cô bước xuống lầu nhìn xung quanh bác quản gia vừa đi đến chỉ dẫn công việc hàng ngày tuy làm lần đầu nhưng thấy mọi người làm gì cô làm theo rất ổn.
"Dư Hy .. đến rồi sao" người hầu Xíu gọi cô...đúng là như cái tên nhỏ xíu thật..cô hầu này đã làm ở đây từ nhỏ ,có vẻ rất thích Dư Hy
"sau này Xíu gọi Dư Hy là chị nha lớn hơn em một tuổi mà" xíu rất lanh chanh nhưng làm người ta thấy thoải mái vì cảm thấy rất chân thật
"uhm" cô cười rất tươi nụ cười ấy làm Xíu ngây người ..rất giống mợ chủ tương lai...mắt tròn xoe trong vắt..
(không không phải đâu)xíu tự nghĩ thầm...
loay hoay cả ngày cô chợt nhớ mình chưa uống thuốc và bôi thuốc cắm đầu chạy lên lầu "phạch""oáiiii..". ngước lên thì (chết rồi má ơi sao trúng hoài dị) tim đập như muốn bay ra khỏi ngực
"xin xin...lỗi"
" không có mắt à,xê ra "(con nhỏ ất ơ này trúng hoài dị) anh suy nghĩ như thế rồi đi thẳng lên cầu thang ngoái đầu xuống nói
"mang cafe lên phòng"
" dạ"hú vía tưởng ông anh đuổi khỏi nhà là mình ngủ ngoài đường luôn...
"cạch"cô bước vào để lên bàn "thưa cậu chủ "cô chợt nhìn thẳng vào phòng tắm bằng kính lờ mờ có bóng người đang tắm cô vội xoay người ,mặt đỏ như quả đào..cô vội chạy cắm đầu về phòng
đã tối 7giờ cô tắm rồi bôi thuốc..cô mệt mỏi thả người xuống là ngủ ngay.
"cạch" một cái bóng lớn đứng nhìn cô ngủ ngon lành ...
sáng hôm sau mặt trời vừa ló dạng thì đã soi thẳng vào phòng cô không muốn thức cũng phải thức.
"oải hình trên tường bay đâu rồi"cô cũng không quan tâm vì nghĩ không phải đồ mình quản làm chi.tối qua anh đã gỡ hết hình mang về phòng mình vì ngày xưa hai người hay qua phòng này chơi game cùng nhau...
cả phòng bếp rôm rả tiếng nói chuyện "này con bé đó cũng tên Dư Hy hả ôi thế ai dám gọi lỡ cậu chủ nghe được chắc cho tui về quê luôn quá"giọng bếp trưởng oai oải.
"tại em thấy chị ấy tội quá em muốn sau này tháo băng chị ấy đẹp như mợ chủ,mà chị ấy bây giờ đẹp thật mà" Xíu ngu ngơ trả lời,ba bốn người hầu trong bếp ai cũng lắc đầu.
. "hời ơi tốt nhất sau này có cậu chủ ở nhà đừng kêu tên đó" chị người hầu tên Liễu đang chổng mông lau nhà dừng lại nói..
Dư Hy nghe cũng hiểu phần nào tính khí cậu thiếu gia đó,cô đi đến dọn thức ăn sáng phụ họ,thấy cô ai cũng niềm nở như chưa có nói gì...
"cậu chủ dùng bữa ạ" Xíu cúi người chào
anh ngồi xuống bàn uống cafe .hôm nay anh không đến công ty nên gọi trợ lý Nhạn mang việc về nhà...
ăn xong anh đi lên tầng 1, ngồi nhìn xuống khuôn viên chỗ này gần ngay phòng Dư Hy ..cái dáng người đó làm anh không thể rời mắt thật giống người con gái anh tìm ngay cả con ngáo (chó husky) cũng chịu giỡn với cô ta thường thì nó chảnh lắm chẳng chịu chơi với người lạ,nó liếm tay cô chạy theo cô suốt.hôm nay lại mặc váy màu xanh ngọc bích...
anh tiều tụy mệt mỏi ngồi thẩn thờ nhìn ..
