"Dư Hy con đi cùng ta .."Đoàn phu nhân gọi cô đi cùng
"dạ " Dư Hy đi theo phu nhân ra xe
"Dư Hy....nào"...Dư Hà hỏi và xoay nhìn Dư Hy bỗng trợn mắt cười to ,trong lòng giật mình thót tim ...."chà tưởng ai..đổi tên đi nha cưng không hợp đâu".
"nè con cũng đi nữa tại sao không đợi con vậy"...cô chanh chua chạy theo leo tọt lên xe...Đoàn phu nhân chẳng thèm nói gì.
"thích gì cứ lấy đi con" tới trung tâm mua sắm phu nhân nói với Dư Hy.
"xùy có gì hợp đâu mà xem"Dư Hà chen miệng vào nói ,đồ thì bắt vệ sĩ xách bốn năm túi rồi..
"dạ con cũng cần vài thứ phu nhân cứ trừ vào lương dùm con ạ."cô thực sự cần vài bộ đồ và đồ dùng cá nhân
đồ cô lựa đa số màu xanh ngọc bích và kín đáo ,nhưng rất thanh lịch..cô chợt nhìn sang quầy nước hoa đi thẳng đến cầm chai nước hoa lên và xịt cảm giác rất thích và dễ chịu...không hiểu sao mới nhìn là biết hợp mùi...
"phu nhân con có thể mua thứ này không"...
"được chứ" bà cười tươi con bé này dễ thương thật.
(mùi nước hoa này rất quen..aaaa...con Dư Hy nó cũng thích mùi này! ám ảnh thật chết rồi mà nghĩ đến vẫn rùng mình..con này cũng là tên Dư Hy aaaa.) Dư Hà đang đứng như trời tròng...
Dư Hy lầm bầm trong miệng"rất khó để mua đó không phải bán đại trà đâu."..
Dư Hà muốn đi lẹ về kể cho mẹ nghe chuyện hoang đường nên đã kêu tài xế đến đón về
.....
phu nhân và Dư Hy cũng lên xe về vừa về đến cô xoắn tay áo vào dọn cơm để chuẩn bị cơm tối.
đã hơn 10h anh mới về tới nồng nặc mùi rượu khi đứng trước cửa phòng anh vội xoay đầu nhìn sang phòng Dư Hy thấy cô vừa đi ra mặc đồ ngủ pjzama bóng màu xanh ngọc bích cô đi lại sảnh nhìn ra bầu trời ở đây thật đẹp ngôi nhà kính này vào ban đêm có thể nhìn ra ngắm cảnh thích thật cô không thấy anh đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn ,cô thẩn thờ nhìn ánh trăng mà lòng đang suy nghĩ mấy hôm nay tại sao hay mơ thấy lưng người đàn ông to cao không bao giờ quay mặt lại.nước mắt cô tự chảy dài...
"tôi muốn uống nước"
"má ơi làm giật mình,sao anh đi mà không nghe gì vậy hả"cô lùi về sau mấy bước bỗng vấp ghế salon ngã ra sau,Quân Hạo đưa tay đỡ sau gáy cô "oái" cả người a đè lên cô ..."ực"...yết hầu anh lên xuống anh ngửi được mùi hương quen thuộc ..
(cơ thể này mùi hương này thật quen thuộc...)đầu óc anh lúc này chỉ nghĩ đến cô anh không kiềm chế được bản thân anh đặt vào môi cô một nụ hôn thật chặt ,một phút giây nào đó anh nghĩ rằng đây là Dư Hy của anh...
"uhmmm uhmmm...." cô cắn thật mạnh vào môi anh làm anh chảy máu lúc này anh mới tỉnh người dừng lại,cô vùng dậy chạy thật nhanh vào phòng tim đập thật nhanh nước mắt cô không ngừng chảy.....sờ vào đôi môi sưng mọng cô run run lên vì thấy bản thân không biết nên làm gì cho đúng..khóc rã rời mệt nhoài cô ngủ lúc nào không hay
"giống thật ,tại sao mùi nước hoa sở thích đều là của em âý"...lúc này anh đang hoài nghi về một số thứ nhưng muốn thu thập thêm một vài yếu tố nữa anh mới khẳng định được...
"grum....grum..""Hạo à tìm thấy Dư Hy rồi"Tín Dũng gọi đến ...trong người có rượu nhưng lúc này anh chợt tỉnh "ở đâu " anh hấp tấp hỏi
"đến bệnh viện X đi,em đang ở đây"
"anh vội ra xe đi thẳng đến bệnh viện X"
"cạch "đôi chân anh khựng lại tim như bị lỗi vài nhịp nhìn cô gái đang nằm trên giường tay được băng bó cẩn thận anh chạy vội tới nhìn thẳng vào gương mặt đó,là Dư Hy đúng rồi nhưng tại sao em ấy lại như vậy mở mắt ra nhìn anh đi....
