Ái Loạn Tình Điên

Ái Loạn Tình Điên

Chap 1: Muốn sống? Đến địa ngục mà sống!

Thành phố Hoa Vương, phồn hoa, diễm lệ, mọi điều có đủ!

Lại nói, Hoa Vương vốn nổi tiếng là một thế giới Bồng Lai Tiên Cảnh mang hai sắc thái khác nhau. Nếu ban ngày, Hoa Vương khoác trên mình trật tự khuôn khổ, đem lại cảm giác bình yên thì khi đêm xuống, thành phố liền rơi vào trụy lạc, ẩn chất đầy rẫy những tội ác được cho là cấm kỵ.

Mà tội ác, thì luôn được thực hiện dưới tay những ác ma đội lốt người. Thời khắc đêm tối bao trùm xuống, ấy cũng chính là lúc những tên ác ma của Hoa Vương bắt đầu oanh tạc. 

Trong một con hẻm của thành phố, đêm đông cùng gió lạnh u uất tràn về, người đàn ông cao lớn, dung mạo tuyệt mỹ khiến tất thảy phụ nữ kể cả đàn ông đều phải sùng bái mà ngước nhìn. Có điều vẻ đẹp ấy bị lu mờ không ít, bởi khắp người anh ta luôn tỏa ra sát khí hừng hực, lại đang chĩa súng về phía một người đàn ông khác, không nói không rằng lạnh lùng bóp cò. 

Tiếng súng dữ tợn vang lên trong màn đêm thanh tĩnh, tuyệt nhiên lại chẳng có ai nghe thấy. Bởi thời điểm này, nhà nhà hầu như đều đã chìm vào giấc ngủ. Giả sử nếu tiếng súng có vô tình lọt vào tai những người đi ngoài đường kia, họ cũng sẽ giả vờ như không nghe thấy. Bởi chả ai lại muốn can dự vào chuyện chẳng liên quan đến mình, để rồi trút lấy tai ương vong mạng. 

Người đàn ông bị bắn vào bả vai trái, tuổi đã ngoại tứ tuần, đau đớn lắp bắp xin tha mạng. 

Ánh mắt người đàn ông trước lời van xin của kẻ phản bội dưới chân không một chút lay động, chỉ có càng ngày càng tối sầm đi:

" Muốn sống? Đến địa ngục mà sống! "

Toan bóp cò hạ phát súng chí mạng thì ở đâu đó trong con hẻm ẩm thấp khẽ vang lên tiếng sột soạt, như thể còn có một kẻ ngoài cuộc đang chơi trò trốn tìm ở đây.

Điềm Y Hoàng không vội thu tay chĩa súng về, đưa lên miệng thổi một hơi nhàn nhạt, ánh mắt lười biếng khẽ đảo về phía con hẻm tối đen nơi dẫn ra đường lớn, mỉm cười quỷ dị ra lệnh cho những tên thuộc hạ đứng bên cạnh:

" Bắt sống nó đến đây! "

Đến cả giọng nói cũng khiến người ta phải run sợ lập tức tuân theo không dám chống đối nửa lời. Sự lạnh khốc trong thanh âm ấy đương nhiên truyền đến tai kẻ đang ẩn nấp kia.

Trương Tuệ Mẫn giật thót, lồm cồm bò dậy vội vã chuồn thật nhanh. Ban nãy, cô chỉ vừa lấy điện thoại trong túi ra định quay lại cảnh hành hung người của bọn người xã hội đen để giao cho cảnh sát xử lý, không cẩn thận gây ra một tiếng động nhỏ, vậy mà hắn cũng có thể phát hiện ra. 

Những tiếng bước chân ở phía sau ngày càng dồn dập và rõ ràng. Cô thầm nghĩ mình thật sự toi mạng rồi, nhưng vẫn nuôi chút tia hy vọng sống sót. Tham sống sợ chết đã đành, cô còn phải đòi lại công bằng cho người đàn ông bị bắn kia. 

Bất ngờ phía sau vang lên tiếng súng, viên đạn như tia chớp bay vèo đến dưới chân cô, mặt đất xuất hiện làn khói nóng ngút ngàn. Kèm theo đó là lời đe dọa của bọn người xã hội đen:

" Đứng lại! Muốn chết cứ việc chạy! "

Trương Tuệ Mẫn run rẩy quỳ sụp xuống đất. Thề rằng bây giờ có cho tiền, cô cũng chả còn miếng sức lực để chạy. Hai chân tựa hồ cứng như đá, nhấc lên không nổi. Lại nhìn xuống viên đạn đang ghim chặt dưới mặt đất, chỉ cần cô chạy chậm một chút, hoặc hắn không cố tình nhắm lệch đi thì có khi đích đến của nó chính là trong xương thịt cô rồi. 

