Trần Thanh Thanh nhàm chán bay qua bay lại mãi, rốt cuộc cũng tìm được chuyện để làm, thế là mấy ngày kế tiếp nàng đều đi bên cạnh cậu bé trai kia.
Cậu bé ngày nào cũng dậy rất sớm, lúc ăn lúc ngủ dường như đều có thời gian cố định.
Buổi sáng hôm nay, thứ nàng bưng tới chính là một chén cháo, nàng đã quyết định phải cải thiện đồ ăn thật tốt cho đứa bé này, so với việc lang thang lơ lửng không có mục tiêu, thì việc đặt chân ở chỗ này thật ra cũng rất tốt.
Nhưng điều mà Trần Thanh Thanh nàng làm được thật ra cũng chỉ có một chút như vậy.
Lúc chuẩn bị ngủ trưa, cậu bé đang nằm trên giường, bỗng nhiên mở đôi mắt trong suốt, "Ngươi là quỷ sao?"
Bởi vì cậu bé không chỉ thấy một lần đồ vật tự bay lên.
Trần Thanh Thanh đang ngồi trên cửa sổ nghe vậy liền sửng sốt, bĩu môi đáp lời: "Ta còn lâu mới là quỷ nhé!"
Đây vẫn là lần đầu tiên trong những ngày qua nàng nghe được cậu bé nói chuyện, mặc dù cậu bé luôn lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ xung quanh nhưng ngày nào cũng có đồ ăn không biết tại sao xuất hiện trước mặt mình, còn cả những đồ vật luôn bay lơ lửng kia nữa, cho dù là một đứa trẻ thì cũng sẽ biết hoài nghi, huống chi còn là một đứa trẻ sống trong hoàng cung cá lớn nuốt cá bé này, hẳn sẽ càng phải trưởng thành sớm hơn nữa.
"Vậy thì ngươi là cái gì?"
"Ta là... khoan đã..."
Trần Thanh Thanh bỗng khựng lại, cứ thế đứng đơ người trong chốt lát, rồi sau đó kích động bay tới gần hỏi: "Đệ có thể nghe thấy ta nói chuyện sao?"
"Có thể." Cậu bé ngồi dậy, tầm mắt hướng tới nơi phát ra âm thanh, tuy rằng cậu có thể nghe được giọng nói nhưng vẫn không thể nhìn thấy được nàng.
Nhưng chỉ cần điều này thôi cũng đã khiến Trần Thanh Thanh vui vẻ đến phát điên, chỉ có trời mới biết thời gian qua không có ai nói chuyện nên nàng đã sắp chán chết đi được.
Vì lo cậu nhóc sẽ sợ nên nàng suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Ta tên là Trần Thanh Thanh, là... tiểu tiên nữ sống nhờ lên trên thân cây đào bên ngoài kia, chứ ta không phải là ma quỷ gì cả."
Dừng lại một lát, nàng lại nói, "Ta thật sự là tiểu tiên nữ, thế nên đệ đừng sợ ta nhé!"
"Ngươi thật sự là thần tiên sao? Nếu ngươi là thần tiên vậy tại sao ta lại không nhìn thấy ngươi được?"
Trần Thanh Thanh đắn đo một lúc rồi trả lời: "Đó là bởi vì ta pháp lực kém, tu vi không cao nên hiện giờ còn chưa thể hóa hình, chỉ có thể làm một tia linh trí bay lượn khắp nơi thôi, thế nên là đệ không thể nhìn thấy ta được rồi."
Trần Thanh Thanh không hề biết rằng chỉ một lí do lừa dối nho nhỏ sẽ kéo thêm vô vàn lời nói dối khác, và nàng cũng sẽ phát hiện việc lừa dối sẽ càng ngày càng trôi chảy.
"Ồ." Cậu bé lên tiếng, lại tựa người lên thành người, cúi đầu xuống cũng không biết là đang suy nghĩ gì.
Trần Thanh Thanh thấy cậu không nói gì thêm bèn ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi: "Đệ còn chưa nói tên của đệ cho ta biết đó."
Cậu nhóc vẫn im lặng cúi đầu. Khi nàng tưởng rằng cậu sẽ không trả lời thì giọng cậu vang lên: "Ta tên là Hàn Kỳ."
Cậu nghe mọi người xung quanh nói mình chỉ là một đứa bé do mẫu thân mình vụng trộm với người khác sinh ra. Còn việc tại sao mọi người đều biết cậu không phải là huyết thống của hoàng thất là bởi từ khi sinh ra cậu đã không có vết bớt thuộc về hoàng thất.
Hay nói đúng hơn là trên người cậu có vết bớt nhưng do những âm mưu đấu đá chốn hậu cung mà mọi người cho rằng cậu là thứ tạp chủng không nên sinh ra, còn hoàng đế sẽ đính chính hay tìm hiểu thực hư của mọi chuyện ra sao sao? Sẽ không.
Thế nên sau khi sinh ra thì mẫu thân bị rong huyết mà chết, bản thân lại bị quẳng đến nơi tịch mịch, u lãnh nhất hoàng cung này cùng một vị công công. Thế nhưng vị công công đó mấy năm trước vì không có thuốc nên đã nhiễm phong hàn mà chết.
Tất cả mọi người cuối cùng đều rời bỏ cậu mà đi.
Nghĩ đến đây Hàn Kỳ không khỏi cười mỉa trong lòng.
Updated 24 Episodes
Comments
#Fly__
Cười mỉa suýt nhầm thành ...
2022-01-05
0
❄️Đông Quân ❄️
Hoàng thất kỳ lạ.
2022-01-02
0