Chương 3: Kết bạn

Trần Thanh Thanh nhìn A Linh bị kéo ra ngoài mà vỗ tay cười to. Hừ, đúng là ác giả ác báo mà, cho ngươi quen cái thói đi bắt nạt kẻ yếu. Cười xong thì nàng lại đỡ trán, chợt có chút hoa mắt váng đầu. Vì bây giờ nàng là hồn ma nên sau khi đụng vào thực thể thì cơ thể sẽ có chút hư nhược.

Từ lúc làm quỷ đến giờ nàng cũng đã tìm hiểu qua, theo lý thuyết thì ma quỷ không thể chạm vào đồ vật nhưng nàng lại phát hiện chỉ cần mình tập trung chú ý thì lại có thể chạm vào chúng, tuy nhiên di chứng của việc này chính là váng đầu hết sức, thậm chí còn có cảm giác thân thể càng ngày càng nhẹ hơn...

Lúc đầu khi mới tập làm quen với việc chạm và di chuyển các đồ vật, nàng toàn chọn những chỗ vắng vẻ để khỏi phải dọa người cũng như là chọn những vật nhẹ. Những ngày đầu tiên khi mới tập chuyển đồ ấy, nàng suýt chút nữa bị người phát hiện, thậm chí khi xong việc thì nằm luôn tại chỗ chứ không muốn di chuyển đi đâu nữa vì quá chóng mắt. Thế nhưng dần dần nàng phát hiện càng làm càng trôi chảy, không bị các di chứng nặng như lúc ban đầu nữa. Không những vậy, vào đêm trăng rằm hàng tháng, nàng phát hiện ánh trăng vào ngày này giúp nàng ngày càng mạnh hơn, cụ thể là lúc trước chỉ nghe và nhìn như những người bình thường nhưng bây giờ thậm chí nàng còn có thể nhìn xuyên tường, mặc dù khả năng này lúc được lúc không.

Mặt trời từ từ lặn xuống để nhường chỗ cho mặt trăng, màn đêm rất nhanh liền buông xuống, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện lác đác các vì sao.

Ở trong sân, cậu bé đang ngồi bên cạnh thành quả mà cậu đào được trong ngày hôm nay, mỗi ngày cậu đều đào như vậy, vậy nên cậu biết nếu cứ tiếp tục đào như thế thì mấy chốc cũng chẳng được bao nhiêu nữa.

Cậu bé ngồi bệt dưới đất, khi cúi đầu để cầm lấy rễ cây lên gặm thì nhìn thấy bên cạnh mình đặt ba cái màn thầu được gói trong lá rất sạch sẽ.

Trần Thanh Thanh ngồi xổm trước cậu, hai tay chống cằm, vì biết cậu không nghe thấy nên tiếp tục bài ca độc thoại một mình kia.

"Đây chính là do ta vất vả lắm mới cầm được đến đây đấy, không cần cảm ơn đâu, hi hi hi."

"Nếu không gian của ta không nâng cấp thì tốt rồi, lúc đó ta sẽ lấy ra cho đệ rất nhiều đồ ăn ngon mà đệ chưa từng nếm thử."

"Đệ không biết là để cầm được mấy cái màn thầu này đến đây mà ta đã dọa sợ biết bao nhiêu người trên đường đi đâu. Nhưng không sao, chỉ cần đệ ăn no là được, ta đã nói là sau này sẽ bảo vệ đệ thì chắc chắn ta sẽ làm được, đệ cứ yên tâm đi."

"Mặc dù bây giờ nhìn đệ gầy gò ốm yếu chỉ cần một ngọn gió cũng thổi đi được nhưng ta tin ta nhất định sẽ chăm sóc cho đệ đến khi trở thành một tiểu soái ca mập mạp mới thôi."

Cậu bé nhìn mấy cái màn thầu bên cạnh mình, khựng lại hồi lâu, sau đó vươn tay lấy màn thầu, nhưng sau khi thấy bùn đất trên tay mình trông thật đối lập với chiếc màn thầu trắng nõn, cậu lập tức thu tay về xoa xoa trên y phục, ít ra như vậy cũng sạch hơn đôi chút, rồi mới cầm màn thầu lên cắn một ngụm thật to.

Đã rất lâu rồi cậu không được ăn ngon như thế này. Đối với cậu như thế này là xa xỉ lắm rồi. Thậm chí cậu còn không nhớ lần cuối mình được ăn nó là lúc nào nữa.

Trần Thanh Thanh thu lại nụ cười, lập tức ngoảnh đầu sang chỗ khác bởi không hiểu sao khóe mắt nàng khẽ cay cay, trong lòng ngập tràn chua xót. Nàng cứ thế an tĩnh ngồi bên cạnh cậu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng, không khỏi cảm thấy càng ngày càng thêm tịch mịch, làm một người vô hình, chính xác là làm một nàng hồn dã quỷ thế này, thật ra cũng không phải là chuyện tốt lành gì.

Hot

Comments

Yuuki Anna

Yuuki Anna

tiểu ca ca đó có khi nào sau này là nam9 ko nhỉ🤔

2022-01-02

0

Nhee Nhee

Nhee Nhee

Cậu bé tội nghiệp quá trời đất🥺

2022-01-02

1

❄️Đông Quân ❄️

❄️Đông Quân ❄️

không biết cậu bé đó đào cây làm gì vậy nhỉ 🤔

2022-01-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play