" con giữ sức khoẻ đi,Dư Hy về nó không muốn thấy con như vậy đâu"..Đoàn phu nhân đi đến bên cạnh anh ngồi...thấy anh vẫn ngồi nhìn cô ấy bà nói "mẹ cũng nghĩ như con,sau nhiều ngày tiếp xúc mẹ thấy con bé đó rất giống Dư Hy nhà ta,chỉ là....không nhớ gì và gương mặt"...
anh vẫn không nói gì....
buổi tối ăn xong cô và phu nhân ngồi ở sảnh trên tầng vừa trò chuyện vừa nhìn ra ngoài rất vui vẻ
anh từ trong phòng đi ra thấy cảnh đó chợt ánh mắt đâu lại ...trở về phòng..
"thôi ta về ngủ đây con cũng ngủ sớm đi mai chúng ta đi mua sắm "
"dạ"..cô vẫn muốn ngồi ở đó tí nữa vì đêm nay có trăng rất đẹp ánh trăng rọi vào, càng làm gương mặt ấy trở nên thu hút ma mị hơn vì dưới trăng vết bớt ko nhìn rõ là bao.cô lấy trong túi ra một cái nhẫn đó là nhẫn đính hôn của cô và Quân Hạo "thật lấp lánh"....bản thân cô cũng không biết lai lịch của nó,khi tỉnh lại y tá đã trả lại cho cô,vì lúc bị nạn cô vẫn còn đeo trên tay...
"tôi muốn uống cafe không đường"cô giật mình để cái nhẫn lại vào túi áo ngủ..
"dạ" cô vội vàng đi xuống bếp mang lên sảnh cho anh một tách cafe không đường
"không đắng à"? cô chưa để xuống bàn nhưng vội hỏi anh
"không"
"tôi tưởng chỉ có tôi mới thích uống vậy"..cô thấy vui vì cũng có người giống mình
anh cũng không quan tâm cô nói gì,cô lẳng lặng đứng sau ko mở miệng.
(kiệm lời thật thôi tìm cách biến về phòng ngủ mới được) cô thầm nghĩ.
anh vội mở lap top ra làm việc,ngay sảnh lúc này có hai người tuy lạ mà quen đang ở trong một không khí thật là quen đến lạ...
" chết tiệt" anh bực dọc,vì lap top của anh bị mã độc vi rus làm đơ máy .anh gọi cho trợ lý Nhạn "ai giở trò với máy tôi thế?" 12h hơn anh dựng đầu Nhạn để hỏi
"dạ không biết em mang máy từ công ty đến nhà sếp luôn,chả ai đụng vào đâu."
"anh đến đây ngay" tút tút .....
"không xong rồi trời ơi sắp bị nhai xương đến nơi rồi "Nhạn nhà ta mặc nguyên bộ đồ ngủ mang dép lê chạy ra xe ...
anh nhăn nhó ngã đầu về sau vuốt mặt chợt nhìn thấy cô " nhìn gì"anh cau có hỏi
"tôi giúp anh được"
" gì"?
chưa kịp nói cô bay lại ngồi kế anh bấm bấm một dãi mã số mà người bình thường có dòm cũng tưởng đang bấm bậy
"này làm gì"Quân Hảo ngạc nhiên thấy con ất ơ này bấm loạn xạ trên máy mình
"anh im đi"
( wtf to gan dám kêu anh im trong đời anh chưa ai dám nói câu đó ngoại trừ....Dư Hy...)tính cách cô ấy khá bạo và chẳng sợ anh chút nào rất cá tính không ỗng ẹo như mấy con giun ngoài kia thế mới làm anh mê mệt.khi vừa hoàn hồn lại anh bóp chặt mặt cô ta mặt đối mặt gần đến nổi ngửi thấy hơi thở đối phương ...
(cảm giác rất quen hơi thở này của cô ấy)...
"anh làm gì vậy tôi giúp anh mà"ánh mắt kiên cường làm anh nhũn người ra vì thấy rất quen nhưng gương mặt ấy....không không...mình yêu Dư Hy cô ta không giống...anh buông lơi bàn tay ra ko bóp mặt cô nữa.cô xoay qua gõ bàn phím tiếp
cô tập trung gõ .. lúc này nhìn cô ấy không giống người mất trí nhớ tí nào.
