Sau khi quản gia đem thuốc và cháo lên, cậu húp vội rồi uống ngụm thuốc trong tay . Lấy lại sức xuống giường. Cậu khoác lên trên mình bộ áo vest lịch lãm, chỉnh lại cà vạt, bộ dạng lúc nãy thiếu đi sức sống giờ đây đã thay thế bằng khí chất của một quý ông lịch lãm, khí chất ngút ngàn. Cậu nhanh chóng đi xuống nhà, thư kí Kim đã đợi dưới nhà từ sớm, vừa thấy Thương Phong bước ra đã cúi đầu vội vã chào
- " Chào buổi sáng chủ tịch"
Cậu không nói câu nào chỉ giờ tay lên cao ra hiệu được rồi. Thư kí Kim nhanh chóng đi trước chạy lại mở cửa xe sau, rồi sau đó cũng nhanh chóng leo lên phía băng ghế sau của cậu để bàn về cuộc hợp sắp diễn ra của công ty.
-" Báo cáo tình hình đi" đôi mắt cậu vẫn lạnh tanh, tay giơ lên cài lại khuy áo ở cổ tay.
Thư kí Kim nhanh chóng lật lật tài liệu rồi nói
- " Theo số liệu thống kế thì sản phẩm bán ra sụt giảm một số lượng so với tháng trước . Chúng ta cần bàn bạc đưa ra thị trường chiến lược mới....."
- " Tôi hiểu rồi." Câu nói dứt khoác khiến thư kí Kim im lặng hẳn đi. Vì anh thừa biết chủ tịch mình không cầu nói nhiều cũng sẽ hiểu ra vấn đề là gì chủ tịch là người thông minh, còn trẻ tuổi mà đã có trong tay tập đoàn lớn cùng hàng trăm công ty con khác. Không phải ai cũng có thể ngồi ở vị trí cao như thế này.Vấn đề mà công ty gặp phải chỉ là vấn đề thường tình trong các cuộc hợp.
- " Còn chuyện đó sau rồi..." câu nói lạnh lẽo cất lên
-" Thưa chủ tịch, vẫn chưa có tung tích..."nói rồi im bặt thư kí Kim vội tiếp
- " Nhưng tôi đã điều tra ra được một chuyện."
-" Chuyện gì?"
Đôi mắt cậu quay sang nhìn thư kí Kim
- " Tôi không biết chuyện này có liên quan không, nhưng... vào 10 năm trước đã có một nhóm băng đảng đe dọa bố cậu phải đưa cho hắn 100 tỷ nếu không sẽ gây hại đến chủ tịch"
Đôi mắt cậu lóe lên một tia căm phẫn, cậu nhớ ra lần đó đột nhiên ba mẹ đòi đưa cậu đi nước ngoài mà không nói lí do.Dù cho cậu có nài nỉ ở lại đi chăng nữa thì họ cũng không thay đổi ý định. Cậu có hỏi tại sao thì mẹ cậu chỉ bảo" Mẹ chỉ vì tốt cho con thôi" Lúc ấy, họ định gửi cậu sang nhà Yến Phi là thanh mai trúc mã của cậu từ nhỏ. Hồi đó, vì đi công tác thường xuyên nên bố cậu thường dẫn cậu sang nước ngoài rồi ghé nhà Yến Phi chơi. Cậu rất thích cô bé này, cậu cùng anh trai Yến Phi là Gia Hào và cô ấy chơi rất thân thiết.Bố cậu định gửi cậu sang đấy ở rồi học tập bên đó, thế nhưng buổi tối hôm gia đình cậu chuẩn bị bay ra nước ngoài thì lại gặp chuyện. Cũng từ đó cuộc sống của cậu cũng hoàn toàn xáo trộn. Nhưng đến hôm nay khi nghe thư kí Kim nhắc lại thì cậu lại nhớ đến cô bé Yến Phi đáng yêu ngày nào, đáy mắt cậu hiện lên chút gì đó có phải là một cảm xúc bé tẹo nào vừa chớm nở sau bao năm chìm dưới đáy vực thẳm.
- " Chủ tịch...chủ tịch chúng ta đến công ty rồi" cậu bất giác quay sang thấy thư kí Kim đã đứng ngoài xe mở cửa sẵn đợi cậu bước ra.
Bước vào công ty mọi người vẫn như thường lệ" Chào chủ tịch...chào chủ tịch ạ...A, chào chủ tịch..." cũng vẫn không câu nói nào được phát ra cậu đi thẳng lên phòng họp. Các cổ đông đã có mặt đầy đủ chỉ thiếu chủ nhân của cái ghế chính. Cậu bước vào phòng thì mọi người cũng cùng nhau đứng dậy cúi đầu. Mọi thứ vẫn diễn ra như theo kế hoạch đối với một nhân tài như cậu thì mọi chuyện đều được xử lí êm xuôi.
Vào trở lại xe cậu quay sang gọi bác tài
- " Bác à, chở cháu tới nghĩa trang đi ạ"
-" Vâng cậu" bác lái xe trước giờ không bao giờ hỏi cậu về bất cứ điều gì, chỉ nghe theo mệnh lệnh và thực hiện. Bác đã làm tài xế cho bố cậu và bây giờ là đến cậu. Mặc dù chứng kiến cảnh gia đình cậu tan nát bác cũng rất đau lòng. Cậu đã từng kêu bác về quê ở và cho bác một số tiền an hưởng tuổi già. Nhưng bác cứ nhất quyết không chịu. Bác bảo là" Ông chủ có ơn với tôi nhiều lắm, nhờ ông mà vợ tôi đã có thể trị khỏi đôi chân và đi lại bình thường, cũng nhờ ông mà tôi có ngày hôm nay.Tôi không thể vì ông gặp chuyện mà bỏ mặc như không liên quan đến mình được. Mặc dù ông chủ đã ra đi nhưng tôi sẽ phục vụ cậu. Vì thế cậu đừng đuổi tôi đi, nếu không tôi sẽ ân hận lắm".Bác vừa nói vừa khóc khiến cậu cũng mềm lòng, đôi mắt có chút đỏ. Trong thời gian cậu du học nước ngoài thì bác cùng bác quản gia lo việc trong ngoài nhà. Đến khi cậu du học xong thì bác đã 55 tuổi thế những bác vẫn không chịu về quê mà vẫn ở lại phục vụ cậu đến tận bây giờ. Trước sự nhất quyết của bác khiến cậu không thể nào từ chối.
- " Cậu ơi...đã đến rồi ạ"
Cậu mở cửa đi xuống xe, bước được vài bước rồi quay đầu ngoảnh lại
-" Bác đợi tôi xíu nhé"
Bác tài có chút nghẹn ngào nước mắt rưng rưng
-"Vâng ạ"
Mỗi lần chở cậu đến đây là ông không thể nào kìm chế nổi cảm xúc mà vở òa như một đứa trẻ. Còn cậu thì không rơi nỗi hàng lệ nào, cũng có thể nước mắt vẫn đang chảy nhưng đang chảy ngược vào trong tâm can không ai có thể nhìn thấy được.
Cậu đứng trước mộ phần của ba mẹ trên tay ôm một bó hoa mà thư kí Kim đã chuẩn bị sẵn đặt lên trên bia mộ. Rồi cậu ngồi thụp xuống như một người mất đi hết sức lực chấp hai tay lại mà nói với giọng nghẹn ngào.
- " Ba...mẹ ...con tới thăm hai người đây!"
Updated 64 Episodes
Comments