Chap 13: Có chạy đằng trời | Bị bắt cóc

Tô Ưng Hồ khua khoắng bức hình chụp chung của hai người ra trước mặt Trương Tuệ Mẫn:

" Phải khoe với các fan rằng, tôi đã rất vinh hạnh khi được làm quen với học bá của Đại học Hoa Vương! "

Trong điện thoại hiển thị ảnh cậu và Trương Tuệ Mẫn. Tô Ưng Hồ giống như ông hoàng ống kính, chỉ một cái chụp loáng trong chớp mắt nhưng thần thái lẫn đường nét của từng ngũ quan trên gương mặt cậu vẫn được khắc họa một cách lôi cuốn và đầy cá tính. Hoàn toàn có khả năng gây thổn thức trái tim của bất kỳ thiếu nữ nào khi nhìn thấy. Trong khi đó, Trương Tuệ Mẫn thì đang ngây ngốc nhìn vào camera, ánh mắt vốn sắc bén nay trợn tròn, nhìn kỹ một chút bỗng sẽ cảm thấy đáng yêu vô cùng. Mái tóc đen dài được cột đuôi ngựa, càng khiến cô thêm phần dễ thương, hoạt bát. 

" Cậu… ý cậu? " Trương Tuệ Mẫn tạm thời vẫn chưa bất kịp nhịp sống. Nếu như cô không lầm, hình như cậu ta muốn đăng ảnh cô lên mạng ư?

Tô Ưng Hồ thu tay về thực hiện một loạt các thao tác trên điện thoại, xong xuôi lại chìa ra trước mặt cô, khóe môi nhếch lên thích thú:

" Đã đăng tải! "

" Cậu… xóa ngay! "

______________________________

Tối hôm ấy, Trương Tuệ Mẫn thực hiện kế hoạch bỏ trốn. Một kế hoạch đã được âm thầm chuẩn bị từ hai tháng trước. Nhằm tránh sự nghi ngờ của mọi người đặc biệt là Điềm Y Hoàng, cô đã giả vờ rất ngoan ngoãn, hoàn toàn không có dấu hiệu chống đối.

Cô bỏ trốn, điện thoại cũng không lấy lại được, trên người cũng không mang theo bất cứ thứ gì khác từ Điềm gia ngoại trừ chiếc áo khoác của hắn, khoác cho đỡ lạnh. 

Hiện tại đã là 02 giờ 12 phút sáng.

Trương Tuệ Mẫn nhìn bác bảo vệ đang ngủ gật:

" Chào bác! Bác ngủ ngon nhé! "

Ở đây nửa tháng, lẳng lặng quan sát, cô gần như nắm hết thói quen lẫn giờ giấc của mọi người trong căn nhà này. Ví như bác bảo vệ trực đêm, cứ trực được khoảng hai tiếng thì bác lại ngủ say như chết. Hay như Đàm Hi Văn, chị luôn đi ngủ trước 12 giờ đêm và dậy lúc 4 giờ 45 phút sáng. Rất thuận lợi cho việc bỏ trốn.

Chỉ có Điềm Y Hoàng! 

Không chỉ con người bất ổn mà giờ giấc của người đàn ông này cũng chẳng được bình thường. Hắn thường đi sớm về khuya, âm thầm, lẳng lặng như một vong ma. 

Tuy cũng từ nửa tháng trước hai người không còn ở cùng một chỗ với nhau nữa, hắn đột nhiên chuyển sang nơi khác ngủ, nhường lại phòng mình cho cô, nhưng lắm lúc Trương Tuệ Mẫn vẫn thường nghe thấy tiếng bước chân của hắn dừng ở trước phòng, đứng lại một lúc rất lâu sau đó mới rời đi.

Cô không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là hắn quen chỗ, hoặc là hắn đang đấu tranh tư tưởng.

Tóm lại, trong đầu người đàn ông này đang nghĩ cái gì, toan tính điều chi, cô đều không cách nào đoán hiểu được. 

Trương Tuệ Mẫn một mình lang thang trên đường vắng. Con phố sầm uất cũng đến lúc chìm vào sự u tịch của màn đêm. Trận mưa mau lúc chập tối còn đương đọng dấu vết bên vỉa hè, phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh như nhũng con sứa vàng bơi trong nước. 