"tèn ten ...quá dễ sau này anh cẩn thận coi chừng bị hack đấy nha"khi xoay qua lại chạm phải ánh mắt đang nhìn cô.
"cô là ai"?vừa nói xong anh bóp cổ cô đè vào ghế làm cô ko nói được chỉ khực khực ra tiếng..
"t ôi....kh ông...bi ết"khó khăn lắm cô mới trả lời được..hai hàng nước mắt chảy ra vì đau và không biết vì sao tên này hung hăng vậy.
thấy nước mắt cô rơi anh vội lơi bàn tay ra,cô chạy thẳng về phòng....
đứng sau cánh cửa cô vội buông người xuống khóc thật to .không hiểu sao cảm xúc đậm đến vậy.
"xin hãy cho tôi biết đi tôi là ai,ai đó hãy cho tôi biết"...khóc đến rã rời và cô cuộn người ngủ luôn dưới sàn nhà.
(cô ấy là ai ? hay là ai đã cài cô ấy bên cạnh...không cô ấy vừa giúp mình..nhưng tại sao lại...)Quân Hao đau đầu suy nghĩ vì từ lúc Dư Hy mất tích anh hầu như sinh hoạt thất thường..anh về phòng mở máy online game họ đã từng cùng nhau chơi game này nhìn vào game anh càng đau lòng,nhân vật game đã off được 67 ngày...anh lên giường nằm...thiếp đi vì mệt...
"khỏi cần đến"nhìn lap top đã hoạt động anh gọi cho trợ lý Nhạn khỏi đến.
"wtf anh tưởng tôi là ai thế"trợ lý Nhạn lầm bầm quay xe về
6h sáng cô mang đồ ăn lên để xuống bàn vội lấy đũa gấp hết ngò trong đĩa thức ăn để qua một bên,...
Quan Hạo kéo ghế ngồi xuống bàn nhìn đĩa thức ăn hồi lâu rồi hỏi người Hầu Xíu " ai dọn cái này"
"dạ Dư Hy"
anh bật đứng dậy hỏi "Dư Hy"?????
nghe tiếng nói về mình cô đi lẹ lên hỏi "anh tìm tôi"????????
anh dùng con mắt lạnh hỏi gặng giọng"sao cô biết tôi không ăn ..rau ngò"
"tôi không biết chỉ là thấy chúng chướng mắt thôi,xin lỗi để tôi đi lấy món khác"
"không cần" nói bình tĩnh nhưng trong lòng anh rộn suy nghĩ đến nổi không biết nghĩ sao cho đúng....nói xong anh ngồi vào bàn ăn tiếp,nhưng trong lòng anh vẫn giữ khúc mắc để đó....
"anh Quân Hạo,em dùng bữa được không" Dư Hà õng ẹo đi tới ngồi kế nũng nịu sáng sớm đã chạy sang nhà anh..phá rối..
"Dư Hà à" Đoàn phu nhân vừa bước vào phòng ăn...
"dạ con chào má Đoàn ạ,lâu quá con rất nhớ má,.."cô chạy ào tới ôm phu nhân
"con cùng vào ăn đi" ....Đoàn phu nhân cũng không mấy tha thiết...
khi Dư Hy dọn đồ ăn lên cho Dư Hà."ôi giật cả mình, ai vậy! tại sao lại đi thuê một người xấu xí như vậy để hù người sao"....Dư Hà nheo mày lại dòm từ trên xuống miệt thị....
"xin lỗi "lúc này Dư Hy cảm thấy người này thật là bẩn tính...cô vội đi xuống bếp chẳng nghĩ ngợi gì nhiều
ăn xong anh vội ra xe đi làm...
Anh Hạo đợi e nhưng không kịp cô chỉ đứng hít khói xe ...tức tối đi vào nhà mè nheo với Đoàn phu nhân....
Updated 80 Episodes
Comments
Le Huong Le Huong
Thật sự rất hay
2022-10-07
1