"Cạch" Dư hy nghe tiếng mở cửa liền bật ngồi dậy nụ cười rất trong trẻo
"Đoàn phu nhân,hôm nay con có thể đi dạo cùng bà ngoài vườn không?ở trong phòng lâu quá con cũng bức bối lắm"cô nghiêng đầu hỏi bà
"được"bà cũng thường đến thăm cô gái nhỏ này nên họ đã dần thân,đã gần hai tháng,mấy vết bỏng đang lành da cũng đang kéo da non chỉ có mặt là nặng nhất cô đã trải qua mấy lần cấy ghép da làm mặt đã khác đi hầu như tất cả gương mặt đều được chỉnh sửa khác hoàn toàn gương mặt lúc đầu,rất đẹp gương mặt mới này rất là đẹp sắc xảo ủy mị mê hoặc người,nhưng có đều vẫn còn một vết bớt đỏ lớn nằm bên má phải cần thời gian để nó mờ dần.
"con suy nghĩ xong chưa đến nhà ta sống một thời gian đợi con nhớ ra gì thì đi cũng chưa muộn,cứ coi ta như người thân"Đoàn phu nhân rất thích cô gái này ..vì vừa mất đi cô con dâu chưa rõ tung tích nhờ có cô mà bà đỡ nhớ con dâu hơn.
"dạ,con có thể giúp phu nhân làm việc nhà ạ" trong lòng cô thật biết ơn vì bên cạnh cô không còn ai chỉ biết mỗi bà và cô hầu gái tên Xíu thường hay chăm sóc cô thôi.
..."vậy vài hôm xuất viện ta sẽ đón con"bà rất vui.. ...
.......Tập đoàn Đoàn thị...
trong căn phòng to lớn kia có một người đàn ông vùi đầu vào công việc đến tối thì lại đi tìm manh mối cô gái....tất cả đều là dấu hỏi vì đến giờ vẫn chưa tra ra người đàn bà kia là ai...tất cả chỉ là suy đoán của anh chứ không có bằng chứng thì không thể hỏi tội được.
" cốc ...cốc"tiếng gõ cửa
"vào đi" anh trả lời
"thưa sếp nhị tiểu thư Dư Hà đến đòi gặp khóc lóc dưới sảnh nói có việc liên quan đến Dư Hy"
" cho vào" anh đang viết gì đó bỗng dừng lại ngẩn lên nhìn trợ lý nhạn.
"anh Quân Hạo tại sao em tìm anh bao nhiêu lần bảo vệ lại không cho em lên vậy". Dư Hà õng ẹo rớm nước mắt hỏi
" Dư Hy như thế nào,cô biết gì về em ấy ?" vừa nói a vừa bước tới hai tay cho vào túi quần nhìn con giun đang uốn éo trước mặt anh.
"dạ ....dạ.." thực ra chỉ là lý do Dư Hà tìm gặp quân hạo thôi.
"nói" anh vừa trợn mắt vừa dòm thẳng vào tròng mắt Dư Hà đang liết dọc ngang xéo
" dạ. ..thực ra em đến tìm anh vì rất nhớ anh em...em rất yêu anh ...bỏ qua hết chuyện anh và chị Dư Hy ..nha anh..."Dư Hà nắm lấy cổ tay anh lắc lắc.
"ra ngoài" lúc này anh càng điên máu hơn vì cứ hy vọng sẽ biết gì về Dư Hy .ngọn lửa trong lòng như được thêm gió thổi bừng lên làm anh nắm cà vạt kéo kéo ra để lỏng cổ hơn vì cục tức đang nghẹn ngay cổ.
"không anh Hạo em yêu anh mà chị ấy không về đâu ....em yêu anh quân hạo"nước mắt lã chã của ả chỉ làm Quân Hạo khó chịu
không cần đợi anh lên tiếng trợ lý Nhạn lôi ả xoành xoạch ra cửa anh bước lại gần bức tường bằng kính nhìn ra không gian rộng bên ngoài kia nước mắt bỗng rớt xuống đến anh còn ko biết đã rơi nước mắt...
."em đang ở đâu anh đã tìm gần hai tháng nay rồi". ..có ai ngờ chủ tịch tập đoàn lớn hàng đầu nước lại rơi nước mắt vì một cô gái nhỏ...
"két.." tiếng xe dừng lại trước cổng bằng đồng màu vàng đang mở từ từ ra.
"đây đây là đâu...."Dư Hy hỏi ngạc nhiên
"nhà của ta,sau này con làm việc và ở đây"Đoàn phu nhân nhoẻn miệng cười
"cái này là nhà sao? là lâu đài thì có" cô lầm bầm đúng là biệt thự... bự thiệt đó....
biệt thự được thiết kế kiểu châu âu toàn kính chủ đạo nhìn vào như một viên pha lê trong suốt, dưới ánh nắng sớm dịu này rọi vào làm nó như là một ánh sao sáng rực ban ngày,trước sân là khuôn viên thật rộng cỏ xanh mướt và cả mùi hoa hồng thoang thoảng làm dễ chịu thư giản...