Trương Tuệ Mẫn siết chặt áo khoác còn phảng phất mùi hương của Điềm Y Hoàng, hứng chịu từng cơn gió lạnh tạt ngang qua mặt, lạnh buốt. Cô ngẩng đầu, vô định nhìn về phía trước.

Trên đường bấy giờ không còn lấy một bóng người, các hàng quán hầu hết đều đã thu dọn hoặc đóng cửa. Xung quanh, chỉ có cô độc.

Cô bỗng nhiên cảm thấy lạc lõng. Cô nhớ mẹ, lại nhớ đến những ngày tháng của cuộc sống sinh viên đã qua và sắp tới, chỉ có mình cô. Một mình cô!

Lại nói, hai mẹ con cô vốn không phải người Hoa Vương, Trương Tuệ Mẫn càng không có ý định học ở đại học bậc nhất này. Ngặt nỗi thiên phú quá cao, Trương Tuệ Mẫn cứ vậy được tuyển thẳng. Mẹ Trương rất vui, bà lấy làm tự hào, bảo đây là một cơ hội tốt để cô đổi đời.

Trương Tuệ Mẫn nghĩ nếu mình có thể đổi đời như mẹ nói, mẹ cô cũng sẽ không phải vất vả nữa liền hào hứng nhập học. Cô được nhận học bổng 100% nên không cần đi làm thêm, chỉ chuyên tâm học hành. Hằng tháng, mẹ Trương sẽ gửi cho cô một số tiền để chi tiêu, ăn uống hoặc sắm sửa gì đó. Cô ăn xài tiết kiệm, dùng số tiền đó để đăng ký thêm môn, ấy là thiết kế đồ họa, sau này có thể lấy làm ngành tay trái. Được một hôm phóng khoáng tự thưởng cho mình túi đồ ăn vặt thì gặp nạn mà mất trắng. 

Về sau, mẹ Trương cũng biết chuyện cô học liền một lúc hai chuyên ngành, bà vừa thương con phải học nhiều cũng lại cảm thấy con thực thấu đáo, biết tự hướng tương lai. Vì vậy, bà càng ra sức lao động hơn, chỉ mong có chút dư dả đầu tư cho con gái thật nhiều. Bởi từ sau sự việc năm đó, cô đã phải chịu quá nhiều ảnh hưởng và thiệt thòi.

Rẽ vào một lối nhỏ, cô biết con đường này, nó là đường tắt dẫn vào cửa phụ của kí túc xá sinh viên. Đi được một đoạn, Trương Tuệ Mẫn bỗng cảm thấy ở đâu đó trong các con hẻm xung quanh có tiếng bước chân dồn dập, dần dần càng rõ ràng.

Trương Tuệ Mẫn lập tức bật chế độ cảnh giác, nhưng lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Đang không biết phải làm thế nào thì đột nhiên, một bóng hình từ đâu vụt qua trước mắt cô. Mái tóc đen dài, thân váy trắng muốt, khoác ngoài một chiếc áo choàng đen, hình như còn có… bê bết máu. 

Bóng hình ấy rẽ sang một lối đi khác. 

Trương Tuệ Mẫn đứng hình mất vài giây, tim như ngừng đập. Cô chậm rãi hướng mắt nhìn theo lối rẽ ấy, nuốt nước bọt ém đi nỗi sợ hãi.

Mới vừa rồi là?

Là… ?

Người hay ma?

Ngay sau đó, một giọng nói trầm khàn bỗng vang lên.

" Có chạy bằng trời! "

Trương Tuệ Mẫn giật mình xoay người lại nhưng không kịp, trước mắt mờ dần rồi lập tức tối đen như mực. Cô có thể cảm nhận được một trận đau đớn truyền từ gáy lan nhanh ra các dây thần kinh. Một giọt nước mắt chảy xuống, cô mất đi ý thức.

________________________________

" Lão Đại, đã bắt lại được con gái hắn ta! "

" Đúng là cha nào con nấy, đã trói kĩ như thế vậy mà cũng trốn thoát được! "

" Lão Đại, ngài định xử trí thế nào? "

" Còn thế nào nữa? Còn không mang nó đến phòng Lão Đại! "

Người được gọi là Lão Đại từ đầu chí cuối đều im lặng lúc này mới lên tiếng:

" Cho các ngươi giải trí! Nhớ đừng chơi chết nó! "

Hắn dứt câu sau đó đứng dậy rời đi! Ấy cũng là lúc Trương Tuệ Mẫn mơ màng tỉnh dậy.