Bọn người kia thấy cô chết chân rất nhanh đã chạy lên bắt giữ cô lại. Trương Tuệ Mẫn tuyệt vọng để mặc bọn họ mang đi, trên tay vẫn cầm chặt túi đồ ăn vặt vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.

Tóm được kẻ theo dõi mình, Điềm Y Hoàng không khỏi nhíu mày vì đó chỉ là một con nhóc khoảng chừng mười mấy tuổi, đang giương ánh mắt đề phòng sợ hãi nhìn mình.

Càng nhìn người đàn ông, Trương Tuệ Mẫn càng cảm thấy sống lưng lạnh toát, dường như cái rét mùa mùa đông cũng không tài nào sánh bằng sự băng lãnh trong mắt mà hắn dán lên người cô. Nhịn không nổi cô vội di chuyển ánh nhìn sang người đàn ông bị bắn ở phía đối diện.

Trước tình huống này, Trương Tuệ Mẫn càng bất lực, ranh giới giữa sự sống và cái chết lúc này chỉ mong manh như một sợi dây. Cô có thể bị bọn người này tùy hứng bắn chết bất cứ lúc nào. Người đàn ông kia cũng không ngoại lệ!

" Chú… chú có sao không, chú cố lên nha! " Trương Tuệ Mẫn run run nói, nhìn người đàn ông chảy nhiều máu như vậy cô thật sự đau xót thay cho.

Thấy con nhóc này tốt bụng quan tâm kẻ phản bội kia, Điềm Y Hoàng chợt cảm thấy buồn cười, cất giọng trào phúng thập phần mỉa mai:

" Mạng mình còn không đảm bảo, vẫn còn tâm trạng để lo cho người khác? "

Trương Tuệ Mẫn hừ lạnh không đáp. Bọn họ hiện giờ là người đồng cảnh ngộ, chính là cái cảnh sắp bị giết chết, quan tâm lo lắng cho nhau cũng là lẽ đương nhiên.

Mà hành động của cô lại khiến bọn thuộc hạ của Điềm Y Hoàng đều kinh ngạc thầm mắng một câu: " Con nhóc này hoàn toàn không biết người đàn ông quyền lực trước mặt là ai còn dám thái độ, thật sự chán sống rồi! "

Điềm Y Hoàng không tức giận, ngược lại cảm thấy thích thú. Với khí chất bức người, anh bước tới gần cô hơn. Trương Tuệ Mẫn chẳng biết lấy can đảm từ đâu cũng đứng bật dậy lấy ánh mắt sắc bén của mình áp đảo lại, dù cả người cô tính luôn giày độn thể thao cũng chỉ cao đến ngang ngực anh. 

Trước ánh mắt này, Điểm Y Hoàng thoáng sực người. Cùng lúc ấy, người đàn ông bị bắn đột nhiên hoảng hốt kêu lên:

" Lão Đại, cô bé này không liên quan đến chuyện của chúng ta, cậu đừng làm hại nó! " 

" Ông còn có tư cách gọi tôi hai tiếng 'Lão Đại' sao? "

Điềm Y Hoàng không nhìn ông ta đáp trả, mắt vẫn chuyên tâm so đọ cùng cô gái nhỏ quật cường trước mặt. Cái sực người không rõ vì sao vừa rồi cũng theo đó mà biến mất.

Người đàn ông bị nói trúng tim đen nhất thời không phản bác được gì. Anh tiếp theo cười lạnh một cái, tay cầm súng đưa lên đặt ngay giữa trán cô.

Đầu súng lành lạnh mang theo mùi vị của sự chết chóc, khiến Trương Tuệ Mẫn tỉnh ngộ ra rằng người đàn ông đứng trước mặt là một kẻ máu lạnh thật sự. Hắn sẽ không ngại bóp cò chỉ để bịt miệng cô.

Nhưng nếu đã không còn con đường sống, cô muốn chết một cách anh dũng và vinh quang nhất. Hơn hết, là phải ăn một bữa thật no trước khi chầu trời. Nghĩ rồi cô lập tức né đầu sang một bên tránh đi mũi súng, chân thành nói ra tâm nguyện cuối cùng của mình:

" Giết tôi sau được không, trước tiên cho tôi giải quyết hết đống đồ ăn vặt này đã! " Nói đoạn giơ cao túi đồ vẫn cầm chặt trên tay nãy giờ cho anh xem.

