Jimin • Nơi Chúng Ta Thuộc Về
Chapter 3
Sáng ngày hôm sau. Park Jimin ngáp ngắn ngáp dài sau giấc ngủ. Chuẩn bị xong xuôi, mang ba lô rồi bước ra ngoài.
Hai cánh cửa cùng đóng lại một lúc sau đó là hai ánh mắt đối diện với nhau.
Đáp lại cái chớp mắt ngơ ngác của Ami, Park Jimin chỉ nhẹ nhàng lướt qua cô.
Park Jimin
Cùng nhau đi học đi.
Bóng lưng người con trai vẫn đặt trong mắt, Kim Ami nâng cao khóe môi rồi chạy theo.
Có người đi học cùng, đúng là không còn cô đơn nữa.
Từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra, Park Jimin đưa cho Ami một hộp sữa rồi cả hai tiếp tục đến trường.
Kim Ami
Có người đi học cùng, đúng là thích thật đấy.
Ami xem phản ứng của Jimin thì chỉ nghe tiếng cười trầm của anh.
Park Jimin
Tôi cũng là lần đầu tiên, có người đi học cùng đấy.
Uống xong hộp sữa, Ami quăng vào thùng rác rồi hai tay nắm lấy dây đeo ba lô.
Hai người cứ im im lặng lặng mà đi.
Park Jimin
Có muốn hỏi gì không?
Kim Ami
Tôi thấy cậu ở một mình..ba mẹ và người thân cậu đâu?
Park Jimin
Ba mẹ tôi mất lâu rồi.
Park Jimin
Tôi cũng chẳng có người thân.
Kim Ami
Tôi bị bỏ rơi và lớn lên ở cô nhi viện.
Kim Ami
Năm lớp 9 tôi quyết định tự lập cho đến giờ.
Jimin im lặng một lúc sau đó lại nghe tiếng thở dài.
Park Jimin
Lần này thì đến lượt tôi nói.
Park Jimin
Đúng là chúng ta giống nhau thật đấy.
Kim Ami
Hơ, tôi đã nói ngay từ đầu rồi. Chị có cậu lơ tôi thôi.
Lúc này anh quay sang nhìn cô.
Park Jimin
Ami, tôi thấy khi cậu ở nhà và ở trường khác nhau thật đấy.
Park Jimin
Ở trường lầm lầm lì lì.
Park Jimin
Ở nhà thì năng động, hung dữ..à và còn sợ ma nữa.
Ami đá lên mông anh một cái.
Park Jimin
Yah, sao cậu cứ thích đá mông tôi thế?
Kim Ami
Thì cũng như cậu cứ thích trêu tôi thôi.
Jimin lườm lấy cô nhưng sau đó là nụ cười nhẹ. Tuy khi trêu Ami, cô sẽ cuống lên mà đá mông anh nhưng dáng vẻ bị trêu ấy buồn cười lắm, Jimin thích vô cùng.
Kim Ami
Tôi cũng chỉ bất đắc dĩ, nếu cứ ngơ ngơ ngốc ngốc thì sẽ bị bắt nạt.
Kim Ami
Dù mình không mạnh mẽ thì cũng phải giả vờ mạnh mẽ.
Kim Ami
Tôi không thích và rất ghét bị bắt nạt.
Park Jimin
Đó cũng là lí do tôi chuyển trường.
Park Jimin
Dù ở đây cũng vậy nhưng ít nhất tôi còn có thể đi học đàng hoàng.
Bỗng ánh mắt Ami lia đến sợi dây chuyền trong cổ anh.
Kim Ami
Đẹp quá nha, bạn gái tặng hả?
Jimin cốc lên trán Ami khiến cô giật mình mà cau mày lại.
Park Jimin
Đó là thứ duy nhất mà mẹ để lại cho tôi. Tôi luôn xem nó như bùa hộ mệnh, bảo vệ mình.
Kim Ami
"Ước gì, tôi cũng được gặp mẹ tôi một lần nhỉ?"
Jimin liếc mắt sang, dường như đọc được suy nghĩ của Ami nên ánh mắt anh cũng chùn xuống theo.
Ami xòe tay, Jimin liền đặt vào tay cô một vài viên kẹo.
Park Jimin
Cậu ít mở miệng ở trường nên miệng sẽ không được thơm.
Park Jimin
Cho cậu vài viên kẹo làm thơm miệng.
Cả hai tăng vận tốc đến trường khi người rượt, người đuổi.
Tuy mệt nhưng trêu Ami rất là vui nha, Jimin đây vô cùng vô cùng thích luôn.
Thấy Jimin đứng bất động giữa những lời xầm xì, Ami liền chen đến.
Trên bàn của cô và Jimin bốc mùi thối của rác. Bên bàn của anh toàn là giấy và rác. Nó nhiều đến nổi lấn sang bàn của Ami.
Oh Sojeong
Là bọn tao làm đó.
Học sinh dạt sang hai hàng, có hai người con trai hiên ngang bước vào. Một người nhuộm đầu xanh, người còn lại nhuộm đầu vàng.
Nhìn là biết thuộc loại học sinh quậy phá. Bọn họ từ lớp khác sang đây để kiếm chuyện với Jimin.
Jin Gugum
Quà của bọn tao chuẩn bị, thích chứ Park Jimin?
Jimin vẫn im lặng, tay nắm chặt mà kiềm chế.
Oh Sojeong
Vừa mới chuyển vào mà đã bày đặt lên mặt. Haha, lạnh lùng cho ai xem?
Oh Sojeong
Từ đầu đến cuối cũng chỉ là bần tiện, khố rách áo ôm.
Kim Ami lầm lì mà cầm lấy lon nước bẩn trên bàn của Jimin, hất số nước còn lại vào người của tên tóc vàng.
Kim Ami
Mau dọn dẹp đống này.
Mùi hôi thối bám trên áo bốc lên mũi của Sojeong khiến cậu ta nhăn mặt.
Oh Sojeong
Con mẹ nó, mày dám...
Oh Sojeong giơ tay định tát lấy Ami thì bị bàn tay khác bắt lại.
Park Jimin
Thử động vào cậu ấy xem?
Comments
Quýt của YoonGi🍊
m có là cái j đou mà bài đặt
2025-03-08
0
Quýt của YoonGi🍊
cak
2025-03-08
0
HiMin
giới hạn cuối cùng của anh đấy
2024-11-23
0