Cái gì mà 'cho các ngươi giải trí' ?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Còn có giọng nói này… sao lại quen đến thế?

Trương Tuệ Mẫn chậm rãi mở mắt, tuy vậy, trước mắt vẫn là một màu tối om. Cả người cô như được bao bọc trong một thứ gì đó, thô sần tựa như bao bố.

Cô bắt đầu hoảng loạn, ý thức mình đang gặp nguy hiểm đang dần làm tê liệt các dây thần kinh vận động của cô. Trương Tuệ Mẫn cố cử động mới phát hiện, hai tay hai chân đều bị trói chặt.

Những người kia dường như thấy cô đã tỉnh lại, bọn họ cười thích thú, tự nói với nhau:

" Nên làm gì với nó bây giờ nhỉ? Con gái của hắn ta nghe bảo được bọc kĩ càng lắm, hẳn là vẫn còn rất trong trắng! "

" Thằng khốn, mày chỉ nghỉ đến chuyện đấy thôi à? " Hắn nói rồi cười phá lên.

Bao bố chụp người cô bỗng được kéo ra. Trương Tuệ Mẫn hốt hoảng giật bắn kêu lên một tiếng. Những tưởng sẽ thấy được gỉ đó nhưng không! Trước mắt cô vẫn tối đen như mực, tối như cái số phận bất hạnh của cô vậy: Chỉ trong nửa tháng, cô đã bị bắt cóc những hai lần.

Trương Tuệ Mẫn vùng vẫy kịch liệt, nước mắt theo uất ức rơi xuống thấm đẫm cả băng bịt mắt. Cô muốn tháo gỡ nó xuống, nhưng tay chân đều đã bị trói chặt, bây giờ chỉ có thể khóc lóc kêu la:

" Van cầu các người tha cho tôi! Các người bắt nhầm rồi, tôi không có cha! "

" Cô bé, hắn ta cũng đâu có nhận em là con hắn? " Một gã vỗ mặt cô, giọng điệu như an ủi lại như giễu cợt.

Một bàn tay bỗng sực tới cởi bỏ áo khoác trên người cô. Hơi ấm phút chốc biến mất, mùi hương của Điềm Y Hoàng không còn phảng phất quanh chóp mũi khiến Trương Tuệ Mẫn hoảng sợ vô cùng. Cô giãy dụa hét lên:

" Đừng! Đừng chạm vào tôi! "

" Cút! "

