Chương 15: 100 nghìn tệ 1 cái ôm

Trong 2 năm, tuy Đường Thiên Tuyết chỉ âm thầm mà sống trong Tô gia, nhưng chuyện mà cô biết được cũng không phải là ít. 

Vương Lan Chân trước đây chỉ là nhân tình một đêm của chủ tịch Tô - Tô Diệc Phàm, cũng là bố của Tô Dĩ Thần. 

Bà ta sinh ra Tô Dĩ Thâm liền đến đe dọa chủ tịch Tô phải cưới bà ta, lại bị ông từ chối phũ phàng vì đã có vợ. 

Nhưng chủ tịch Tô lại muốn nuôi Tô Dĩ Thâm, Vương Lan Chân liền yêu cầu một số tiền lớn giống như bà ta đang bán con đi vậy. 

Ông ấy sau đó cũng đồng ý, Vương Lan Chân nhận tiền xong thì biến đi biệt tâm. Đến khi mẹ của Tô Dĩ Thần mất vì bệnh, bà ta tự dưng xuất hiện, cùng với Vương Hân Nghiên, ngày ngày đều đến làm phiền Tô Dĩ Thâm. 

Chủ tịch Tô không muốn Vương Lan Chân phá hỏng tiền đồ của Tô Dĩ Thâm nên mới đưa bà ta về Tô gia, cho bà ta trở thành phu nhân nhà họ Tô, nhưng ông ấy không hề đăng ký kết hôn với bà ta, chỉ cho bà ta một danh phận rỗng tuếch. 

Ông ấy cũng đã đưa ra quyết định, người thừa kế sản nghiệp của Tô gia chỉ có một mình Tô Dĩ Thần, từ đó chặt đứt đường mẹ quý nhờ con của Vương Lan Chân.

Chủ tịch Tô mấy năm nay đã sang trụ sở T&T ở Anh để lo việc kinh doanh bên đó, Tô Dĩ Thâm và Vương Lan Chân lại chưa từng có mối quan hệ tốt đẹp, bà ta và Tô Hân Nghiên không còn cách nào khác phải ngày ngày nịnh bợ, vờ quan tâm Tô Dĩ Thần để tiếp tục cuộc sống sung túc và giàu sang như thế này.

Vương Lan Chân không ngờ, Đường Thiên Tuyết vậy mà biết hết mọi chuyện, buổi tối hôm đó, bà ta bị cô làm cho mất mặt, với tính cách của bà ta chắc chắn sẽ cay cú mà tìm cách trả đũa cô. 

Nhưng hiện tại, cô vẫn đang rất ổn. Cô phải ghé qua thăm Tiểu Di mỗi ngày nên thường xuyên đi sớm về muộn, Vương Lan Chân cũng không thấy lại đợi ở phòng khách mà chực chờ bắt bẻ cô nữa. 

Đường Thiên Tuyết hôm nay lại đi tới tận hơn 12 giờ khuya mới về nhà, về đến phòng thì đột nhiên cô giật thót tim khi thấy Tô Dĩ Thần đang ngồi khoanh tay trừng mắt nhìn ra phía cửa.

"Anh làm gì vậy, sao còn chưa ngủ?" 

"Tôi đã gọi điện cho bảo mẫu của Tiểu Di, cô ta nói rằng cô chỉ có đến buổi sáng, buổi tối mấy ngày nay cô đều không đến, vậy tại sao lại về muộn, cô đã đi đâu?" 

Ánh mắt của Tô Dĩ Thần gườm lại, giọng nghiêm khắc như đang tra hỏi. 

Đường Thiên Tuyết tưởng có chuyện lớn gì, cô đinh ninh trong đầu, chắc anh sợ cô đi về muộn bị người khác bắt gặp lại ảnh hưởng tới danh tiếng của anh. 

Cô thở dài giải thích ngắn gọn. 

"Tôi phải làm tăng ca ở tòa soạn."

Tô Dĩ Thần nghe xong, giọng cũng không bớt nghiêm khắc đi chút nào, lại còn có phần gay gắt hơn. 

"Tăng ca quan trọng hơn con gái của cô sao?" 

Đường Thiên Tuyết chợt khựng người, nhưng sau đó cô lại lờ đi câu hỏi của anh mà không trả lời. 

Nhìn vẻ mặt của cô, Tô Dĩ Thần liền nhíu mày suy đoán. 

"Cô đang cần tiền?" 

"Phải, Tiểu Di mãi không nói được, tôi muốn tìm bác sĩ tâm lý cho con bé nên rất rất cần tiền, anh hài lòng chưa? Đừng hỏi nữa, tôi đang rất mệt."

