Chương 19: Tô Dĩ Thần ghen?

"Dám hỗn láo với mẹ của tôi sao? Cô giữa ban ngày ban mặt mà cặp kè đàn ông công khai như thế, ban đêm còn không biết đã làm tới chuyện gì rồi. Tôi nói cho cô biết, cô còn ở lại đây ngày nào thì sẽ khiến Tô gia nhục mặt ngày đó. Mấy thứ đồ bẩn thỉu đó là tôi và mẹ đã ra sức giúp cô dọn đấy, còn không mau cút đi."

Tô Hân Nghiên lại không biết từ đâu mà nhào ra đẩy Đường Thiên Tuyết một cái khiến cô suýt ngã, có vẻ như hôm nay hai mẹ con nhà họ đều dùng chung một cách bất ngờ để chào đón cô. 

Cô ta lớn giọng quát tháo, tay chỉ trỏ vào cô hệt như một đứa côn đồ. 

"Khoan…"

Vương Lan Chân đẩy Tô Hân Nghiên sang một bên, bà ta tiến đến gần cô mà không ngại đối diện trực tiếp, sau đó bà ta lấy ra một tờ đơn đã chuẩn bị sẵn, đưa lên trước mặt cô. 

"Trước khi cô biến cho khuất mắt tôi thì mau ký giấy ly hôn với Dĩ Thần đi. Tôi là còn ra tay nhẹ nhàng với cô đấy, nếu Dĩ Thần biết được cô cắm sừng nó, kết cục của cô sẽ còn thê thảm hơn bây giờ."

Vương Lan Chân cười khẩy, bàn ta ta tỏ ra rộng lượng nhưng không thể che giấu nỗi bộ mặt thâm hiểm. 

Bỗng nhiên, một giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên khiến ai nấy đều ngạc nhiên quay sang nhìn. 

"Vương Lan Chân, bà giỏi đoán tâm tư của người khác quá nhỉ, đến tôi còn không hiểu bản thân mình bằng bà đấy."

Mãi tập trung vào Đường Thiên Tuyết nên Vương Lan Chân không để ý đến Tô Dĩ Thần lại về đúng lúc này.

Anh vừa nói một câu thâm thúy nhắm vào bà ta, khiến bà ta một phen lúng ta lúng túng. 

"Dĩ, Dĩ Thần… mẹ chỉ là muốn tốt cho con, con nhìn xem, Đường Thiên Tuyết cô ta cùng với nhân tình công khai qua lại trên phố, còn dẫn về nhà riêng không biết là đã làm ra chuyện xấu hổ gì rồi. Cô ta vốn dĩ không coi con ra gì, mẹ là đang giúp… a."

Vương Lan Chân lấy tấm hình của Đường Thiên Tuyết và Triệu Duẫn cùng nhau đi vào chung cư cho Tô Dĩ Thần xem. 

Nhưng bà ta vừa tiến đến bên cạnh xe lăn của anh, anh còn không thèm nhìn đã thẳng thừng hất tay bà ra, làm điện thoại văng xuống va đập mạnh đến nứt màn hình, bà ta thì ra ngã bật ra đằng sau.

Tô Hân Nghiên vội chạy đến đỡ bà ta dậy. 

"Mẹ, mẹ không sao chứ?" 

Tô Dĩ Thần đưa ánh mắt cao lãnh liếc nhìn hai mẹ con nhà họ, giọng của anh cất lên uy quyền.

"Từ bao giờ mà việc của Tô Dĩ Thần này để bà tự tiện quyết định? Người của tôi bà muốn đuổi là đuổi hay sao? Tôi thấy người nên đi là mẹ con nhà bà mới đúng."

Đường Thiên Tuyết đứng đó mãi nghĩ ngợi, bị đuổi đi cũng không phải là việc gì không tốt, thậm chí nó còn có lợi cho cô. 

Sau này cô không cần phải về đây nữa, cô sẽ được ở bên cạnh Tiểu Di nhiều hơn rồi. 

Nghĩ rồi, Đường Thiên Tuyết tỏ ra vẻ hờ hững nói. 

"Anh không cần nói nữa? Bà ta đã đuổi, tôi cũng không mặt dày mà ở lại."

Đường Thiên Tuyết vừa nói xong đã vội bước đi, cô đi lướt qua mặt anh mà không ngó ngàng gì, nó khiến anh khó chịu. 

"Cô nghe lời tôi hay nghe lời bà ta?"

Trông giọng của Tô Dĩ Thần chắc anh sắp nổi giận rồi, nhưng Đường Thiên Tuyết cả gan nói liều. 