Mặt Điềm Y Hoàng lập tức xuất hiện thật nhiều vạch đen, cả bọn thuộc hạ của anh cũng không ngoại lệ. Con nhóc này chính là ngây thơ, vô tư tới mức không biết bản thân đang đối đầu với người của Hắc Đạo, đặc biệt còn ở trước mặt người đứng đầu của Tổ Chức ra điều kiện trước khi chết. 

Thấy anh không trả lời, Trương Tuệ Mẫn phỏng chừng đã đồng ý, lập tức đem túi đồ ăn vặt đem đến trước mặt người đàn ông bị bắn trọng thương:

" Chú cũng ăn cùng con nha, ăn no rồi chết mới không còn gì phải hối tiếc! "

Người đàn ông phút chốc bỗng cảm thấy ấm áp. Cơn đau ở do bị bắn dường như được xoa dịu đi rất nhiều. Ông buông cánh tay đang giữ chặt bả vai ra, bấy giờ bàn tay đã thấm đẫm máu. Trương Tuệ Mẫn nhớ ra mình cũng có mua một bịch khăn ướt, liền lấy lau cho ông.

" Cảm ơn con! Nhưng ta khuyên con mau chạy đi, ta sẽ giữ chân bọn họ! "

Người đàn ông nói nhỏ với cô, nếu chỉ vì ông mà cô nhóc này bị giết, thật sự rất oan uổng! Ông dù có phản bội tổ chức nhất định cũng không cảm thấy cắn rứt bằng.

Thấy chú nghĩ cho mình như vậy cô cũng chỉ bất đắc dĩ mỉm cười. Nếu được, cô chỉ muốn cùng chú chạy thoát. 

Trương Tuệ Mẫn lại lấy khăn giấy lau sạch tay, xé một gói bánh mời người đàn ông ăn trước, xong mới bùi ngùi xé thêm một gói ăn sau.

Điềm Y Hoàng đứng một bên, nhìn cảnh tượng kia tự nhiên cực kỳ chướng mắt. Lập tức lạnh giọng ra lệnh cho đàn em:

" Đem người đàn ông kia về trị thương rồi nhốt vào nhà giam, con bé kia đưa lên phòng cho tôi! "

" Đã rõ! " Bọn người đồng thanh, nói rồi lập tức hành động.

Trương Tuệ Mẫn còn đang ăn ngon lành chợt nghe bên kia dường như có hiệu lệnh không khỏi bất an. Người đàn ông bên cạnh, giác quan đều nhạy bén hơn nên dễ dàng biết được anh muốn làm gì liền sửng sốt quay sang cô:

" Bọn họ không giết nhưng lại bắt chúng ta! "

" Thật ạ? " Cô hoảng hốt kêu lên. Chẳng thà cho cô chết cái một. Chứ bắt rồi bắt đi đâu? Làm gì? Cô không tưởng tượng ra nổi! 

Toan đứng dậy kéo người đàn ông chạy trốn thì đã bị bọn người xã hội đen bao vây bắt đi, tống vào một chiếc xe màu đen gần đó. Người đàn ông kia lại không cùng đi trên chiếc xe này.

Suốt một quãng đường đi dài, Trương Tuệ Mẫn không ngừng la hét, hết đập lại đá vào xe. Nếu không phải Lão Đại hạ lệnh không được tổn thương con nhóc này, bọn họ đã dạy cho cô một bài học nhớ đời rồi! 

Nhưng Trương Tuệ Mẫn ngoan cố không biết điều vẫn tiếp tục làm loạn quấy nhiễu, bất quá bọn họ đành phải chuốc thuốc mê cô, trả lại bầu không khí u ám, chết chóc vốn có. 

Chứ giây phút nào Trương Tuệ Mẫn còn tỉnh táo, chiếc xe vốn dành cho xã hội đen hung hãn, máu lạnh tự nhiên biến thành xe của nhà thương điên. 

____________________________

-Còn tiếp-

Hot

Comments

Kiều Anh Nguyễn

Kiều Anh Nguyễn

/Smile//Smile/

2024-07-31

0

Lăng Sảnh Nghi

Lăng Sảnh Nghi

mấy cha lão đại hay bị cưa đổ bởi mấy cô gái ngây thơ lắm... nhất là thể loại vừa ngây thơ vừa chưa trải sự đời... hihj

