chap 4

Cố Hạo Hiên cũng dừng lại rút ra. Ánh mắt anh chạm lấy bông hoa của cô. Bàn tay thô bạo từ từ động vào và bóp mạnh vào đó. Bông hoa tươi ngày nào vừa Nhược Giai như rụng rời.

- A....a...a...

Tiếng la của cô lớn bao nhiêu bàn tay anh bóp mạnh hơn bấy nhiêu. Những chất dịch nhờn màu trắng từ trong người Nhược Giai tuôn ra lên tay Cố Hạo Hiên. Anh lấy tay lên nhìn rồi tiếp tục bóp mạnh vào. Người Nhược Giai quăn quẹo nhưng cô lại không còn chút sức lực nào để quăn quẹo. Cô dùng chút sức mọn ở chân đạp lên người Cố Hạo Hiên.

Anh lấy tay banh người cô ra rồi để hai chân kiềm hãm. Và lại tiếp tục bóp đều bóp đều. Bàn tay Nhược Giai siết chặt răng cắn chặt vào môi máu cũng đã rỉ ra ngoài miệng, chịu đựng. Đến lúc lâu anh cũng ngừng lại.

Cố Hạo Hiên đè lên người Nhược Giai hai tay chống xuống sàn. Ngắm nhìn cận mặt cô.

- Cũng xinh đó nhưng tiếc rằng tôi lại không thích những thứ của Cố Thiệu Phong.

- Khốn nạn.

Cố Hạo Hiên không hề hấn gì với câu chửi rủa này của cô mà lại còn cảm thấy vô cùng thích thú nữa là đằng khác.

Thằng bé của anh lại căng cứng lên. Nhưng anh lại không cho vào trong. Anh ở ngoài chạm lấy bông hoa nhỏ của Nhược Giai. Người cô rưn rưn lên khó chịu hơn nữa. Cô không kiềm chế được bản thân mà đã rên rỉ

~ưm~~~

Anh nhếch môi cười

- Cứ thích giả thanh cao?!

Vừa vứt lời thì vật to của anh lại lần nữa xâm nhập vào động nhỏ của Nhược Giai. Lần nào anh vào cũng rất đột ngột khiến cho cô không thể tiếp nhận được mà đau rát.

Nhược Giai đã cố gắng thích ứng lắm rồi nhưng Cố Hạo Hiên lại làm mạnh bạo hơn lần trước.

Là lần mạnh thì lần sau mạnh hơn lần sau mạnh hơn là lần sau nữa sẽ mạnh bạo hơn nữa. Nhược Giai cơ thể yếu đuối không thể chịu được sự dày vò này lâu hơn nữa mà đã ngất xỉu đi.

Khi cô ngất anh đã vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Rồi bước ra ngoài. Anh dừng ở chỗ Nhược Giai nhìn cô, vứt cho cô chiếc khăn ướt "chơi với cô quá nhàm" rồi bỏ đi.

Nhược Giai nằm trên một vũng chất nhầy và máu đỏ. Sàn lạnh giá không bằng Cố Hạo Hiên hắn ta hắn thật sự rất nhẫn tâm với Nhược Giai.

Nhược Giai nằm thôi thóp trên mặt sàn như cá mắc cạn vậy.

_______

Đến chiều tối thì Cố Hạo Hiên tiếp tục lại phòng cô. Nhược Giai vẫn nằm đó thân thể trần trụi lạnh lẽo.

Cố Hạo Hiên nhìn cô rồi trách lưỡi vẻ mặt khinh bỉ nhìn xuống Nhược Giai.

- Cô đi chuẩn bị đi tôi cho cô gặp Thiệu Phong.

Lời nói anh vừa vứt liền quay người bỏ đi.

Thiệu Phong cái tên của người con trai ngày đêm cô mong nhớ. Nhưng tại sao hắn lại tốt lành như vậy chứ. Cố Hạo Hiên lại muốn gì đây.

Anh ở dưới nhà chờ đợi cô.

- Lên coi cô ta xong chưa.

- Dạ.

Nữ hầu đi lên phòng gọi Nhược Giai.

*Cốc cốc cốc*

Vừa lúc Nhược Giai mở cửa phòng ra

- Có chuyện gì sao?

-Thiếu gia đợi cô.

Nhược Giai lẳng lặng đi xuống.

Gương mặt cô trắng bệch đôi mắt vô hồn chẳng có một chút sức sống nào cả. Cô bước xuống đứng cạnh Cố Hạo Hiên ánh mắt cô luôn nhìn xuống.

- Sau này đừng để tôi chờ lâu.

Cố Hạo Hiên bỏ đi phía trước.

Nhược Giai im lặng mà theo sau anh. Cô bước vào xe cô vừa vui mừng vì sắp gặp được Thiệu Phong nhưng lại cũng rất lo sợ không biết Cố Hạo Hiên sẽ muốn gì nữa. Ngồi trong xe ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ những ánh đèn lung linh ngoài kia lại khiến lòng cô nhẹ đi.

Cố Hạo Hiên xoay đầu sang nhìn cô.

Gương mặt phờ phạc

- Sau này trang điểm đậm lên nhìn cho đẹp mắt một xíu- giọng nói đầy khó chịu.

Nhược Giai chỉ mãi ngắm nhìn thành phố lộng lẫy mà không để tâm đến lời anh nói. Thành phố P là nơi cô sinh ra nhưng khi trầm ngâm ngắm thì nó lại cho Nhược Giai cảm giác lạ lẫm.

Thấy lời mình nói không hồi đáp anh liền lớn tiếng.

- này!!

Cô giựt mình quay đầu lại nhìn anh

- Sao?

- Tôi nói gì cô có nghe ko hả.

- Tôi khi nảy không để ý.

- Tôi nói sau này có đi cùng tôi thì trang điểm đậm lên nhìn cho được mắt.

- Sau này ư, tại sao lại còn sau này.

Cố Hạo Hiên im lặng xoay đầu chỗ khác không trả lời.

Không lẽ Nhược Giai vẫn phải ở bên hắn ta sao.

Chỉ trong ba ngày ở cạnh anh cô đã không sống nổi.

Nếu còn dài lâu thì Nhược Giai sẽ ra sao đây???

Cô đang chìm vào suy nghĩ thì Cố Hạo Hiên nắm lấy bàn tay nhỏ của Nhược Giai. Cô giựt mình nhìn anh.

- Cô muốn ngồi đây luôn à.

Nhanh như vậy đã đến nơi rồi sao. Nhược Giai vội bước xuống xe. Cố Hạo Hiên bỗng hoá dịu dàng nắm nhẹ tay cô. Tay đan tay mà bước vào trong. Ánh mắt Nhược Giai vẫn còn hoang mang.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play