Khi Cô tỉnh dậy đã là trưa hôm sau mọi thứ trên người cô đều được thay đổi.Cô hốt hoảng bước xuống giường.
Cửa phòng mở ra trên tay anh cầm khay cháo đặt lên bàn
"Em tỉnh rồi à? vào làm vệ sinh rồi ra ăn cháo."Anh không nhìn cô vì sợ cô ngại.
"Đây là đâu ? quần áo của tôi?" Cô ngại ngùng muốn hỏi
"À đêm qua về là dì ba thay đồ giúp em đây là nhà của tôi." Anh khoanh tay trước ngực nhìn cô nói.
Cô thẹn đỏ cả mặt chạy vào phòng tắm.
Nhìn nơi bồn nước rửa mặt sao có đến hai chiếc ly hai bàn chảy một đã sử dụng rồi còn một chưa sử dụng. Cô lấy cái chưa sử dụng đánh răng vệ sinh thay đồ.
Thật ra đêm qua khi đưa cô về đến đây cô lên cơn nói sản
không ngừng than đau cũng mai anh là bác sĩ chuyên về não và điều chế thuốc nên phần nào biết được nên làm thế nào.
Cũng vì vậy cả đêm qua anh cũng chưa chợp mắt vì phải canh cô.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm cô đã thấy tên nào đó nằm ngay chổ lúc nảy cô nằm ngủ mê mệt cô thắt mắc sao lại ngủ ở đây.
Ngồi xuống bàn ăn hết xuất cháo của mình nhẹ nhàng bưng ra khỏi phòng xuống phòng bếp.
"Cháu chào dì."Cô nhỏ nhẹ lễ phép.
"Chào Mộc tiểu thư. Cô khỏe rồi à ?" dì ba thấy cô điềm đạm trong lòng đầy thiện cảm.
"Dạ cháu cảm ơn dì đêm qua đã chăm sóc cháu."
"Ôi không tui chỉ giúp tiểu thư thay đồ thôi còn việc chăm sóc là thiếu gia nhà tôi đã canh cô từ tối qua." Bà vội vàng giải thích.
"Dì nói là Lục thiếu chăm sóc cháu sao?" Cô như không tin vào tay mình.
"Đúng vậy từ trước đến nay thiếu gia chưa đưa ai về nhà đâu lại ở trong phòng thiếu gia nữa tiểu thư là người đầu tiên ấy." Dì ba thấy vui khi thấy cậu đưa một cô gái về.
"Phòng đó là phòng anh ấy ?" Cô hốt hoảng vậy mà lúc nảy mình còn nghĩ sao lại ngủ trên giường cô thì ra cô chiếm tiện nghi của anh."
"Cháu cảm ơn."Cô ngây người ra không biết giải thích với dì thế nào chắc đêm qua do cô bất tỉnh nên anh không biết nhà cô ở đâu nên mới đưa cô về đây.
Cô trở lại phòng lấy balo mình muốn chào tạm biệt nhưng anh vẫn say giấc. Cô đứng nhìn anh thầm nghĩ
"Người gì mà không góc chết, yêu nghiệt." Chết tiệt mình bị gì vậy trời?
"Thật ngại quá cháu đã làm phiền giờ cháu xin phép về lát Lục thiếu tỉnh lại phiền dì ba nhắn lại ạ." Cô cúi chào lễ phép.
"Mộc tiểu thư thiếu gia có dặn nếu cô muốn về xin để tài xế chúng tôi đưa đi cho an toàn ạ."
"Vậy cháu ngại lắm cháu có thể tự về." cô ngại ngùng.
"Tôi đã sắp xếp tài xế xin cô đừng phụ lòng còn nữa thiếu gia có dặn hôm nay cô không cần phải tiêm thuốc thiếu gia đã tiêm cho cô rồi."
"Anh ấy tiêm cho cháu ? anh ấy biết cháu bị gì mà tiêm?" cô khó hiểu.
"Mộc tiểu thư yên tâm thiếu gia là bác sĩ có tiếng tôi nghĩ cậu ấy đã biết rõ bệnh tình của cô."
Cô ngơ ngát tập hai.
"Xin mời tiểu thư" tài xế bước vào mời cô.
Từ trên cao qua lớp kính một chiều anh nhìn xuống thân ảnh mãnh mai nhỏ bé môi nhếch lên một đường cong bí ẩn.
"Mộc Linh chúng ta còn gặp lại".
Ngồi trên xe cô mới từ từ nhớ lại đúng anh là bác sĩ chỉ có bác sĩ mới thuần thục lấy thuốc tiêm cho cô.
Không biết thời gian qua bao lâu xe dừng ngay homestay cô đang ở lúc này cô mới choàng tỉnh khi tài xế mở cửa xe mời cô xuống.
"Tiểu thư đã đến rồi."
"Sao anh biết tôi ở đây?"
"Là thiếu gia căn dặn đưa cô đến đây ạ chào tiểu thư." Anh cúi chào lễ phép.
"Dạ cảm ơn chào anh."
Bên trong bác sĩ trương đã nháo nhào từ đêm qua tìm cô điện thoại thì không liên lạc được vừa thấy cô anh đã nhào đến xem trước xem sau coi cô có bị sao không.
"Bác Trương anh có cần phải vậy không tôi không chết được đâu. có chết cũng không phải bây giờ."
Không để Trương Đức trả lời cô sảy bước về phòng mình. vừa mở cửa phòng Trương Đức cũng vừa chạy đến hỏi
"Mộc Linh đêm qua em đi đâu ?"
Cô đưa ngón trỏ lên xì nhẹ một cái nói "Em đang có ý tưởng đừng làm ảnh hưởng tâm trạng của em."
Đóng cửa phòng lại không quên khóa trái cô bước vào bồn tắm xả nước ngâm thân thể trắng noãn của mình tay vẩn cầm theo quyển sổ phát thảo.
Thay bộ đồ thoải mái cô bước ra ngoài mở laptop lên bắt đầu vẽ những đường thẳng tính tế tĩ mĩ từng cm.
Updated 34 Episodes
Comments