Đường Thiên Tuyết đột nhiên lại phát cáu lên, cô đã rất mệt mỏi vì nhiều chuyện rồi, về nhà còn bị Tô Dĩ Thần tra hỏi như phạm nhân, cô bỗng nhiên vỡ òa bực tức.

Nhưng ngay giây sau cô đã thấy hối hận vì thái độ của mình, nếu cô làm Tô Dĩ Thần nổi điên thì thật không biết sẽ rắc rối như thế nào.

Cô đập tay lên trán, rồi quay người lại định xin lỗi anh. Nhưng khi cô vừa quay người qua, liền thấy Tô Dĩ Thần cầm một tấm thẻ mà đưa ra trước mặt cô, cô khó hiểu hỏi. 

"Anh có ý gì?" 

Tô Dĩ Thần lại đưa thẻ gần cô hơn, anh nói.

"Trong này có 100 nghìn tệ, cô muốn tìm bác sĩ giỏi thế nào cho con của cô cũng được."

Đường Thiên Tuyết vô cùng ngạc nhiên, anh không nổi giận vì chuyện vừa rồi mà còn muốn cho cô mượn tiền? Chuyện này đối với cô thật khó tin. 

Nhưng dù sao cô cũng có lòng tự trọng, cô không muốn nhận liền đẩy tay cầm tấm thẻ của anh ra. 

"Anh cất lại đi, tôi không nhận tiền của anh, tiền tôi cũng tự kiếm được." 

Cô không nói gì để khiến anh khó chịu, nhưng Tô Dĩ Thần có vẻ trở nên cộc cằn khi nói. 

"Cô có thể đợi đến khi mình kiếm đủ tiền, nhưng Tiểu Di liệu có thể đợi đến khi được chữa trị không?" 

"Tôi…" 

Tô Dĩ Thần nói quá đúng khiến Đường Thiên Tuyết không còn đường nào để phản biện, nếu cô không chịu gạt bỏ đi cái tôi thì biết đến bao giờ cô mới có tiền để con gái của cô được chữ trị đây. Chi phí để một lần gặp bác sĩ tâm lý thật không phải nói kiếm ngày một ngày hai là có được. 

Cô do dự nhìn chiếc thẻ trên tay anh, đột nhiên cô rút vội nó ra, ngại ngùng không nhìn anh nói. 

"Được rồi, tôi nhận, nhưng tôi nhất định sẽ trả lại cho anh, cảm ơn vì đã quan tâm đến con của tôi."

Đường Thiên Tuyết nói xong liền quay lưng lại với Tô Dĩ Thần, chân cô bước lên một bước, còn chưa kịp chạm đất thì đã vội bị thu lại.

"Tô Dĩ Thần, anh lại làm trò gì vậy?" 

Đường Thiên Tuyết bị Tô Dĩ Thần ôm chặt lấy từ phía sau, trong khi cô vùng vẫy phản kháng gỡ tay anh ra khỏi người, thì anh lại càng siết chặt tay hơn, đầu còn áp sát vào tai cô, anh nói bằng giọng nhỏ nhẹ. 

"Tôi có thể giúp cô thêm một việc nữa với điều kiện cô phải để cho tôi ôm."

Đối với những chuyện tiếp xúc thân thể này, Đường Thiên Tuyết cực kỳ ghét nên cô đã chối ngày mà không cần biết anh đang nói tới việc gì. 

"Đủ rồi, tôi không cần." 

Tô Dĩ Thần vẫn nhếch môi cười như anh đã chắc được phần thắng mà vẻ mặt đến cử chỉ anh không hề nao núng. 

"Một bác sĩ tâm lý giỏi nhất thành phố này cô cũng không cần sao? Tôi có thể mời anh ta khám cho con của cô."

Đường Thiên Tuyết nghe thấy, quả nhiên cô đột ngột thôi động đậy, ánh mắt nhìn xuống như đang tập trung suy nghĩ. Tô Dĩ Thần khẽ cười một cách hài lòng, anh lại nói. 

"Không phản kháng nữa có nghĩa là chấp nhận rồi đúng không?" 

"Anh nói thật chứ?"

Tô Dĩ Thần nhẹ chau mày. 

"Cô nghi ngờ các mối quan hệ của tôi ư? Nói cho cô biết, người tài giỏi nổi tiếng khắp đất nước này tôi đều có quen biết hết."

"Tôi không hỏi vấn đề đó, vừa rồi anh nói anh chỉ ôm thôi có đúng không?" 

Đường Thiên Tuyết đang nhắm chặt mắt mà nói, phải cố như thế nào thì cô mới có thể nói ra được câu đó một cách trôi chảy. 

