Chương 12: Đứa trẻ đáng thương

Người của Tô Dĩ Thần sai đi điều tra đã quay về báo cáo, bọn họ đã thâm nhập vào hệ thống camera giám sát ở nhà Đường Mạn Đình, và sao chép toàn bộ đoạn CCTV nơi cô ta giam lỏng Tiểu Di tính từ khoảng thời gian bắt đầu là hai năm trước. 

Theo đoạn CCTV cho thấy, Tiểu Di bị nhốt vào một căn phòng kín không có cửa sổ cũng không có điện đóm gì, mỗi ngày đều chỉ ăn bánh bao và cơm trắng, chỉ một trong hai thứ đó. Con bé phải uống nước trực tiếp ở bồn rửa mặt. 

Một thời gian sau, là lúc Đường Thiên Tuyết không được gặp con nữa. Cứ một tuần thì Đường Mạn Đình lại đến căn phòng đó hai ba lần, cô ta cười nói gì đó, sau đó thì ra tay đánh rất hung tợn, những móng tay dài ngoằn nhọn hoắt của cô ta chính là hung khí cho những vết cắt trên cơ thể Tiểu Di. 

Thức ăn từ đó cũng cho vào bọc ni lông rồi vứt vào chứ không bỏ vào chén như trước. Phòng con bé dần trở nên ngập rác. 

Lại một khoảng thời gian dài sau khi bị Đường Mạn Đình hành hạ liên tục, Tiểu Di mỗi ngày chỉ lầm lũi một xó ở trong phòng, nó lúc nào cũng nhìn ra phía cửa mà run rẩy.

Mỗi khi cửa mở ra nó đều tự cào cho bản thân mình bị thương, Đường Mạn Đình từ đó cũng không đánh nó nữa, nhưng cô ta lại tới thường xuyên hơn để hả hê khi nhìn thấy con bé tự làm đau chính mình. 

Đường Mạn Đình luôn miệng cam đoan rằng Tiểu Di đang được đối đãi rất tốt, chỉ cần cô an phận thì cô ta sẽ không làm hại con gái của cô. 

Đường Thiên Tuyết rất ấm ức, cô tự trách mình lại ngu ngốc tin vào những lời dối trá của cô ta. Đường Mạn Đình này lại ra tay đối đãi tàn nhẫn với một đứa bé như thế, nhân cách của cô ta quả thật đến rác rưởi cũng bái phục. 

Đường Thiên Tuyết thề rằng nhất định phải đòi món nợ này lại cho Tiểu Di, không thể để hai năm sống trong địa ngục của con bé dễ dàng bị cho qua như thế. 

Tô Dĩ Thần ngồi bên cạnh còn thấy lửa hận trong cô đang cháy hừng hực. Anh hiểu cảm giác của cô khó chịu đến thế nào, chính anh khi nhìn vào từng đoạn ghi hình cũng bực tức đến nóng cả ruột gan. 

Đường Thiên Tuyết là mẹ của con bé, chắc hẳn cô đã rất gồng mình để không rơi một giọt nước mắt nào, trong ánh mắt chỉ ngập tràn thù hận. 

Giờ cũng là lúc anh nghĩ đến chuyện tính sổ kẻ thực sự làm cho đôi chân bị phế gần một năm của mình rồi. 

….. 

Đường Mạn Đình vẫn không biết có chuyện gì xảy ra ở nhà riêng của mình, cô ta vừa mới đi thử váy cưới cùng Lôi Hạo Hiên về, tâm trạng rất chi là vui vẻ. 

Đang sẵn trớn cao hứng, cô ta lại đến căn phòng cũ kia tìm Tiểu Di để 'giải trí'. 

Cô ta vừa đi vừa huýt sáo, ngón tay trỏ còn xoay vòng chiếc chìa khoá rất vô tư.

Đột nhiên cô ta khựng người lại, sắc mặt chuyển biến tối sầm, hai mắt trợn ngược khi nhìn thấy ổ khóa trên cánh cửa bị gãy đôi trên nằm lăn lóc trên sàn nhà. 

Cô ta vội vàng chạy lại, dùng chân đạp toang cánh cửa ra, trong phòng bốc ra mùi hôi nồng nặc như mọi khi, nhưng lại không có lấy một bóng người, cô ta bất ngờ hét lớn đến chấn động khắp nhà. 