"Tôi không nghe ai hết." 

Đường Thiên Tuyết sau đó vẫn đi liền một mạch ra phía cửa, Tô Dĩ Thần lại gườm mắt về phía mẹ con Vương Lan Chân. 

Tô Hân Nghiên giật mình ngay lập tức quỳ gối xuống bò đến bên cạnh xe lăn của Tô Dĩ Thần mà lôi kéo, gương mặt tỏ ra thanh thuần năn nỉ rất thảm thương. 

"Anh Dĩ Thần, em và mẹ sai rồi, em và mẹ cũng vì tốt cho anh nên mới nóng lòng trút giận với Đường Thiên Tuyết như thế. Anh bớt giận, đừng đuổi mẹ con em đi mà."

Đến nước này mà Tô Hân Nghiên vẫn tranh thủ nịnh nọt, những lời này thực sự không lọt nổi vào tai Tô Dĩ Thần. 

Anh khó chịu nhìn xuống bàn tay của Tô Hân Nghiên đang nắm lấy tay áo của mình, cô ta xem ra cũng biết điều mà lập tức buông tay ra. 

Tô Dĩ Thần khinh thường phủi tay áo, ánh mắt vẫn lạnh tanh khi nhìn mẹ con nhà họ, anh lạnh nhạt nói. 

"Tôi sẽ không đuổi hai người đi vội đâu. Nhưng từ giờ về sau, hãy nhớ lấy ai mới là chủ nơi này. Nếu để tôi còn thấy việc tương tự xảy ra, thì đừng trách sao tôi cho các người bò lết ra khỏi đây."

Tô Dĩ Thần trước khi bị tai nạn đã sống lãnh cảm, sau khi chân bị tàn phế thì tính cách ngày càng nóng nảy hơn. Vương Lan Chân và Tô Hân Nghiên tuyệt nhiên không dám coi thường lời cảnh cáo này, trong tình hình hiện tại, bọn họ phải ngoan ngoãn yên phận thì Tô Dĩ Thần mới nguôi giận. 

"Em… em biết rồi. Tuyệt đối em và mẹ… sẽ nhớ."

Đến một câu đơn giản mà cũng không nói trôi chảy được, xem ra lòng đố kỵ của cô ta với Đường Thiên Tuyết còn cao lắm. Tô Dĩ Thần nhìn ra nhưng vẫn du di bỏ qua vì bọn họ vẫn còn là con rối trong kế hoạch bí hiểm của anh. 

Anh hừ lạnh cho cô ta một cái nhìn khinh rẻ.

"Thính Văn, đi theo Đường Thiên Tuyết."

"Vâng, Tô thiếu."

Đường Thiên Tuyết vẫn nhặt lại chỗ đồ bị vứt kia nên khi Tô Dĩ Thần vừa được trợ lý đẩy ra thì cô chỉ vừa mới lên xe. 

Trợ lý nhanh chóng chở anh đuổi theo chiếc taxi đó. Quả nhiên Đường Thiên Tuyết trở về nhà cũ. 

Lúc cô xuống xe, Tô Dĩ Thần cũng xuống, cô chỉ nhìn anh một cái sau đó vẫn không đếm xỉa gì mà đi nhanh lên nhà. 

"Anh ta đi theo mình làm gì chứ? Phải đi thật nhanh mới được."

Bước chân của Đường Thiên Tuyết bước đi thoăn thoắt, nhưng cuối cùng cô cũng không thoát được bị Tô Dĩ Thần gọi lại. 

"Đường Thiên Tuyết, lại đây đẩy xe cho tôi."

Đường Thiên Tuyết bất ngờ dừng chân, cô cắn răng nghĩ thầm. 

"Ở đây cũng không có người ngoài, còn giả vờ gì chứ?" 

Đường Thiên Tuyết không muốn nên quay người lại viện cớ nói.

"Tay tôi bận cầm hành lý cả rồi."

Cô vừa nói vừa đưa hai tay lên một tay cầm giỏ xách, một tay cầm hành lý. Nhưng cô đưa ra cái cớ dỏm thế này, làm sao có thể làm khó Tô Dĩ Thần. 

Anh bình thản tựa người, chỉ cần nói hai từ. 

"Thính Văn!"

Trợ lý hiểu ý lập tức trả lời. 

"Vâng."

Thính Văn đi đến gần Đường Thiên Tuyết, có vẻ là lịch sự xin phép, nhưng anh ta vừa nói vừa lấy hành lý trên tay cô. 