Tô Dĩ Thần đột nhiên bị cô làm cho sững người, nhưng ngay sau đó anh liền phụt cười. 

"Cô đúng thật là… phải, chỉ ôm."

Đường Thiên Tuyết hít vào một hơi rồi lại nói tiếp. 

"Được rồi, vậy anh nhớ giữ lời cả việc này, lẫn việc mời bác sĩ giúp tôi. Tôi đi tắm… một lát sẽ… quay lại."

Đường Thiên Tuyết đỏ mặt nói, xong lại vội vàng gỡ tay anh ra, nhưng người cô bất ngờ bị nhấc lên, cô bị Tô Dĩ Thần bế lên giường nằm, cô còn tưởng anh vừa hứa đã nuốt lời nên suýt nữa đã mắng anh. 

"Tô Dĩ Thần, tên kh…" 

Cũng may mà cô dừng lại kịp lúc, Tô Dĩ Thần chỉ lại ôm cô từ phía sau, cô có thể cảm nhận được cằm của anh đang ở ngay trên đầu mình, anh còn nói.

"Tắm khuya không tốt, sáng mai hẵng tắm."

Đường Thiên Tuyết khá bất ngờ vì hôm nay tự dưng lại nói chuyện với cô bằng giọng điệu khác hẳn, cô im lặng một lúc mới ngập ngừng lên tiếng. 

"Nhưng tôi đi làm cả ngày… người sẽ hôi lắm, vì mồ hôi…" 

"Tôi cũng không có ngửi, cô lo gì chứ? Nằm yên đi, dạo này tôi bị mất ngủ, để tôi ngủ một lát."

Vẫn là cách nói chuyện khô khan, cộc cằn của Tô Dĩ Thần, nhưng trong lời nói của anh hôm nay không còn dùng những từ ngữ nặng nề. Nó không khiến Đường Thiên Tuyết khó chịu, vậy là cô lại nằm im như tượng, chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một chút. 

Hot

Comments

Tiên Đăng Pham

Tiên Đăng Pham

đang hay

2022-05-21

2

Đặng Doãn An Kỳ

Đặng Doãn An Kỳ

Tô Diệc Phàm...Thật nể phục tg khi đưa ra 1 cái tên ấn tượng như vậy cho nhân vật 🙂🙂😁

