Trưa đó, sau khi họp xong thư kí Kim chạy lại thì thầm vào tai cậu
-'' Chủ tịch, đã điều tra ra được rồi ạ"
Cậu có chút bất ngờ, lúc sáng vẫn còn chưa có thông tin gì bây giờ đã xác định được hung thủ ra tay sát hại ba mẹ cậu. Tâm trạng cậu vẫn không thay đổi, vẫn điềm tĩnh mà hỏi
-" Mọi chuyện như thế nào"
- " Tôi đã điều tra được danh tính được 2 người có mặt ngày hôm đó. Đó là Cẩm Hi Lâm và Lý Văn Kiệt là hai người đó có mặt khi chuyện đó xảy ra. Tôi không xác định được một trong hai người đó ai là người đã đánh chết bố mẹ cậu nhưng tôi biết tên Hi Lâm có một đứa con gái tên "Cẩm Ý Thiên" cô ấy đã được mẹ đưa đi vì không chấp nhận được việc chồng mình gia nhập băng đảng. Nhưng tôi nghe nói là mẹ cô Ý Thiên đã mất sau đó vài năm vì bị bệnh. Vì không có ai gửi gắm mà lúc đó cô ấy còn quá nhỏ nên mẹ cô đã gửi cô cho mẹ chồng nuôi nấng. Sau này, cô cũng ý thức được hành vi của ba mình là sai trái nên không còn muốn gặp ba mình nữa, nhưng hàng tháng ông Lâm vẫn gửi tiền về gia đình."
-" Là vậy sao" cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa, giờ đây cậu phải thực hiện kế hoạch trả thù đã ấp ủ vào 15 năm trước sau, khi chỉ mới là một đứa nhóc 10 tuổi. Giờ đây tuy đã tra ra tung tích nhưng vẫn chưa xác định được chính xác người nào.
-"Còn gì nữa không?"cậu cất giọng hỏi nhỏ
Thư kí Kim loay hoay" Thật ra tôi tôi vừa biết được tin , hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô Ý Thiên, vì thế tôi đã cố hỏi chính xác địa điểm được chôn cất thì biết được rằng nó ở nghĩa trang G.
Cậu đút tay vô túi quần miệng nhếch mép" Trùng hợp vậy sao"
Thư kí Kim không nói lời nào, đi theo cậu từ lúc cậu nhậm chức chủ tịch nay cũng đã được 5 năm, thể nào cũng hiểu rõ hành động tiếp theo của cậu.
-" Được rồi, cậu cứ ở lại điều tra tiếp đi có gì báo tôi ngay. À mà còn nữa..."
Thư kí Kim nhanh nhảu vội xen ngang" mua cho chủ tịch một bó hoa đúng không?"
Thượng Phong tỏ ý mỉm cười
-" Không tệ. Được đấy"
Đúng vậy, việc cậu đến thăm bố mẹ chỉ là cái cớ, việc cần làm chính là tiếp xúc cô-Cẩm Ý Thiên để làm rõ chuyện năm xưa. Không ngờ cậu chờ cả một buổi đúng là không uổng công, quả thật cô đã đến. Sau khi nghe lời cô nói trước phần mộ mẹ mình cậu càng thêm phần chắc chắn. Lúc ấy sự nóng giận đang bắt đầu len lỏi, nhưng vì chưa xác định được chính xác người giết cha mẹ mình có phải ba cô không nên cậu đành dùng một màn kịch để tiếp cận cô trước. Khi nghe cô giới thiệu tên cậu cũng không quá bất ngờ vì vốn dĩ cậu đã dự đoán từ trước rồi nên đều nằm trong kế hoạch cả. Cả việc bị ngã cũng là do cậu cố ý thấy cô nhắm mắt nhắm mũi chạy tới mà không né còn cố ý để cô đâm thẳng vào. Thật là một màn kịch hết sức hoàn hảo.
___________________
Ngày hôm sau tại phòng trọ
Ting...ting...ting
-"Alo..xin hỏi ai đấy ạ"
Đầu bên kia tiếp chuyện
-" À...dạ cho em xin hỏi chị có phải là Cẩm Ý Thiên không ạ.
Cô hiểu ra vấn đề chắc là bên công ty gọi làm việc
-" Đúng rồi. Là tôi đây"
-" Dạ bên em được nhận thông báo là chị được ứng tuyển vào công ty Thượng Phong ạ"
Cô lầm bầm" Thượng Phong...Thượng Phong...hình như mình có nghe qua rồi nhỉ"
Đâu dây bên kia
-" Alo...chị còn đấy không ạ"
Cô giật mình giơ điện thoại lên tai
-" À tôi đây...tôi cảm thấy công ty các cô quen quen hình như tôi đã nghe tên rồi thì phải"
Đầu dây bên kia mỉm cười
-" Nếu đã nghe rồi thì cũng không lạ đâu ạ...vì công ty Thượng Phong là công ty kinh doanh lớn nhất nước và thị trường mở rộng ra tận nước ngoài cơ."
Cô không khỏi ngạc nhiên, cứ nghĩ là trả nợ phải làm việc không công một tháng thế mà ai ngờ lại được vô hẳn công ty hàng đầu cả nước. Cú sốc này quả thật rất lớn, bất chợt một dòng điện xẹt qua đầu cô.
-" Sao chứ, vậy người hôm qua mình gặp... chẳng lẻ là...không thể nào..." miệng cô không khỏi há hốc.