"Cô Đường, để tôi mang giúp cô, cô mau đến đẩy xe cho Tô Thiếu đi."

"Anh đâu có biết nhà của tôi, để tôi tự mang lên vậy."

Đường Thiên Tuyết giằng co không muốn, cô cũng không biết Tô Dĩ Thần cũng muốn lên nhà của mình cho đến khi Thính Văn nói. 

"Cô Đường, cô cứ đẩy Tô Thiếu đi trước, tôi đi theo sau là được rồi."

Đường Thiên Tuyết kinh ngạc. 

"Cái gì? Tô Dĩ Thần, anh muốn đến nhà của tôi sao?"

"Cô đưa người khác lên nhà được, còn tôi thì không ư?" 

Giọng điệu của Tô Dĩ Thần cứ có cái gì đó không đúng, giống như anh đang ăn hủ giấm chua vậy. 

Đột nhiên có người đi qua cứ nhìn chằm chằm ba người họ, Đường Thiên Tuyết không muốn gây sự chú ý, rốt cuộc cũng phải chấm dứt màn giằng co này. 

"Hừm…"

Cô thở dài, sắc mặt thật sự không tình nguyện. 

"Tôi nói trước, nhà của tôi bé lắm, anh nhất định sẽ không thoải mái."

"Yên tâm, người khác chịu được thì tôi ở được."

Tô Dĩ Thần cứ nói câu nào cũng lôi người khác vào, Đường Thiên Tuyết chau mày nghĩ ngợi, không lẽ anh đang ghen? Nhưng cô chắc rằng anh biết cô đưa Triệu Duẫn về nhà chỉ để thăm Tiểu Di và xem bệnh cho con bé. 

Đường Thiên Tuyết lắc đầu khó hiểu thực sự. Tâm tư của Tô Dĩ Thần, nhiều lúc còn phức tạp khó đoán hơn cả phụ nữ. 

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bình giấm chua đã đổ . Chua lè chua lét 🤣