2022-03-06

2

Ta Huynh Thi

Ta Huynh Thi

xe xã hội đen thành xe của nhà thương điên thật hài hước🤣🤣🤣

2022-03-05

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Muốn sống? Đến địa ngục mà sống!
2 Chap 2: Tùy tiện chơi đùa
3 Chap 3: Được! Tôi chiều em! ( H+ )
4 Chap 4: Gậy ông đập lưng ông ( H+ )
5 Chap 5: Đại ác quỷ ( H+ )
6 Chap 6: Một đêm hứng tình ( H+ )
7 Chap 7: Bỏ trốn là việc bất khả thi
8 Chap 8: Muốn tôi ở rể? Em có tư cách gì?
9 Chap 9: Sự thay đổi màu hồng | Tôi đáng sợ như vậy sao?
10 Chap 10: Ánh mắt thâm tình | Tư cách của một nữ chủ nhân
11 Chap 11: Sở thích quái dị | Đêm nay đừng hòng chợp mắt
12 Chap 12: Học bá Hoa Vương
13 Chap 13: Có chạy đằng trời | Bị bắt cóc
14 Chap 14: Bắt nhầm | Bước sai và ích kỷ chiếm giữ
15 Chap 15: Câu chuyện năm đó | Vấp phải vàng
16 Chap 16: Chợ đêm | Cực phẩm trời ban
17 Chap 17: Quan hệ bạn giường | Lùi một bước, tiến hai bước
18 Chap 18: Duyên âm | Bạn trai tốt
19 Chap 19: Ngoại tình | Sự hụt hẫng khổng lồ
20 Chap 20: Cơn lạnh buốt nhói | Nhìn một cái mất mát tới vậy?
21 Chap 21: Không gì là mãi mãi | Thế giới nhỏ bé
22 Chap 22: Dựa vào cái đầu | Đom đóm trong đêm
23 Chap 23: Đằng sau sự phỉ báng | Chính thức trúng tuyển
24 Chap 24: Đàn ông rốt cuộc có thể tham lam tới mức nào?
25 Chap 25: Thẩm vấn điều tra | Cái sai không thể sửa
26 Chap 26: Tự mình hành động | Người cha bất lương
27 Chap 27: Mất dấu | Cuộc định mệnh kinh hoàng | Đối mặt
28 Chap 28: Loại con gái dễ dãi | Độc tình điên dại
29 Chap 29: " Khỏi uống! Sinh em bé cho tôi! " | Cô bé năm đó
30 Chap 30: Sau tất cả đều là vì... ? | Máy bay điều khiển từ xa
31 Chap 31: Thoát khỏi ngục tù | Chọn bằng trái tim | Thuốc thử nghiệm
32 Chap 32: Sự trở lại của Darking | Tác dụng phụ
33 Chap 33: Đừng hòng trốn thoát
34 Chap 34: Không hổ danh là con gái của người đàn ông kia
35 Chap 35: Hối hận | Tuyệt kỹ ám sát | Mãng xà không đầu
36 Chap 36: Hãy để tôi giúp em!
37 Chap 37: "Giải độc" (H+)
38 Chap 38: Tất cả đều là giả dối
39 Chap 39: Bị phát hiện | Cản trở
40 Chap 40: Người thế mạng | Trợ lý bác sĩ
41 Chap 41: Cần có thời gian | Chính thức đối đầu
42 Chap 42: Đổ máu | Phải chết
43 Chap 43: Đầu hàng | 'Họ hàng' ghé thăm | Tạm gác hiềm khích
44 Chap 44: Tạm gác thù hằn | Chìa khóa của vụ án | Ôn lại chuyện cũ
45 Chap 45: Câu trả lời
46 Chap 46: Ngự tỷ | Đi xem phim
47 Chap 47: Không có tiền đồ | Thứ cô để ý | Gọi tôi là anh
48 Chap 48: Người đàn ông hát ru | Dáng vẻ si tình | Khơi gợi ký ức
49 Chap 49: Xin lỗi | Đánh cược | Cửa hàng mỹ ký
50 Chap 50: Biến thái | Ý đồ xấu xa
51 Chap 51: Đòi lại công bằng | Gửi lời xin lỗi | Đầm ngủ
52 Chap 52: Lão già biến thái và cháu gái ngoan | Dùng một đêm để "cảm ơn" (H+)
53 Chap 53: Buổi sáng đậm tình | Dạy bơi | Làm trái tim anh tan chảy
54 Chap 54: Về thăm mẹ
55 Chap 55: Bất an trong lòng mẹ | Kiểm duyệt ổn thỏa, sẵn sàng mở lòng
56 Ý tưởng về Trương Tuệ Mẫn
57 Chap 56: Muốn tốt cho em | Chứng minh sự trong sạch | Kỷ niệm vụt qua
58 Chap 57: Kết quả cuối cùng | Cảm giác quen thuộc | Rời đi