_________________________________

-Còn tiếp-

Hot

Comments

Hoài Thụy Kk

Hoài Thụy Kk

tưởng ma thiệt chứ hết hồn hà

2022-01-17

2

Phương Rin💦

Phương Rin💦

Hóng dữ><

2022-01-11

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Muốn sống? Đến địa ngục mà sống!
2 Chap 2: Tùy tiện chơi đùa
3 Chap 3: Được! Tôi chiều em! ( H+ )
4 Chap 4: Gậy ông đập lưng ông ( H+ )
5 Chap 5: Đại ác quỷ ( H+ )
6 Chap 6: Một đêm hứng tình ( H+ )
7 Chap 7: Bỏ trốn là việc bất khả thi
8 Chap 8: Muốn tôi ở rể? Em có tư cách gì?
9 Chap 9: Sự thay đổi màu hồng | Tôi đáng sợ như vậy sao?
10 Chap 10: Ánh mắt thâm tình | Tư cách của một nữ chủ nhân
11 Chap 11: Sở thích quái dị | Đêm nay đừng hòng chợp mắt
12 Chap 12: Học bá Hoa Vương
13 Chap 13: Có chạy đằng trời | Bị bắt cóc
14 Chap 14: Bắt nhầm | Bước sai và ích kỷ chiếm giữ
15 Chap 15: Câu chuyện năm đó | Vấp phải vàng
16 Chap 16: Chợ đêm | Cực phẩm trời ban
17 Chap 17: Quan hệ bạn giường | Lùi một bước, tiến hai bước
18 Chap 18: Duyên âm | Bạn trai tốt
19 Chap 19: Ngoại tình | Sự hụt hẫng khổng lồ
20 Chap 20: Cơn lạnh buốt nhói | Nhìn một cái mất mát tới vậy?
21 Chap 21: Không gì là mãi mãi | Thế giới nhỏ bé
22 Chap 22: Dựa vào cái đầu | Đom đóm trong đêm
23 Chap 23: Đằng sau sự phỉ báng | Chính thức trúng tuyển
24 Chap 24: Đàn ông rốt cuộc có thể tham lam tới mức nào?
25 Chap 25: Thẩm vấn điều tra | Cái sai không thể sửa
26 Chap 26: Tự mình hành động | Người cha bất lương
27 Chap 27: Mất dấu | Cuộc định mệnh kinh hoàng | Đối mặt
28 Chap 28: Loại con gái dễ dãi | Độc tình điên dại
29 Chap 29: " Khỏi uống! Sinh em bé cho tôi! " | Cô bé năm đó
30 Chap 30: Sau tất cả đều là vì... ? | Máy bay điều khiển từ xa
31 Chap 31: Thoát khỏi ngục tù | Chọn bằng trái tim | Thuốc thử nghiệm
32 Chap 32: Sự trở lại của Darking | Tác dụng phụ
33 Chap 33: Đừng hòng trốn thoát
34 Chap 34: Không hổ danh là con gái của người đàn ông kia
35 Chap 35: Hối hận | Tuyệt kỹ ám sát | Mãng xà không đầu
36 Chap 36: Hãy để tôi giúp em!
37 Chap 37: "Giải độc" (H+)
38 Chap 38: Tất cả đều là giả dối
39 Chap 39: Bị phát hiện | Cản trở
40 Chap 40: Người thế mạng | Trợ lý bác sĩ
41 Chap 41: Cần có thời gian | Chính thức đối đầu
42 Chap 42: Đổ máu | Phải chết
43 Chap 43: Đầu hàng | 'Họ hàng' ghé thăm | Tạm gác hiềm khích
44 Chap 44: Tạm gác thù hằn | Chìa khóa của vụ án | Ôn lại chuyện cũ
45 Chap 45: Câu trả lời
46 Chap 46: Ngự tỷ | Đi xem phim
47 Chap 47: Không có tiền đồ | Thứ cô để ý | Gọi tôi là anh
48 Chap 48: Người đàn ông hát ru | Dáng vẻ si tình | Khơi gợi ký ức
49 Chap 49: Xin lỗi | Đánh cược | Cửa hàng mỹ ký
50 Chap 50: Biến thái | Ý đồ xấu xa
51 Chap 51: Đòi lại công bằng | Gửi lời xin lỗi | Đầm ngủ
52 Chap 52: Lão già biến thái và cháu gái ngoan | Dùng một đêm để "cảm ơn" (H+)
53 Chap 53: Buổi sáng đậm tình | Dạy bơi | Làm trái tim anh tan chảy
54 Chap 54: Về thăm mẹ
55 Chap 55: Bất an trong lòng mẹ | Kiểm duyệt ổn thỏa, sẵn sàng mở lòng
56 Ý tưởng về Trương Tuệ Mẫn
57 Chap 56: Muốn tốt cho em | Chứng minh sự trong sạch | Kỷ niệm vụt qua
58 Chap 57: Kết quả cuối cùng | Cảm giác quen thuộc | Rời đi
59 Chap 58: Tỏ Tình | Hạ Vy bị bắt cóc | Cuộc tái ngộ bắt đầu
60 Chap 59: May mắn lắm mới xui được như vậy