2022-02-10

6

💞 Tâm Tâm 💞

💞 Tâm Tâm 💞

con của nu9 có khi nào là của cha nội na9 ko

2022-02-10

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bể dâu
2 Chương 2: Ghen
3 Chương 3: Thiệp cưới
4 Chương 4: Đuổi khéo
5 Chương 5: Phản ứng sinh lý
6 Chương 6: Tiểu Di
7 Chương 7: Cứng đầu
8 Chương 8: Có tin của con gái
9 Chương 9: Ỷ lại việc bị thương
10 Chương 10: Bị Đường Thiên Tuyết đe dọa ngược
11 Chương 11: Vỡ òa khi gặp con
12 Chương 12: Đứa trẻ đáng thương
13 Chương 13: "Cô muốn bỏ đi?"
14 Chương 14: Đến lượt mẹ con họ Vương
15 Chương 15: 100 nghìn tệ 1 cái ôm
16 Chương 16: Một người quen cũ
17 Chương 17: Đường Mạn Đình tráo trở
18 Chương 18: Đường Thiên Tuyết ngoại tình???
19 Chương 19: Tô Dĩ Thần ghen?
20 Chương 20: Cười ra nước mắt
21 Chương 21: Ngủ cùng giường
22 Chương 22: Không nhân nhượng nữa
23 Chương 23: Náo loạn ở sở cảnh sát
24 Chương 24: "Có phải tôi lại khiến anh mất mặt không?"
25 Chương 25: Ép cung
26 Chương 26: Vượt qua nỗi ám ảnh
27 Chương 27: Vứt bỏ lòng tôn trọng cuối cùng
28 Chương 28: "Dám tơ tưởng đến ai khác thì đừng có trách tôi."
29 Chương 29: Ở khu giải trí
30 Chương 30: Động đến con tôi, tôi đánh
31 Chương 31: Cùng nhau trải lòng
32 Chương 32: Tô Diệc Hải
33 Chương 33: Lật mặt
34 Chương 34: Giọt nước mắt của Đường Mạn Đình
35 Chương 35: Bi kịch
36 Chương 36: Thăm mộ
37 Chương 37: Đong đếm thất vọng
38 Chương 38: Cuộc họp cổ đông
39 Chương 39: Chỉ là một công cụ
40 Chương 40: Không một lời giải thích
41 Chương 41: "Người khác đã từng chạm vào cô, tôi còn không chê."
42 Chương 42: Bị cho thôi việc
43 Chương 43: Lòng dạ rắn rết
44 Chương 44: Động vào người không nên động
45 Chương 45: Vu khống vô căn cứ
46 Chương 46: "Vứt tôi đi."
47 Chương 47: "Tôi không còn nợ anh nữa."
48 Chương 48: Ngốc hết chỗ nói
49 Chương 49: Cái tôi lấn át cái tâm
50 Chương 50: Đường Thiên Tuyết nổi giận
51 Chương 51: Đột nhiên xuất hiện giữa đêm
52 Chương 52: Tô Dĩ Thần cũng có lúc lỡ lời
53 Chương 53: Phải đi trước một bước
54 Chương 54: Không thể lầm
55 Chương 55: Ngất
56 Chương 56: Não úng
57 Chương 57: Thay đổi bất ngờ
58 Chương 58: Hiểu lầm
59 Chương 59: Hai người lần đầu gặp
60 Chương 60: Bí mật của... năm đó.
61 Chương 61: Nhường một cái sàn
62 Chương 62: Đường Thiên Tuyết sợ ma
63 Chương 63: Toàn bộ đều là dàn xếp
64 Chương 64: Ai mới là người nguy hiểm?
65 Chương 65: Hiểm nguy gần kề
66 Chương 66: Lần thứ hai gần kề cửa tử
67 Chương 67: Vạch mặt
68 Chương 68: Muốn đưa cô ta đến một nơi
69 Chương 69: Dập đầu cũng không đủ
70 Chương 70: Nước mắt cá sấu
71 Chương 71: Áp giải nghi phạm
72 Chương 72: Rốt cuộc anh đối với tôi là như thế nào?
73 Chương 73: "Chúng ta tốt nhất… đừng quay lại."
74 Chương 74: Công khai
75 Chương 75: Làm hoà
76 Chương 76: Đối chất
77 Chương 77: Cái ôm khác thường
78 Chương 78: Gặp Đường Thiên Tuyết thú nhận
79 Chương 79: Vạch trần Tô Dĩ Thâm
80 Chương 80: Người bí ẩn
81 Chương 81: Ngày vui của Tô Dĩ Thần
82 Chương 82: Đường Thiên Tuyết mất tích
83 Chương 83: Cơn phẫn nộ của Tô Dĩ Thần
84 Chương 84: Lúc bị bắt cóc
85 Chương 85: Làm rơi kỷ vật
86 Chương 86: Mất kiềm chế
87 Chương 87: Đường Mạn Đình phát điên
88 Chương 88: Vương Hân Nghiên trở lại
89 Chương 89: Điều kiện thứ hai
90 Chương 90: Gậy ông đập lưng ông
91 Chương 91: Chọn váy cưới
92 Chương 92: "Cô ta sắp hết giá trị lợi dụng rồi."
93 Chương 93: Nhân vật bất ngờ
94 Chương 94: Tô Dĩ Thần trở mặt
95 Chương 95: Gả cho địa chủ
96 Chương 96: Vị khách lúc sáng sớm
97 Chương 97: Bố vợ và con rể
98 Chương 98: Vấn đề nan giải
99 Chương 99: A Chư
100 Chương 100: Kẻ phá đám
101 Chương 101: Chê bai thậm tệ
102 Chương 102: Nhìn thấu
103 Chương 103: Bức ảnh gia đình (Kết)
Chapter