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chap 1: Muốn sống? Đến địa ngục mà sống!
2
Chap 2: Tùy tiện chơi đùa
3
Chap 3: Được! Tôi chiều em! ( H+ )
4
Chap 4: Gậy ông đập lưng ông ( H+ )
5
Chap 5: Đại ác quỷ ( H+ )
6
Chap 6: Một đêm hứng tình ( H+ )
7
Chap 7: Bỏ trốn là việc bất khả thi
8
Chap 8: Muốn tôi ở rể? Em có tư cách gì?
9
Chap 9: Sự thay đổi màu hồng | Tôi đáng sợ như vậy sao?
10
Chap 10: Ánh mắt thâm tình | Tư cách của một nữ chủ nhân
11
Chap 11: Sở thích quái dị | Đêm nay đừng hòng chợp mắt
12
Chap 12: Học bá Hoa Vương
13
Chap 13: Có chạy đằng trời | Bị bắt cóc
14
Chap 14: Bắt nhầm | Bước sai và ích kỷ chiếm giữ
15
Chap 15: Câu chuyện năm đó | Vấp phải vàng
16
Chap 16: Chợ đêm | Cực phẩm trời ban
17
Chap 17: Quan hệ bạn giường | Lùi một bước, tiến hai bước
18
Chap 18: Duyên âm | Bạn trai tốt
19
Chap 19: Ngoại tình | Sự hụt hẫng khổng lồ
20
Chap 20: Cơn lạnh buốt nhói | Nhìn một cái mất mát tới vậy?
21
Chap 21: Không gì là mãi mãi | Thế giới nhỏ bé
22
Chap 22: Dựa vào cái đầu | Đom đóm trong đêm
23
Chap 23: Đằng sau sự phỉ báng | Chính thức trúng tuyển
24
Chap 24: Đàn ông rốt cuộc có thể tham lam tới mức nào?
25
Chap 25: Thẩm vấn điều tra | Cái sai không thể sửa
26
Chap 26: Tự mình hành động | Người cha bất lương
27
Chap 27: Mất dấu | Cuộc định mệnh kinh hoàng | Đối mặt
28
Chap 28: Loại con gái dễ dãi | Độc tình điên dại
29
Chap 29: " Khỏi uống! Sinh em bé cho tôi! " | Cô bé năm đó
30
Chap 30: Sau tất cả đều là vì... ? | Máy bay điều khiển từ xa
31
Chap 31: Thoát khỏi ngục tù | Chọn bằng trái tim | Thuốc thử nghiệm
32
Chap 32: Sự trở lại của Darking | Tác dụng phụ
33
Chap 33: Đừng hòng trốn thoát
34
Chap 34: Không hổ danh là con gái của người đàn ông kia
35
Chap 35: Hối hận | Tuyệt kỹ ám sát | Mãng xà không đầu
36
Chap 36: Hãy để tôi giúp em!
37
Chap 37: "Giải độc" (H+)
38
Chap 38: Tất cả đều là giả dối
39
Chap 39: Bị phát hiện | Cản trở
40
Chap 40: Người thế mạng | Trợ lý bác sĩ
41
Chap 41: Cần có thời gian | Chính thức đối đầu
42
Chap 42: Đổ máu | Phải chết
43
Chap 43: Đầu hàng | 'Họ hàng' ghé thăm | Tạm gác hiềm khích
44
Chap 44: Tạm gác thù hằn | Chìa khóa của vụ án | Ôn lại chuyện cũ
45
Chap 45: Câu trả lời
46
Chap 46: Ngự tỷ | Đi xem phim
47
Chap 47: Không có tiền đồ | Thứ cô để ý | Gọi tôi là anh
48
Chap 48: Người đàn ông hát ru | Dáng vẻ si tình | Khơi gợi ký ức
49
Chap 49: Xin lỗi | Đánh cược | Cửa hàng mỹ ký
50
Chap 50: Biến thái | Ý đồ xấu xa
51
Chap 51: Đòi lại công bằng | Gửi lời xin lỗi | Đầm ngủ
52
Chap 52: Lão già biến thái và cháu gái ngoan | Dùng một đêm để "cảm ơn" (H+)
53
Chap 53: Buổi sáng đậm tình | Dạy bơi | Làm trái tim anh tan chảy
54
Chap 54: Về thăm mẹ
55
Chap 55: Bất an trong lòng mẹ | Kiểm duyệt ổn thỏa, sẵn sàng mở lòng
56
Ý tưởng về Trương Tuệ Mẫn
57
Chap 56: Muốn tốt cho em | Chứng minh sự trong sạch | Kỷ niệm vụt qua
58
Chap 57: Kết quả cuối cùng | Cảm giác quen thuộc | Rời đi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play