2022-11-02

2

Tuyết Phale

Tuyết Phale

vì anh ghen ghen thôi mà 😘😘😘😘

2022-09-12

1

💞 Tâm Tâm 💞

💞 Tâm Tâm 💞

bởi vì anh ghen ghen ghen thui mà

2022-02-10

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bể dâu
2 Chương 2: Ghen
3 Chương 3: Thiệp cưới
4 Chương 4: Đuổi khéo
5 Chương 5: Phản ứng sinh lý
6 Chương 6: Tiểu Di
7 Chương 7: Cứng đầu
8 Chương 8: Có tin của con gái
9 Chương 9: Ỷ lại việc bị thương
10 Chương 10: Bị Đường Thiên Tuyết đe dọa ngược
11 Chương 11: Vỡ òa khi gặp con
12 Chương 12: Đứa trẻ đáng thương
13 Chương 13: "Cô muốn bỏ đi?"
14 Chương 14: Đến lượt mẹ con họ Vương
15 Chương 15: 100 nghìn tệ 1 cái ôm
16 Chương 16: Một người quen cũ
17 Chương 17: Đường Mạn Đình tráo trở
18 Chương 18: Đường Thiên Tuyết ngoại tình???
19 Chương 19: Tô Dĩ Thần ghen?
20 Chương 20: Cười ra nước mắt
21 Chương 21: Ngủ cùng giường
22 Chương 22: Không nhân nhượng nữa
23 Chương 23: Náo loạn ở sở cảnh sát
24 Chương 24: "Có phải tôi lại khiến anh mất mặt không?"
25 Chương 25: Ép cung
26 Chương 26: Vượt qua nỗi ám ảnh
27 Chương 27: Vứt bỏ lòng tôn trọng cuối cùng
28 Chương 28: "Dám tơ tưởng đến ai khác thì đừng có trách tôi."
29 Chương 29: Ở khu giải trí
30 Chương 30: Động đến con tôi, tôi đánh
31 Chương 31: Cùng nhau trải lòng
32 Chương 32: Tô Diệc Hải
33 Chương 33: Lật mặt
34 Chương 34: Giọt nước mắt của Đường Mạn Đình
35 Chương 35: Bi kịch
36 Chương 36: Thăm mộ
37 Chương 37: Đong đếm thất vọng
38 Chương 38: Cuộc họp cổ đông
39 Chương 39: Chỉ là một công cụ
40 Chương 40: Không một lời giải thích
41 Chương 41: "Người khác đã từng chạm vào cô, tôi còn không chê."
42 Chương 42: Bị cho thôi việc
43 Chương 43: Lòng dạ rắn rết
44 Chương 44: Động vào người không nên động
45 Chương 45: Vu khống vô căn cứ
46 Chương 46: "Vứt tôi đi."
47 Chương 47: "Tôi không còn nợ anh nữa."
48 Chương 48: Ngốc hết chỗ nói
49 Chương 49: Cái tôi lấn át cái tâm
50 Chương 50: Đường Thiên Tuyết nổi giận
51 Chương 51: Đột nhiên xuất hiện giữa đêm
52 Chương 52: Tô Dĩ Thần cũng có lúc lỡ lời
53 Chương 53: Phải đi trước một bước
54 Chương 54: Không thể lầm
55 Chương 55: Ngất
56 Chương 56: Não úng
57 Chương 57: Thay đổi bất ngờ
58 Chương 58: Hiểu lầm
59 Chương 59: Hai người lần đầu gặp
60 Chương 60: Bí mật của... năm đó.
61 Chương 61: Nhường một cái sàn
62 Chương 62: Đường Thiên Tuyết sợ ma
63 Chương 63: Toàn bộ đều là dàn xếp
64 Chương 64: Ai mới là người nguy hiểm?
65 Chương 65: Hiểm nguy gần kề
66 Chương 66: Lần thứ hai gần kề cửa tử
67 Chương 67: Vạch mặt
68 Chương 68: Muốn đưa cô ta đến một nơi
69 Chương 69: Dập đầu cũng không đủ
70 Chương 70: Nước mắt cá sấu
71 Chương 71: Áp giải nghi phạm
72 Chương 72: Rốt cuộc anh đối với tôi là như thế nào?
73 Chương 73: "Chúng ta tốt nhất… đừng quay lại."
74 Chương 74: Công khai
75 Chương 75: Làm hoà
76 Chương 76: Đối chất
77 Chương 77: Cái ôm khác thường
78 Chương 78: Gặp Đường Thiên Tuyết thú nhận
79 Chương 79: Vạch trần Tô Dĩ Thâm
80 Chương 80: Người bí ẩn
81 Chương 81: Ngày vui của Tô Dĩ Thần
82 Chương 82: Đường Thiên Tuyết mất tích
83 Chương 83: Cơn phẫn nộ của Tô Dĩ Thần
84 Chương 84: Lúc bị bắt cóc
85 Chương 85: Làm rơi kỷ vật
86 Chương 86: Mất kiềm chế
87 Chương 87: Đường Mạn Đình phát điên
88 Chương 88: Vương Hân Nghiên trở lại
89 Chương 89: Điều kiện thứ hai
90 Chương 90: Gậy ông đập lưng ông
91 Chương 91: Chọn váy cưới
92 Chương 92: "Cô ta sắp hết giá trị lợi dụng rồi."
93 Chương 93: Nhân vật bất ngờ
94 Chương 94: Tô Dĩ Thần trở mặt
95 Chương 95: Gả cho địa chủ
96 Chương 96: Vị khách lúc sáng sớm
97 Chương 97: Bố vợ và con rể
98 Chương 98: Vấn đề nan giải
99 Chương 99: A Chư
100 Chương 100: Kẻ phá đám
101 Chương 101: Chê bai thậm tệ
102 Chương 102: Nhìn thấu
103 Chương 103: Bức ảnh gia đình (Kết)
Chapter