Tất cả người làm trong nhà đều phải bỏ việc để đi tìm Tiểu Di, bọn họ tản ra tìm hết các ngóc ngách trong nhà. 

Người phụ trách trông coi Tiểu Di bị Đường Mạn Đình bắt quỳ trước mặt. 

Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. 

"Cô trông chừng nó kiểu gì mà lại để nó trốn thoát, hay là cô cố tình cho người vào dắt nó đi?" 

Cô ta vừa nói, vừa nắm cổ áo của người làm đó giật mạnh muốn rách ra, sau đó cô ta không nể nang gì mà đá người làm đó một cái khiến người đó ngã huỵch, sắc mặc đau đớn. 

Đường Mạn Đình lại to tiếng, cô ta đứng chỉ tay, chống nạnh mắng chửi để giải tỏa cơn tức tối. 

"Các người mà không tìm ra con nhỏ đó thì chuẩn bị bị đuổi việc hết đi, ăn lương của tôi mà còn dám làm việc sơ sài để con nhỏ đó trốn được, đúng là một lũ vô dụng, một lũ ăn hại."

Đường Mạn Đình mắng chửi không ngừng nghỉ, nhưng kết quả lại là nguyên cả một ngày cũng không ai tìm được Tiểu Di. 

Cô ta bắt đầu đâm ra lo sợ "Có lẽ nào là Đường Thiên Tuyết làm? Không, cô ta không có khả năng. Hay là cô ta đã nói cho Tô Dĩ Thần biết hết mọi chuyện, đứa con hoang này là bị anh ta đưa đi? Cũng không có khả năng, nếu cô ta nói sự thật thì với tính cách bạo chúa như Tô Dĩ Thần đã sớm cho người đi tìm bắt mình rồi mới đúng, đứa con hoang đó vẫn còn ở trong tay mình thì cô ta ngàn lần cũng không dám mở miệng đâu. Hay là cô ta có nhân tình, cô ta nhờ nhân tình mang con nhỏ đó đi?"

Đường Thiên Tuyết càng nghĩ càng đi xa, nhưng cô ta dám chắc Đường Thiên Tuyết sẽ không dám nói ra chuyện cô ta mới là người gây tai nạn. 

Đường Mạn Đình bình tĩnh lại suy nghĩ thông suốt, dù sao Đường Thiên Tuyết cũng không thể gặp được con thì việc cô ta có giữ nó hay không cũng không còn quan trọng nữa. 

"Đúng vậy, mình cứ cư xử như bình thường là được. Đợi khi mình kết hôn với Hạo Hiên rồi, có tận hai nhà chống lưng, mình sẽ không sợ gì nữa, ha ha."

Vừa mới phút trước chân lạnh tay run vậy mà bây giờ cô ta đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, miệng phụt cười ngạo nghễ. 

Buổi tối Đường Mạn Đình còn có tâm trạng ăn diện để đến quán bar nhảy nhót. 

Lúc cô ta vừa đỗ xe vào bãi và bước ra ngoài, cùng lúc đó có một chiếc xe 16 chỗ chạy đến. 

Chiếc xe đột nhiên dừng lại ngay sau lưng Đường Mạn Đình, nó vừa mở cửa ra thì một người mặc áo đen nhảy xuống chụp khăn vào miệng của cô ta rồi lôi cô ta lên xe. 

Hành động vừa nhanh, sức người vừa mạnh khiến cô ta không có một cơ hội nào để phản kháng hay la lớn. 

Bọn họ bịt hết mắt miệng của cô ta lại mà đưa đến một nơi nào đó, Đường Mạn Đình không ngừng vùng vẫy nhưng dây thừng càng siết chặt khiến cô ta đau đến ứa nước mắt. 

Đường Mạn Đình bị đưa đến sân sau của biệt uyển, nơi đó đã có Đường Thiên Tuyết đứng chờ sẵn. 

Xe vừa ngừng, Đường Mạn Đình ngay lập tức bị lôi đến trước mặt Đường Thiên Tuyết, cô vẫn còn giữ một chút bình tĩnh mà ngồi xuống tháo vải bịt mắt lẫn bịt miệng cho cô ta. 

Đường Mạn Đình vừa mở mắt ra đã thấy cô ở trước mặt, cô ta trợn tròn mắt sửng sốt. Nhưng ngay sau đó cô ta lại trở lại dáng vẻ hung tợn. 