"Hạo anh đừng lo em ấy đã ngủ chúng ta ra ngoài nói chuyện đi"anh lưu luyến quay đầu nhìn cô gái đang khép mi trên giường bước ra ngoài
"thực ra em gặp em ấy rất tình cờ,em ấy lao ra đường đúng lúc em đang từ chỗ làm về ,may là em thắng kịp cô ấy chỉ hoảng loạn và ngất đi..chỉ là khi tỉnh lại em hỏi gì cũng không biết chỉ nói là không nhớ gì nên muốn tự sát lao ra đường...miệng thì luôn nói Hạo đâu"
"? tìm không thấy bao ngày qua không lẽ bọn bắt cóc giam đến giờ em ấy mới trốn thoát"?? nhưng..tại sao em ấy không nhớ gì"???
"lúc nãy tỉnh được một lúc hoảng loạn bác sĩ chích thuốc an thần em ấy ngủ rồi tay chỉ bị trầy thôi"...
"kiểm tra không bị gì nữa à"
"không"
"dù sao tìm được em ấy rồi ,tôi không để em ấy xảy ra chuyện gì nữa đâu"đôi mắt nâu lạnh chợt làm người ta thấy run dù không rét...
"có Hạo ở lại , em về đây người hôi rồi muốn tắm và ăn" Tín Dũng rời đi...đứa em trai hờ này của Quân Hạo chưa bao giờ làm anh thất vọng..tuy nhỏ tuổi hơn anh nhưng rất là chững chạc điển trai cũng không kém anh có điều hơi nhát gái tí..rất là chuẩn mực trong chuyện trai gái nên đến giờ vấn ế...
Quân Hạo trở vào phòng kéo ghế ngồi sát cạnh giường tay cầm lấy cô ..
trời vừa sáng anh ra ngoài gọi điện cho trợ lý mang đồ và công việc đến tiện anh ở bệnh viện chăm sóc Dư Hy đồng thời anh báo cho Đoàn phu nhân hay...và dặn bà khoan hả tới vì sức khoẻ Dư Hy chưa ổn..
" em dậy rồi à ổn không"
"anh Hạo em sợ lắm huhu...." cô gái ôm anh khóc nức nở làm bản thân anh cũng giật mình.
"không sao rồi,có anh mọi chuyện sẽ ổn" người đàn ông này rất nhẹ nhàng chỉ với một mình Dư Hy
"Hạo à em không nhớ gì hết,anh có còn thương em không..em thật sự rất yêu anh"nếu bất kì cô gái nào gặp anh cũng sẽ yêu thôi người đàn ông có đôi môi đỏ mỏng mím chặt mũi cao dọc dừa mặt không một tì vết như da một đứa trẻ mới lớn tóc nâu tôn da trắng lên chân mày rất rậm và đôi mắt hẹp dài rất hợp với mặt nam tính.
"đừng lo,trừ khi anh không phải Quân Hạo..Quân Hạo luôn yêu Dư Hy" em nhớ không câu nói đó lúc anh cầu hôn em trên game đã nói một lần ,và ở nhà hàng cầu hôn em anh cũng đã nói một lần và đây là lần thứ ba sau này anh sẽ luôn nói như vậy.
"cảm ơn anh,Quân Hạo"
anh đúc cho cô ăn sáng xong anh ngồi làm việc cạnh giường cô .
.........
lúc này ở nhà Đoàn phu nhân rất vui chuẩn bị phòng cho cô con dâu vừa trở về,ai nấy trong nhà cũng đều bận ...Quân Hạo dặn dò mẹ đừng cho ai biết Dư Hy trở về vì sợ cô bị hại,Đoàn phu nhân rất thương con dâu nên làm theo...
Dư Hy lúc này trong lòng thấy khó chịu không phải vì ganh tị mà là cảm thấy nhói ở lòng ngực không hiểu vì sao như vậy...thật không nên...
....Dư gia
Dư hà đem chuyện gặp Dư Hy mặt có vết bớt và mọi chuyện kể cho mẹ kế Thái Ni nghe.bà ta bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm ngồi thất thần một lúc
"mẹ qua nhà anh Quân Hạo bàn chuyện cưới cho con đi mẹ"..
"nè con hấp tấp coi chừng làm rách việc của mẹ con yên tâm từ từ mẹ nghĩ cách,con không thấy mẹ ngồi lên vị trí này là do bản lĩnh của mẹ à"
thấy mẹ nói vậy Dư Hà hạch hoẹ bỏ lên phòng.
thực ra bà lo cho suy nghĩ của mình là đúng,bà gọi điện thoại cho ai đó"nè tôi cần anh theo dõi nhà họ Đoàn nhất cử nhất động cài người vào càng tốt"...tút tút...bà đang lên kế hoạch tiếp theo..
Updated 80 Episodes
Comments