chương 5

Mấy ngày sau đó cô không ra khỏi phòng, đến giờ thì Trương Đức vào khám tiêm thuốc cho cô.

Cô như con mọt sách mày mò vừa viết vừa vẽ. lâu lâu lại cầm điện thoại lên nhìn vào đó rồi cười.

Bên nhà đầu tư cũng đã cử người đến bàn sơ ý tưởng với cô nên việc còn lại chỉ việc mình cô hoàn thành

Dự án chia làm ba tiến độ hoàn thành trong vòng một tháng để kịp thi công.

Chiều hôm nay cô diện một bộ váy xanh da trời bước ra khỏi khu cô ở bước lên chiếc ferrari màu đen phiên bảng giới hạn.

Chẳng qua trưa nay cô được Lục Khải mời đi chơi và cùng ăn tối nên giờ mới có buổi hẹn này.

Trên xe anh hỏi "Dự án của em thế nào rồi?"

"Dạ ổn rồi em sắp hoàn thành phần khung tiến độ 2 ạ."

"Chúc mừng em "anh vừa láy xe vừa nói

"À anh là bác sĩ à?" Cô quên vì lần trước chưa hỏi

"Đúng vậy anh làm ở bệnh viện gần đây.""Chúng đi ăn xong đến quảng trường đi dạo nhé".Anh đổi chủ đề.

"Dạ"

Cả hai đến một nhà hàng ven sông gió thoáng mát ăn uống.

Anh ngắm nhìn cô nét ngây thơ trong sáng lâu lâu lại mỉm cười nhẹ nhàng thu hết vào mắt cử chỉ ấy. Anh nâng nhẹ ly rượu vang lên uống.

"Thật ngại quá tôi muốn hỏi Em bệnh đã lâu chưa?"

"Đã mười lăm năm rồi." Cô chỉ nhìn vào đĩa thức ăn mà trả lời dấu đi đôi mắt xa xăm.

"Tôi có nghiên cứu về căn bệnh của em nếu có thể em hãy đến chỗ tôi tôi sẽ kiểm tra giúp em".

Cô ngước lên nhìn anh cười nhẹ " Cảm ơn anh thật ra tôi đã quen sống chung với nó rồi cũng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của tôi".

Quãng trường hôm nay đông người, chen vào dòng người cô lửng thửng bước về trước bỏ quên anh phía sau.

Anh nhìn thân thể gầy gò vì bệnh tật sao cô có thể chịu đựng giỏi thế, chất độc trong người cô anh có cách khắc chế nó từ từ loại bỏ nhưng nội tâm anh sao rào thét thế này.

Anh bước lên nắm tay cô lại "Mộc Linh chúng ta về thôi bệnh viện gọi tôi đột xuất."

"À vậy anh đi đi tôi muốn đi dạo chút nữa sẽ tự về."

"Có được không ?"

Cô gật đầu chắc chắn.

"Vậy khi nào về nhà nhắn tin cho tôi" Anh yêu cầu

"Được."

Anh quay lại chổ để xe ngồi vào xe tâm tình bất ổn. thật ra lúc nảy kg ai gọi anh hết nhưng nếu cứ tiếp tục đi bên cô Lục Khải sẽ không khống chế được tình cảm của mình anh sẽ yêu cô mất

Bàn tay xiết chặt có thể nghe được những khớp tay kêu rắc rắc tự nhắc nhỡ với mình cô là con gái kẻ thù.

Mộc Linh đi một hồi thì ngồi đó nhìn đám trẻ nô đùa cô vui vẽ hòa vào cùng bọn trẻ tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.

Những hành động đó sao có thể không lọt khỏi mắt Lục Khải. Anh đang suy tính thật kỉ để tiến hành tiếp cận cô nhiều hơn trả mối thù làm hắn mất mẹ.

Một lúc sau thấm mệt cô bắt taxi đi về khu cô ở. Xe cô chạy trước xe anh chạy sau cho đến khi thấy cô an toàn vào homestay.

"ting ting tui về tới phòng rồi" Là tin nhắn của cô anh mở ra xem khi anh cũng vừa về đến nhà. Bật máy lên gọi cho cô.

"Alo".

"alo Em ngủ chưa ?"

"Vẫn chưa anh làm việc xong rồi à?".

"uh mới xong thật ngại khi để lại em ở đó."

"Không sao cứu người quan trọng hơn,đi chơi khi nào đi cũng được." Cô đưa tay lên tim mình sao cảm thấy đập nhanh khi nói ta câu này.

"Cảm ơn em đã hiểu.Anh rất lo sợ em đi về không an toàn"

"Sáng anh có thể mời em ăn sáng không ?"

"Em nghĩ không tiện lắm, em còn nhiều việc chưa hoàn thành nên có thể em kêu đồ ăn lên phòng ạ".

"Vậy hẹn em dịp khác vậy. chào em".

"Tạm biệt."Cô bước đến cửa sổ nhìn ra nơi hồ bơi mặt nước về đêm phẳng lặng sao lòng cô lại gợn sóng thế này cô ngăn lại cảm xúc của mình đè nén tình cảm này không thể phát sinh thêm cô không thể làm thêm ai đau lòng khổ sở.

Hot

Comments

Đoàn Ngọc Tuyền

Đoàn Ngọc Tuyền

Lúc anh và em, lúc e và tôi, lúc tôi và anh

2023-01-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play