"Đường Thiên Tuyết, cô dám bắt cóc tôi, cô quên con gái của cô đang ở trong tay tôi rồi sao? Cô mà dám làm gì tôi, nó cũng đừng hòng sống yên. Mau thả tôi ra."

Đường Thiên Tuyết cũng cảm phục trước độ dày mặt của cô ta, nhưng cô không kiên nhẫn để nuốt cơn tức giận, cô đưa tay lên bóp cằm của cô ta thật mạnh, cô gồng chặt những ngón tay khiến mặt của Đường Mạn Đình biến dạng, làm cô ta đau đến nhăn nhíu mặt mày. 

"Cô còn dám nhắc đến Tiểu Di? Cô đã làm gì với con bé trong thời gian qua cô nhớ rõ chứ, hôm nay tôi bắt cô nếm trải gấp mười, gấp trăm lần."

"Cô… cô ta biết ư? Không cô ta đang lừa mình thôi, chắc cô ta đang quay phim ở đâu đây, nếu mình nhận thì chứng tỏ mình phạm tội rồi, cô ta sẽ lấy nó ra đe dọa mình. Mình tuyệt đối không thể nhận."

Đường Mạn Đình trong đầu suy tính, sau đó cô ta mấp máy miệng nói. 

"Con...của cô… đang sống rất… tốt. Tôi không có… làm gì… nó hết."

Đến giờ phút này, mọi lời nói dối của cô ta càng khiến Đường Thiên Tuyết giận điên. 

Cô cắn chặt răng dùng hết sức tát cô ta một cái. Tiếng cái tát to đến mức có thể vọng lại. 