Updated 103 Episodes

1
Chương 1: Bể dâu
2
Chương 2: Ghen
3
Chương 3: Thiệp cưới
4
Chương 4: Đuổi khéo
5
Chương 5: Phản ứng sinh lý
6
Chương 6: Tiểu Di
7
Chương 7: Cứng đầu
8
Chương 8: Có tin của con gái
9
Chương 9: Ỷ lại việc bị thương
10
Chương 10: Bị Đường Thiên Tuyết đe dọa ngược
11
Chương 11: Vỡ òa khi gặp con
12
Chương 12: Đứa trẻ đáng thương
13
Chương 13: "Cô muốn bỏ đi?"
14
Chương 14: Đến lượt mẹ con họ Vương
15
Chương 15: 100 nghìn tệ 1 cái ôm
16
Chương 16: Một người quen cũ
17
Chương 17: Đường Mạn Đình tráo trở
18
Chương 18: Đường Thiên Tuyết ngoại tình???
19
Chương 19: Tô Dĩ Thần ghen?
20
Chương 20: Cười ra nước mắt
21
Chương 21: Ngủ cùng giường
22
Chương 22: Không nhân nhượng nữa
23
Chương 23: Náo loạn ở sở cảnh sát
24
Chương 24: "Có phải tôi lại khiến anh mất mặt không?"
25
Chương 25: Ép cung
26
Chương 26: Vượt qua nỗi ám ảnh
27
Chương 27: Vứt bỏ lòng tôn trọng cuối cùng
28
Chương 28: "Dám tơ tưởng đến ai khác thì đừng có trách tôi."
29
Chương 29: Ở khu giải trí
30
Chương 30: Động đến con tôi, tôi đánh
31
Chương 31: Cùng nhau trải lòng
32
Chương 32: Tô Diệc Hải
33
Chương 33: Lật mặt
34
Chương 34: Giọt nước mắt của Đường Mạn Đình
35
Chương 35: Bi kịch
36
Chương 36: Thăm mộ
37
Chương 37: Đong đếm thất vọng
38
Chương 38: Cuộc họp cổ đông
39
Chương 39: Chỉ là một công cụ
40
Chương 40: Không một lời giải thích
41
Chương 41: "Người khác đã từng chạm vào cô, tôi còn không chê."
42
Chương 42: Bị cho thôi việc
43
Chương 43: Lòng dạ rắn rết
44
Chương 44: Động vào người không nên động
45
Chương 45: Vu khống vô căn cứ
46
Chương 46: "Vứt tôi đi."
47
Chương 47: "Tôi không còn nợ anh nữa."
48
Chương 48: Ngốc hết chỗ nói
49
Chương 49: Cái tôi lấn át cái tâm
50
Chương 50: Đường Thiên Tuyết nổi giận
51
Chương 51: Đột nhiên xuất hiện giữa đêm
52
Chương 52: Tô Dĩ Thần cũng có lúc lỡ lời
53
Chương 53: Phải đi trước một bước
54
Chương 54: Không thể lầm
55
Chương 55: Ngất
56
Chương 56: Não úng
57
Chương 57: Thay đổi bất ngờ
58
Chương 58: Hiểu lầm
59
Chương 59: Hai người lần đầu gặp
60
Chương 60: Bí mật của... năm đó.
61
Chương 61: Nhường một cái sàn
62
Chương 62: Đường Thiên Tuyết sợ ma
63
Chương 63: Toàn bộ đều là dàn xếp
64
Chương 64: Ai mới là người nguy hiểm?
65
Chương 65: Hiểm nguy gần kề
66
Chương 66: Lần thứ hai gần kề cửa tử
67
Chương 67: Vạch mặt
68
Chương 68: Muốn đưa cô ta đến một nơi
69
Chương 69: Dập đầu cũng không đủ
70
Chương 70: Nước mắt cá sấu
71
Chương 71: Áp giải nghi phạm
72
Chương 72: Rốt cuộc anh đối với tôi là như thế nào?
73
Chương 73: "Chúng ta tốt nhất… đừng quay lại."
74
Chương 74: Công khai
75
Chương 75: Làm hoà
76
Chương 76: Đối chất
77
Chương 77: Cái ôm khác thường
78
Chương 78: Gặp Đường Thiên Tuyết thú nhận
79
Chương 79: Vạch trần Tô Dĩ Thâm
80
Chương 80: Người bí ẩn
81
Chương 81: Ngày vui của Tô Dĩ Thần
82
Chương 82: Đường Thiên Tuyết mất tích
83
Chương 83: Cơn phẫn nộ của Tô Dĩ Thần
84
Chương 84: Lúc bị bắt cóc
85
Chương 85: Làm rơi kỷ vật
86
Chương 86: Mất kiềm chế
87
Chương 87: Đường Mạn Đình phát điên
88
Chương 88: Vương Hân Nghiên trở lại
89
Chương 89: Điều kiện thứ hai
90
Chương 90: Gậy ông đập lưng ông
91
Chương 91: Chọn váy cưới
92
Chương 92: "Cô ta sắp hết giá trị lợi dụng rồi."
93
Chương 93: Nhân vật bất ngờ
94
Chương 94: Tô Dĩ Thần trở mặt
95
Chương 95: Gả cho địa chủ
96
Chương 96: Vị khách lúc sáng sớm
97
Chương 97: Bố vợ và con rể
98
Chương 98: Vấn đề nan giải
99
Chương 99: A Chư
100
Chương 100: Kẻ phá đám
101
Chương 101: Chê bai thậm tệ
102
Chương 102: Nhìn thấu
103
Chương 103: Bức ảnh gia đình (Kết)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play