-" Sao lại như vậy chứ... mình đã gây sự với một người không nên gây sự rồi"
Cô nhân viên bên kia vẫn đang nói mà cô lại như người mất hồn.Một lúc sau không nghe cô trả lời thì cô nhân viên kia liên tục gọi tên khiến cô giật mình
-" Chị Ý Thiên ơi...chị Ý Thiên chị còn đó không vậy"
-" À tôi còn tôi còn"
-"Vậy chị lưu số điện thoại này đi nhé khi nào tới nơi chị gọi vào số này em sẽ ra đón chị"
-" Ừa được vậy gặp lại sau"
-" Chào chị ạ, hẹn gặp sau"
Cô vội vàng ngắt cuộc điện thoại , tâm trạng hốt hoảng vẫn chưa hết.Một tập đoàn lớn như vậy mà cô chỉ là một đứa tốt nghiệp cấp 3 đi làm nhân viên bán hàng chỉ được 3 năm chẳng thể nói là có kinh nghiệm gì thì vô một tập đoàn lớn thế cô làm công việc gì đây chứ. Nghĩ rồi cảnh nhà vệ sinh hiện ra trước mắt, có thể đó là định mệnh an bài rồi, dù sao cũng đã hứa với người ta đến làm, thôi thì cố gắng hết 1 tháng coi như xong vậy. Cô thầm nghĩ một người giàu như vậy chỉ cần búng tay một cái là có tất cả rồi. Cô thở dài đúng là người càng giàu càng keo kiệt không thể lấy đi bất kì thứ gì từ họ, nợ sao thì phải trả đủ.
Bây giờ trước mắt cô là 1 tập đoàn lớn nhất cả nước,ngước mắt lên nhìn tòa nhà thôi cũng đủ gãy cổ.
Dù không nghe tiếng tăm đi chăm nữa thì khi nhìn vô cũng đủ biết nó không phải dạng vừa. Cô móc trong túi ra chiếc điện thọai, gọi vô số vừa nãy. Vẫn là cô nhân viên đó bắt máy
-" Chị đã đến rồi sao"
-" À tôi đến rồi"
-" Dạ chị đợi em chút em ra đón chị ngay"
Đầu dây bên kia tắt cái cụp, cô ngó nhìn xung quanh tòa nhà này thật sự rất nổi bật cao nhất ở trong thành phố này. Một người nổi tiếng như thế sở hữu cả một tập đoàn lừng danh như thế mà cô lại không biết đến. Cô tự trách bản thân sao lại không nhận ra điều đó sớm hơn.
Bất giác cô nhìn thấy một cô nhân viên chạy ra từ công ty, cô đoán có thể là cô nhân viên vừa nói chuyện với mình lúc nãy. Thế là cô tiến lại gần, chắc có lẽ cô ấy cũng nhận ra cô nên cũng tiến lại gần cô.
-" Chị là Ý Thiên phải không ạ"
Cô gật đầu, cô nhân viên kia mỉm cười tươi rói như đối với một khách hàng thân thiết.
-"Em xin tự giới thiệu,em là Hồng Hoa làm công việc ở lễ tân ạ. Em.sẽ đưa chị lên chỗ làm việc của mình.Có gì chị thắc mắc thì cứ hỏi em ạ, em sẽ giải đáp cho chị"
Từ lúc biết người hôm qua cô gặp chính là chủ tịch tập đoàn Thượng Phong thì cô chẳng còn để tâm gì khác, tâm trạng vẫn còn bơ phờ nhưng vẫn cố bình tĩnh.
Hồng Hoa đưa cô vào thang máy, cô ấy nhấn vào số 18 cũng là tầng cao nhất trong tòa nhà này.
Cô quay sang hỏi cô ấy
-" Tôi làm việc tận trên tầng cao nhất sao"
Cô ấy chỉ mỉm cười" Thật ra em cũng không biết nữa, chủ tịch chỉ căn dặn đưa chị lên phòng gặp ngài ấy"
Cô vẫn còn thắc mắc thôi lỡ hỏi thì hỏi tới cùng vậy
-" Vậy nhân viên mới ai cũng được tiếp đón chu đáo kiểu này sao"
Hồng Hoa vẫn thân thiện giải đáp" Không đâu ạ, khi có nhân viên mới đến họ sẽ có người hướng dẫn riêng. Nhưng tối qua chủ tịch có gọi điện với em bảo em liên lạc với chị và hướng dẫn chị ạ"
-" Nhưng tại sao tôi cũng là nhân viên mới như người bình thường sao lại tiếp đón khác nhau vậy"
-"Tối qua chủ tịch đã căn dặn em ,nói chị là người quen nên phải tiếp đón chu đáo, và còn bảo em đưa
chị lên phòng chủ tịch ạ"
Cô hoàn toàn sốc nặng. Mới gặp một lúc mà đã trở thành người quen rồi sao, là mối quan hệ gì chứ. Nói đúng ra đó chính là quan hệ giữa chủ nợ và con nợ
Thang máy cuối cùng cũng dừng lại. Cô bước theo sau Hồng Hoa, đi được một lúc thì cô ấy quay đầu lại nhìn cô ra hiệu đã tới rồi
-" Đây là phòng chủ tịch ạ, em xin phép đi trước"
Cô chỉ biết " Cảm ơn" Hồng Hoa gật đầu rồi đi lại lối cũ.
Cô nhìn cánh cửa trước mắt mà chợt run run, không biết sẽ có chuyện gì đây. Tay bất giác giơ lên cao gõ cửa "cốc..cốc.." một giọng nói đầy quen thuộc phát ra từ trong căn phòng ấy
-" Tới rồi sao"
Updated 64 Episodes
Comments