami
À..lúc nãy có một chiếc xe honda tông phải em và một bà cụ gần đó.
Kim Ami
Vì em giúp bà ấy đến bệnh viện nên về hơi trễ. Xin lỗi đã làm anh lo lắng.
Kim Seokjin
Trời ơi con bé này.
Park Jimin
Vậy là cậu vẫn mặc vết thương chảy máu thế à?
Kim Ami
Tôi nghĩ về nhà sơ cứu lại là được, nó không là gì với tôi đâu.
Jimin cau mày nhìn người trước mắt, anh nắm lấy cổ tay cô kéo vào trong, nhấn vai nhỏ ngồi xuống ghế rồi quỵ gối xuống xem vết thương của Ami.
Park Jimin
Lấy giúp em dụng cụ y tế đi anh Jin.
Kim Seokjin
Đợi anh một chút.
Seokjin mang cho Jimin hộp sơ cứu rồi lặng lẽ rời đi, để lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ.
Park Jimin
Đau không? Tôi sẽ nhẹ lại.
Kim Ami
Cậu không cần làm thế đâu, tôi tự làm được mà.
Park Jimin
Yah, ngồi im đi, nói nhiều quá.
Anh nói, khẽ ấn lên vết thương khiến Ami bỏ ý định ngồi dậy.
Kim Ami
Á..đau..nhẹ lại chút xem. Cái con người này.
Park Jimin
Ngồi im ngay từ đầu là tốt rồi.
Park Jimin
Cậu là con gái, để sẹo nhiều cũng không tốt.
Park Jimin
Sau này chăm chút bản thân lại xíu đi.
Kim Ami
Cậu không cần lo. Tôi quen mấy việc này rồi.
Park Jimin
Tôi không có lo, tôi là đang nhắc nhở cậu.
Park Jimin
Có đứa con trai nào mà muốn hẹn hò cùng một người con gái với tay chân đầy sẹo đâu?
Park Jimin
Ít nhất là chăm sóc bản thân một chút để sau này không phải thiệt thòi.
Lời nói, hành động nhẹ nhàng và ôn nhu khiến trái tim Ami bỗng chốc nhũng cả ra. Người này ấm áp từ bao giờ vậy?
Jimin nói, đầu vẫn cúi xuống mà chăm chú nơi vết thương của Ami.
Ami đưa tay, định xoa đầu người kia nhưng đúng lúc Jimin ngước mặt lên, thế là bàn tay cô áp trọn lên mặt anh.
Nhất thời, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Nơi ngực trái bắt đầu đập mãnh liệt.
Comments
Quýt của YoonGi🍊
dãy đành đạchhh
2025-03-08
0
HiMin
sao có thể trùng hợp đến vậy
2024-11-23
0
xinh nhưng xấu
cái rì dị trùi
2024-07-01
1