Chương 5: Đặt tên

Từ nét mặt của cậu bé mà Trần Thanh Thanh cũng có thể cảm nhận những khó khăn mà cậu đã trải qua, nàng không khỏi cười khan rồi nói: "Hàn Kỳ sao? Có phải là Hàn Kỳ - vị tướng quân nổi tiếng của thời Bắc Tống không?..."

Còn chưa để nàng dứt lời, hắn đã nói: "Làm gì mà cao siêu như vậy? Con của người tư thông với người khác mà thành sẽ có người dụng tâm mà đặt tên như vậy sao? Hàn là họ của ta, còn Kỳ chỉ là trong cầm kỳ thi họa mà thôi. Không có ý nghĩa gì đặc biệt."

Đây là lần đầu tiên cậu nói với nàng một câu dài như vậy, thế nhưng từng câu từng chữ như đang xát muối vào tim nàng. Đứa trẻ này sao lại có thể đáng thương như vậy chứ! Tình yêu thương của mẹ trong người nành bây giờ đang bùng phát đến nỗi sắp không ngăn chặn được nữa rồi!

"Nếu đệ cảm thấy cái tên này không được dụng tâm, vậy ta đặt cho đệ một cái tên khác nhé?"

"Ừm... tên gì thì được đây? Ta tên là Thanh Thanh, vậy gọi đệ là Thanh Phong nhé! 'Phong' là gió, ta mong đệ sau này sẽ như một ngọn gió tự do, phóng khoáng, có thể tùy ý đi đến nơi mà đệ muốn, cũng mong đệ có thể bình an, luôn có thể thực hiện được mong muốn của mình."

Cậu bé ngẩng đầu, thật lâu sau, cái miệng nhỏ giật giật, khẽ đáp: "Được."

Trần Thanh Thanh theo bản năng sờ sờ đầu cậu bé, giống như một cơn gió nhè nhẹ, khẽ thổi qua trên đỉnh đầu cậu, "Vậy về sau cậu cứ gọi ta là tỷ tỷ hoặc tiểu tỷ tỷ nhé, Tiểu Thanh Phong."

"Ừm."

Đúng là thật ngoan ngoãn khiến người ta phải đau lòng mà.

Từ lúc không có cung nữ A Linh kia, cũng không có ai tiếp nhận việc đưa cơm của A Linh, không còn ai nhớ đến việc phải đưa cơm đến tiểu viện hẻo lánh này cho vị chủ tử bị vứt bỏ kia nữa, cũng chẳng có ai quan tâm nếu không có gì ăn thì cậu sẽ chết đói.

Nhưng đối với Trần Thanh Thanh mà nói thì việc không có ai ngó ngàng tới cũng là việc tốt bởi sẽ không có ai đến bắt nạt cậu nữa, còn về vấn đề cơm nước thì tóm lại đã có nàng giải quyết, nàng rất hưởng thụ quá trình nuôi cậu bé này từ gầy yếu đến trắng trẻo mập mạp.

"Tiểu Thanh Phong này, ta còn chưa có hỏi đệ năm nay bao nhiêu tuổi đó?". Trần Thanh Thanh ngồi vắt vẻo trên cành cây, chân lắc qua lắc lại.

Trong tiểu viện có một miệng giếng, cậu bé đang cố hết sức mình để múc nước, tuy Trần Thanh Thanh cũng muốn tới hỗ trợ nhưng nàng vừa mới đi tới Ngự Thiện Phòng trộm đồ ăn, đã tiêu hao quá nhiều sức lực nên bây giờ cũng đành lực bất tòng tâm.

Cậu bé vừa cố gắng múc nước vừa trả lời: "Ta năm nay mười một."

Thế mà lại là mười một tuổi! Nàng còn nghĩ cậu cùng lắm không quá mười tuổi! Đứa nhỏ này cũng quá suy dinh dưỡng rồi, gầy hơn các bạn cùng lứa tuổi nhiều quá!

Nghĩ đến đây, Trần Thanh Thanh có chút không đành lòng, nàng nói, "Mười một tuổi sao, vẫn còn nhỏ lắm."

Sau khi múc xong nước, đứng trong tiểu viện, cậu bé bắt đầu cởi y phục.

"Ê, này, này, này!" Trần Thanh Thanh vừa thấy thế thì kêu lên.

"Này, Tiểu Thanh Phong, đệ đang làm gì vậy?"

"Tắm rửa, giặt y phục." Cậu trả lời ngắn gọn.

"Thích sạch sẽ là chuyện tốt, rất đáng khen, đáng học tập thế nhưng đệ cứ thế định trực tiếp mà tắm bằng nước lạnh sao? Còn nữa, không lẽ đệ... đệ định khỏa thân giặt y phục sao?"

Động tác trong tay cậu bé hơi dừng lại, "Ta không có y phục khác."

Trần Thanh Thanh qua một lúc lâu mới nói, "Mùa hè đệ tắm nước lạnh thì còn được, chứ đến mùa đông thì phải làm sao bây giờ?"

Thanh Phong cởi thắt lưng, "Còn làm sao nữa? Đương nhiên là cũng giống với mùa hè rồi."

Hot

Comments

#Fly__

#Fly__

Tạm thời mik qua 5 chương của bn thoi nha

2022-01-05

0

Thiên Tuyết

Thiên Tuyết

hóng ạ

2022-01-04

0

Yuuki Anna

Yuuki Anna

đọc mà xót thương cho đứa trẻ ấy quá:'((

2022-01-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play