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mé con quỷ già mồm giả tạo

2022-11-02

0

Đoa Lo

Đoa Lo

đánh cho thừa sống thiếu chết

2022-02-24

2

Nhi Vũ

Nhi Vũ

đánh rất hay

2022-02-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bể dâu
2 Chương 2: Ghen
3 Chương 3: Thiệp cưới
4 Chương 4: Đuổi khéo
5 Chương 5: Phản ứng sinh lý
6 Chương 6: Tiểu Di
7 Chương 7: Cứng đầu
8 Chương 8: Có tin của con gái
9 Chương 9: Ỷ lại việc bị thương
10 Chương 10: Bị Đường Thiên Tuyết đe dọa ngược
11 Chương 11: Vỡ òa khi gặp con
12 Chương 12: Đứa trẻ đáng thương
13 Chương 13: "Cô muốn bỏ đi?"
14 Chương 14: Đến lượt mẹ con họ Vương
15 Chương 15: 100 nghìn tệ 1 cái ôm
16 Chương 16: Một người quen cũ
17 Chương 17: Đường Mạn Đình tráo trở
18 Chương 18: Đường Thiên Tuyết ngoại tình???
19 Chương 19: Tô Dĩ Thần ghen?
20 Chương 20: Cười ra nước mắt
21 Chương 21: Ngủ cùng giường
22 Chương 22: Không nhân nhượng nữa
23 Chương 23: Náo loạn ở sở cảnh sát
24 Chương 24: "Có phải tôi lại khiến anh mất mặt không?"
25 Chương 25: Ép cung
26 Chương 26: Vượt qua nỗi ám ảnh
27 Chương 27: Vứt bỏ lòng tôn trọng cuối cùng
28 Chương 28: "Dám tơ tưởng đến ai khác thì đừng có trách tôi."
29 Chương 29: Ở khu giải trí
30 Chương 30: Động đến con tôi, tôi đánh
31 Chương 31: Cùng nhau trải lòng
32 Chương 32: Tô Diệc Hải
33 Chương 33: Lật mặt
34 Chương 34: Giọt nước mắt của Đường Mạn Đình
35 Chương 35: Bi kịch
36 Chương 36: Thăm mộ
37 Chương 37: Đong đếm thất vọng
38 Chương 38: Cuộc họp cổ đông
39 Chương 39: Chỉ là một công cụ
40 Chương 40: Không một lời giải thích
41 Chương 41: "Người khác đã từng chạm vào cô, tôi còn không chê."
42 Chương 42: Bị cho thôi việc
43 Chương 43: Lòng dạ rắn rết
44 Chương 44: Động vào người không nên động
45 Chương 45: Vu khống vô căn cứ
46 Chương 46: "Vứt tôi đi."
47 Chương 47: "Tôi không còn nợ anh nữa."
48 Chương 48: Ngốc hết chỗ nói
49 Chương 49: Cái tôi lấn át cái tâm
50 Chương 50: Đường Thiên Tuyết nổi giận
51 Chương 51: Đột nhiên xuất hiện giữa đêm
52 Chương 52: Tô Dĩ Thần cũng có lúc lỡ lời
53 Chương 53: Phải đi trước một bước
54 Chương 54: Không thể lầm
55 Chương 55: Ngất
56 Chương 56: Não úng
57 Chương 57: Thay đổi bất ngờ
58 Chương 58: Hiểu lầm
59 Chương 59: Hai người lần đầu gặp
60 Chương 60: Bí mật của... năm đó.
61 Chương 61: Nhường một cái sàn
62 Chương 62: Đường Thiên Tuyết sợ ma
63 Chương 63: Toàn bộ đều là dàn xếp
64 Chương 64: Ai mới là người nguy hiểm?
65 Chương 65: Hiểm nguy gần kề
66 Chương 66: Lần thứ hai gần kề cửa tử
67 Chương 67: Vạch mặt
68 Chương 68: Muốn đưa cô ta đến một nơi
69 Chương 69: Dập đầu cũng không đủ
70 Chương 70: Nước mắt cá sấu
71 Chương 71: Áp giải nghi phạm
72 Chương 72: Rốt cuộc anh đối với tôi là như thế nào?
73 Chương 73: "Chúng ta tốt nhất… đừng quay lại."
74 Chương 74: Công khai
75 Chương 75: Làm hoà
76 Chương 76: Đối chất
77 Chương 77: Cái ôm khác thường
78 Chương 78: Gặp Đường Thiên Tuyết thú nhận
79 Chương 79: Vạch trần Tô Dĩ Thâm
80 Chương 80: Người bí ẩn
81 Chương 81: Ngày vui của Tô Dĩ Thần
82 Chương 82: Đường Thiên Tuyết mất tích
83 Chương 83: Cơn phẫn nộ của Tô Dĩ Thần
84 Chương 84: Lúc bị bắt cóc
85 Chương 85: Làm rơi kỷ vật
86 Chương 86: Mất kiềm chế
87 Chương 87: Đường Mạn Đình phát điên
88 Chương 88: Vương Hân Nghiên trở lại
89 Chương 89: Điều kiện thứ hai
90 Chương 90: Gậy ông đập lưng ông
91 Chương 91: Chọn váy cưới
92 Chương 92: "Cô ta sắp hết giá trị lợi dụng rồi."
93 Chương 93: Nhân vật bất ngờ
94 Chương 94: Tô Dĩ Thần trở mặt
95 Chương 95: Gả cho địa chủ
96 Chương 96: Vị khách lúc sáng sớm
97 Chương 97: Bố vợ và con rể
98 Chương 98: Vấn đề nan giải
99 Chương 99: A Chư
100 Chương 100: Kẻ phá đám
101 Chương 101: Chê bai thậm tệ
102 Chương 102: Nhìn thấu
103 Chương 103: Bức ảnh gia đình (Kết)
Chapter