61 Chap 60: Bán sang Cam | Bắt quàng làm họ
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chap 1: Muốn sống? Đến địa ngục mà sống!
2
Chap 2: Tùy tiện chơi đùa
3
Chap 3: Được! Tôi chiều em! ( H+ )
4
Chap 4: Gậy ông đập lưng ông ( H+ )
5
Chap 5: Đại ác quỷ ( H+ )
6
Chap 6: Một đêm hứng tình ( H+ )
7
Chap 7: Bỏ trốn là việc bất khả thi
8
Chap 8: Muốn tôi ở rể? Em có tư cách gì?
9
Chap 9: Sự thay đổi màu hồng | Tôi đáng sợ như vậy sao?
10
Chap 10: Ánh mắt thâm tình | Tư cách của một nữ chủ nhân
11
Chap 11: Sở thích quái dị | Đêm nay đừng hòng chợp mắt
12
Chap 12: Học bá Hoa Vương
13
Chap 13: Có chạy đằng trời | Bị bắt cóc
14
Chap 14: Bắt nhầm | Bước sai và ích kỷ chiếm giữ
15
Chap 15: Câu chuyện năm đó | Vấp phải vàng
16
Chap 16: Chợ đêm | Cực phẩm trời ban
17
Chap 17: Quan hệ bạn giường | Lùi một bước, tiến hai bước
18
Chap 18: Duyên âm | Bạn trai tốt
19
Chap 19: Ngoại tình | Sự hụt hẫng khổng lồ
20
Chap 20: Cơn lạnh buốt nhói | Nhìn một cái mất mát tới vậy?
21
Chap 21: Không gì là mãi mãi | Thế giới nhỏ bé
22
Chap 22: Dựa vào cái đầu | Đom đóm trong đêm
23
Chap 23: Đằng sau sự phỉ báng | Chính thức trúng tuyển
24
Chap 24: Đàn ông rốt cuộc có thể tham lam tới mức nào?
25
Chap 25: Thẩm vấn điều tra | Cái sai không thể sửa
26
Chap 26: Tự mình hành động | Người cha bất lương
27
Chap 27: Mất dấu | Cuộc định mệnh kinh hoàng | Đối mặt
28
Chap 28: Loại con gái dễ dãi | Độc tình điên dại
29
Chap 29: " Khỏi uống! Sinh em bé cho tôi! " | Cô bé năm đó
30
Chap 30: Sau tất cả đều là vì... ? | Máy bay điều khiển từ xa
31
Chap 31: Thoát khỏi ngục tù | Chọn bằng trái tim | Thuốc thử nghiệm
32
Chap 32: Sự trở lại của Darking | Tác dụng phụ
33
Chap 33: Đừng hòng trốn thoát
34
Chap 34: Không hổ danh là con gái của người đàn ông kia
35
Chap 35: Hối hận | Tuyệt kỹ ám sát | Mãng xà không đầu
36
Chap 36: Hãy để tôi giúp em!
37
Chap 37: "Giải độc" (H+)
38
Chap 38: Tất cả đều là giả dối
39
Chap 39: Bị phát hiện | Cản trở
40
Chap 40: Người thế mạng | Trợ lý bác sĩ
41
Chap 41: Cần có thời gian | Chính thức đối đầu
42
Chap 42: Đổ máu | Phải chết
43
Chap 43: Đầu hàng | 'Họ hàng' ghé thăm | Tạm gác hiềm khích
44
Chap 44: Tạm gác thù hằn | Chìa khóa của vụ án | Ôn lại chuyện cũ
45
Chap 45: Câu trả lời
46
Chap 46: Ngự tỷ | Đi xem phim
47
Chap 47: Không có tiền đồ | Thứ cô để ý | Gọi tôi là anh
48
Chap 48: Người đàn ông hát ru | Dáng vẻ si tình | Khơi gợi ký ức
49
Chap 49: Xin lỗi | Đánh cược | Cửa hàng mỹ ký
50
Chap 50: Biến thái | Ý đồ xấu xa
51
Chap 51: Đòi lại công bằng | Gửi lời xin lỗi | Đầm ngủ
52
Chap 52: Lão già biến thái và cháu gái ngoan | Dùng một đêm để "cảm ơn" (H+)
53
Chap 53: Buổi sáng đậm tình | Dạy bơi | Làm trái tim anh tan chảy
54
Chap 54: Về thăm mẹ
55
Chap 55: Bất an trong lòng mẹ | Kiểm duyệt ổn thỏa, sẵn sàng mở lòng
56
Ý tưởng về Trương Tuệ Mẫn
57
Chap 56: Muốn tốt cho em | Chứng minh sự trong sạch | Kỷ niệm vụt qua
58
Chap 57: Kết quả cuối cùng | Cảm giác quen thuộc | Rời đi
59
Chap 58: Tỏ Tình | Hạ Vy bị bắt cóc | Cuộc tái ngộ bắt đầu
60
Chap 59: May mắn lắm mới xui được như vậy
61
Chap 60: Bán sang Cam | Bắt quàng làm họ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play