"thoải mái thật" Dư Hy cảm thấy như về tới nhà vừa bước xuống xe hít một hơi dài ngẩn mặt lên lộ vết sẹo đỏ còn chưa mờ rất hút ánh nhìn tò mò của người khác, nhìn từ xa thân hình cô cao 1m67 dáng chuẩn như người mẫu,cô mặc cái đầm màu xanh ngọc bích nhạt tay dài và gần tới mắt cá chân vì có vài chỗ bỏng nên cô hay chọn đồ kín không phải cô sợ họ chê cười,cô không thấy tủi thân hay phiền khi mang những vết sẹo đỏ này,cô nghĩ nó là câu trả lời cho thân thế của cô...
đang nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành chưa đầy 2phút thì chợt có một bàn tay lực lưỡng nắm chặt cô lại suýt té cô xoay một vòng mặt đối mặt với một người đàn ông cao to cỡ 1m8 nhìn thẳng vào mắt cô ...
"anh là ai"?
"cô là ai"? giọng hai người chợt nói một lúc. nhìn trên gương mặt điển trai này như đang muốn nhai hết xương cô ra,khi thấy dáng cô anh phi thẳng từ trong nhà ra sân chưa đầy 2 phút mà khuôn viên cực kì rộng
(không phải Dư Hy nhưng dáng cô ấy rất giống lại mặc màu xanh ngọc bích màu em ấy rất thích)? ....hụt hẫng từng giây từng phút tim như vụn vỡ ra cảm giác như sắp nghẹt thở đến nơi anh buông tay cô ra ...
"con bé bị ta tông hôm đó đã mất trí nhớ không nhớ người thân là ai ta muốn con bé về giúp việc cho ta đến khi nào con bé khoẻ hẳn" Đoàn phu nhân hiểu tại sao anh có thái độ như vậy
anh quay lưng đi thẳng ra xe đến công ty...bỏ lại cô gái ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn
Dư Hy thấy trong lòng rối loạn tim đập rất nhanh như đã in sâu đôi mắt ấy vào tim tự bao giờ chỉ cần chạm mắt với nhau là tim đập loạn xạ như nói ra ánh nhìn đó là của riêng tôi...nhưng cô không biết phải giải thích ra sao...nước mắt chợt rơi dài xuống đôi má có gương mặt vline ..bóng lưng thật quen.mùi hương trên cơ thể kia cũng rất quen thật dễ chịu...
"vào nhà đi con,đừng sợ nó nói chuyện lớn tiếng chứ nhát lắm nó không làm gì con đâu " nói rồi phu nhân cười hiền....
"dạ,..."
"chào phu nhân"quản gia cười cúi chào phu nhân
"dẫn con bé vào phòng giành cho khách đi,từ nay con bé ở đây tạm cứ xem nó như khách" bà căn dặn quản gia Toàn.
"theo ta" cô gật đầu đi theo sau bác quản gia
cô đi lên tầng 1 ,vừa lên tầng thì thấy một cánh cửa phòng cách chừng mười bước chân không hiểu sao Dư Hy đi thẳng đến mở cửa thì bác quản gia lên tiếng
"không phải ở đó". cô thoáng nhìn thấy cách bày trí căn phòng khá đơn giản mà hợp mắt mình vô cùng,cô vội vàng đóng cửa lại
"xin lỗi bác "
không gian ở đây thật rộng ...kế căn phòng lúc nãy thì đến thư phòng khá rộng không hiểu sao lại muốn mở cửa,thấy bác quản gia đi tiếp nên cô vội chạy theo...đến căn phòng thứ 3 bác dừng lại và mở cửa
"con ở đây đi"cô đi vào căn này thì toàn hình là hình cô gái và ông anh hồi sáng mình mới gặp...
"yêu thế cơ à phòng cho khách cơ mà"cô cũng không nghĩ gì chỉ nhìn chăm chăm vào mấy bức hình ...
bác quản gia đi xuống lầu ....cô đứng ngắm rất lâu.cảm thấy cô này mình gặp ở đâu rồi nè :))
"đẹp đôi thật,đáng ngưỡng mộ"cô ngắm xung quanh phòng
"ồ có một dàn vi tính kiểu cho game thủ" cô không hiểu sao quá rành bật máy lên thấy hình nền (trai xinh gái đẹp) cô mới sực nhớ mình táy máy quá rồi..." tắt rồi xuống lầu để làm việc thôi"....
Updated 80 Episodes
Comments
Nguyễn Hiền
Ủa?? Bà đoàn k nhận ra Dư Hy àh?? Kì zay???
2022-10-20
0
Trần Tuyến
tông xe phải cô gái cứu chữa
lại đưa về nhà làm giúp việc
hơi vô lý nha
2022-10-19
0
Linh Ly
....
2022-10-04
0