Updated 103 Episodes

1
Chương 1: Bể dâu
2
Chương 2: Ghen
3
Chương 3: Thiệp cưới
4
Chương 4: Đuổi khéo
5
Chương 5: Phản ứng sinh lý
6
Chương 6: Tiểu Di
7
Chương 7: Cứng đầu
8
Chương 8: Có tin của con gái
9
Chương 9: Ỷ lại việc bị thương
10
Chương 10: Bị Đường Thiên Tuyết đe dọa ngược
11
Chương 11: Vỡ òa khi gặp con
12
Chương 12: Đứa trẻ đáng thương
13
Chương 13: "Cô muốn bỏ đi?"
14
Chương 14: Đến lượt mẹ con họ Vương
15
Chương 15: 100 nghìn tệ 1 cái ôm
16
Chương 16: Một người quen cũ
17
Chương 17: Đường Mạn Đình tráo trở
18
Chương 18: Đường Thiên Tuyết ngoại tình???
19
Chương 19: Tô Dĩ Thần ghen?
20
Chương 20: Cười ra nước mắt
21
Chương 21: Ngủ cùng giường
22
Chương 22: Không nhân nhượng nữa
23
Chương 23: Náo loạn ở sở cảnh sát
24
Chương 24: "Có phải tôi lại khiến anh mất mặt không?"
25
Chương 25: Ép cung
26
Chương 26: Vượt qua nỗi ám ảnh
27
Chương 27: Vứt bỏ lòng tôn trọng cuối cùng
28
Chương 28: "Dám tơ tưởng đến ai khác thì đừng có trách tôi."
29
Chương 29: Ở khu giải trí
30
Chương 30: Động đến con tôi, tôi đánh
31
Chương 31: Cùng nhau trải lòng
32
Chương 32: Tô Diệc Hải
33
Chương 33: Lật mặt
34
Chương 34: Giọt nước mắt của Đường Mạn Đình
35
Chương 35: Bi kịch
36
Chương 36: Thăm mộ
37
Chương 37: Đong đếm thất vọng
38
Chương 38: Cuộc họp cổ đông
39
Chương 39: Chỉ là một công cụ
40
Chương 40: Không một lời giải thích
41
Chương 41: "Người khác đã từng chạm vào cô, tôi còn không chê."
42
Chương 42: Bị cho thôi việc
43
Chương 43: Lòng dạ rắn rết
44
Chương 44: Động vào người không nên động
45
Chương 45: Vu khống vô căn cứ
46
Chương 46: "Vứt tôi đi."
47
Chương 47: "Tôi không còn nợ anh nữa."
48
Chương 48: Ngốc hết chỗ nói
49
Chương 49: Cái tôi lấn át cái tâm
50
Chương 50: Đường Thiên Tuyết nổi giận
51
Chương 51: Đột nhiên xuất hiện giữa đêm
52
Chương 52: Tô Dĩ Thần cũng có lúc lỡ lời
53
Chương 53: Phải đi trước một bước
54
Chương 54: Không thể lầm
55
Chương 55: Ngất
56
Chương 56: Não úng
57
Chương 57: Thay đổi bất ngờ
58
Chương 58: Hiểu lầm
59
Chương 59: Hai người lần đầu gặp
60
Chương 60: Bí mật của... năm đó.
61
Chương 61: Nhường một cái sàn
62
Chương 62: Đường Thiên Tuyết sợ ma
63
Chương 63: Toàn bộ đều là dàn xếp
64
Chương 64: Ai mới là người nguy hiểm?
65
Chương 65: Hiểm nguy gần kề
66
Chương 66: Lần thứ hai gần kề cửa tử
67
Chương 67: Vạch mặt
68
Chương 68: Muốn đưa cô ta đến một nơi
69
Chương 69: Dập đầu cũng không đủ
70
Chương 70: Nước mắt cá sấu
71
Chương 71: Áp giải nghi phạm
72
Chương 72: Rốt cuộc anh đối với tôi là như thế nào?
73
Chương 73: "Chúng ta tốt nhất… đừng quay lại."
74
Chương 74: Công khai
75
Chương 75: Làm hoà
76
Chương 76: Đối chất
77
Chương 77: Cái ôm khác thường
78
Chương 78: Gặp Đường Thiên Tuyết thú nhận
79
Chương 79: Vạch trần Tô Dĩ Thâm
80
Chương 80: Người bí ẩn
81
Chương 81: Ngày vui của Tô Dĩ Thần
82
Chương 82: Đường Thiên Tuyết mất tích
83
Chương 83: Cơn phẫn nộ của Tô Dĩ Thần
84
Chương 84: Lúc bị bắt cóc
85
Chương 85: Làm rơi kỷ vật
86
Chương 86: Mất kiềm chế
87
Chương 87: Đường Mạn Đình phát điên
88
Chương 88: Vương Hân Nghiên trở lại
89
Chương 89: Điều kiện thứ hai
90
Chương 90: Gậy ông đập lưng ông
91
Chương 91: Chọn váy cưới
92
Chương 92: "Cô ta sắp hết giá trị lợi dụng rồi."
93
Chương 93: Nhân vật bất ngờ
94
Chương 94: Tô Dĩ Thần trở mặt
95
Chương 95: Gả cho địa chủ
96
Chương 96: Vị khách lúc sáng sớm
97
Chương 97: Bố vợ và con rể
98
Chương 98: Vấn đề nan giải
99
Chương 99: A Chư
100
Chương 100: Kẻ phá đám
101
Chương 101: Chê bai thậm tệ
102
Chương 102: Nhìn thấu
103
Chương 103: Bức ảnh gia đình (Kết)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play