Updated 103 Episodes

1
Chương 1: Bể dâu
2
Chương 2: Ghen
3
Chương 3: Thiệp cưới
4
Chương 4: Đuổi khéo
5
Chương 5: Phản ứng sinh lý
6
Chương 6: Tiểu Di
7
Chương 7: Cứng đầu
8
Chương 8: Có tin của con gái
9
Chương 9: Ỷ lại việc bị thương
10
Chương 10: Bị Đường Thiên Tuyết đe dọa ngược
11
Chương 11: Vỡ òa khi gặp con
12
Chương 12: Đứa trẻ đáng thương
13
Chương 13: "Cô muốn bỏ đi?"
14
Chương 14: Đến lượt mẹ con họ Vương
15
Chương 15: 100 nghìn tệ 1 cái ôm
16
Chương 16: Một người quen cũ
17
Chương 17: Đường Mạn Đình tráo trở
18
Chương 18: Đường Thiên Tuyết ngoại tình???
19
Chương 19: Tô Dĩ Thần ghen?
20
Chương 20: Cười ra nước mắt
21
Chương 21: Ngủ cùng giường
22
Chương 22: Không nhân nhượng nữa
23
Chương 23: Náo loạn ở sở cảnh sát
24
Chương 24: "Có phải tôi lại khiến anh mất mặt không?"
25
Chương 25: Ép cung
26
Chương 26: Vượt qua nỗi ám ảnh
27
Chương 27: Vứt bỏ lòng tôn trọng cuối cùng
28
Chương 28: "Dám tơ tưởng đến ai khác thì đừng có trách tôi."
29
Chương 29: Ở khu giải trí
30
Chương 30: Động đến con tôi, tôi đánh
31
Chương 31: Cùng nhau trải lòng
32
Chương 32: Tô Diệc Hải
33
Chương 33: Lật mặt
34
Chương 34: Giọt nước mắt của Đường Mạn Đình
35
Chương 35: Bi kịch
36
Chương 36: Thăm mộ
37
Chương 37: Đong đếm thất vọng
38
Chương 38: Cuộc họp cổ đông
39
Chương 39: Chỉ là một công cụ
40
Chương 40: Không một lời giải thích
41
Chương 41: "Người khác đã từng chạm vào cô, tôi còn không chê."
42
Chương 42: Bị cho thôi việc
43
Chương 43: Lòng dạ rắn rết
44
Chương 44: Động vào người không nên động
45
Chương 45: Vu khống vô căn cứ
46
Chương 46: "Vứt tôi đi."
47
Chương 47: "Tôi không còn nợ anh nữa."
48
Chương 48: Ngốc hết chỗ nói
49
Chương 49: Cái tôi lấn át cái tâm
50
Chương 50: Đường Thiên Tuyết nổi giận
51
Chương 51: Đột nhiên xuất hiện giữa đêm
52
Chương 52: Tô Dĩ Thần cũng có lúc lỡ lời
53
Chương 53: Phải đi trước một bước
54
Chương 54: Không thể lầm
55
Chương 55: Ngất
56
Chương 56: Não úng
57
Chương 57: Thay đổi bất ngờ
58
Chương 58: Hiểu lầm
59
Chương 59: Hai người lần đầu gặp
60
Chương 60: Bí mật của... năm đó.
61
Chương 61: Nhường một cái sàn
62
Chương 62: Đường Thiên Tuyết sợ ma
63
Chương 63: Toàn bộ đều là dàn xếp
64
Chương 64: Ai mới là người nguy hiểm?
65
Chương 65: Hiểm nguy gần kề
66
Chương 66: Lần thứ hai gần kề cửa tử
67
Chương 67: Vạch mặt
68
Chương 68: Muốn đưa cô ta đến một nơi
69
Chương 69: Dập đầu cũng không đủ
70
Chương 70: Nước mắt cá sấu
71
Chương 71: Áp giải nghi phạm
72
Chương 72: Rốt cuộc anh đối với tôi là như thế nào?
73
Chương 73: "Chúng ta tốt nhất… đừng quay lại."
74
Chương 74: Công khai
75
Chương 75: Làm hoà
76
Chương 76: Đối chất
77
Chương 77: Cái ôm khác thường
78
Chương 78: Gặp Đường Thiên Tuyết thú nhận
79
Chương 79: Vạch trần Tô Dĩ Thâm
80
Chương 80: Người bí ẩn
81
Chương 81: Ngày vui của Tô Dĩ Thần
82
Chương 82: Đường Thiên Tuyết mất tích
83
Chương 83: Cơn phẫn nộ của Tô Dĩ Thần
84
Chương 84: Lúc bị bắt cóc
85
Chương 85: Làm rơi kỷ vật
86
Chương 86: Mất kiềm chế
87
Chương 87: Đường Mạn Đình phát điên
88
Chương 88: Vương Hân Nghiên trở lại
89
Chương 89: Điều kiện thứ hai
90
Chương 90: Gậy ông đập lưng ông
91
Chương 91: Chọn váy cưới
92
Chương 92: "Cô ta sắp hết giá trị lợi dụng rồi."
93
Chương 93: Nhân vật bất ngờ
94
Chương 94: Tô Dĩ Thần trở mặt
95
Chương 95: Gả cho địa chủ
96
Chương 96: Vị khách lúc sáng sớm
97
Chương 97: Bố vợ và con rể
98
Chương 98: Vấn đề nan giải
99
Chương 99: A Chư
100
Chương 100: Kẻ phá đám
101
Chương 101: Chê bai thậm tệ
102
Chương 102: Nhìn thấu
103
Chương 103: Bức ảnh gia đình (Kết)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play