Tổng Tài Mất Trí Sủng Vợ

Tổng Tài Mất Trí Sủng Vợ

chap 1

Nhược Giai sau khi bị đánh ngất. Cô lờ mờ mở mắt tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng to lớn. Tay chân cô bị khóa chặt bởi sợi dây rất to khó lòng mở được. Mỗi tay mỗi chân được buộc lại ở góc giường. Bóng đen bao trùm cả căn phòng. Cô nhìn vào không gian đến vô hồn.

- Ở đây là nơi nào vậy? Sao tôi lại ở đây? Cổ sao lại đau đến mức như sắp gãy này?

Cô dùng dằng tay chân nhưng càng cử động chỉ càng thêm đau thôi.

- Chuyện gì vậy chứ?

Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trước mắt cô.

Không để cô đợi chờ lâu. Bóng đèn phòng bật sáng khiến mắt cô bị chói lâu không nhìn rõ việc gì.

Một giọng nói nam tính trầm khàn lạnh lẽo

- Tỉnh rồi à.

Sau một lúc lâu mắt cô mới trở lại bình thường. Cô nhìn hắn ta hoang mang lại càng hoang mang hơn

Cố Hạo Hiên sao anh lại bắt tôi, mau thả tôi ra.

Cố Hạo Hiên không nói gì tiến tới chỗ Nhược Giai ngồi.

Cô cảm thấy bất an nhưng lại không thể nhúng nhích được đi đâu. Giường thì to đấy nhưng lại không có chỗ cho cô di chuyển.

Ánh mắt cô có phần sợ hãi trước Cố Hạo Hiên. Bàn tay thoăn thoắt mở từng cúc áo.

Nhược Giai vẫn luôn nhìn theo từng hành động của Cố Hạo Hiên và lo đầy sợ hãi.

Anh nổi tiếng người độc ác tàn nhẫn những cô gái muốn và được anh chọn để lên giường đều rất thê thảm. Không những vậy anh còn rất lạnh lùng ít cười khiến người khác nhìn vào phải e dè. Còn đối với người ngoài anh là người cao ngạo hay cáu gắt và chỉ biết đến bản thân.

Sau lớp áo sơ mi đó là cơ bắp rắn chắc. Những đường nét hiện rõ trên cơ thể anh cùng màu da trầm càng tôn lên nét nam tính của Cố Hạo Hiên.

Nhược Giai nhìn anh mà sợ sệt đến run rẩy

- Nè tôi là chị dâu tương lai anh đấy đừng làm bừa.

Một cô tiểu thư từng kiêu ngạo hóng hách nhưng lại vì một nam nhân mà thay đổi tính cách trở nên nhu mì ôn hoà hơn.

Bỏ ngoài tai những lời nói của cô. Cố Hạo Hiên chạm tay vào chân cô từ từ vuốt lên. Mắt thì vẫn nhìn vào mặt cô.

Anh cúi mặt xuống sát mặt cô, lưỡi anh liếm nhẹ vào mũi Nhược Giai. Hai mắt cô liền trợn tròn lên trừng hắn.

Từ từ lên tới khuy quần jeans của cô, nhẹ nhàng mở ra.

- Cố Hạo Hiên!!!

Cô hét rất lớn tên anh nhưng cũng chẳng làm được gì khác ngoài việc quẫy đạp chân.

- Nè Hạo Hiên anh đang làm gì vậy hả, đừng đụng vào.

Cô la hét đến đau rát cả cuốn họng.

Anh cười nhạt, cho tay vào trong quần trong của cô, chạm nhè nhẹ. Nhược Giai ngoại trừ la hét thì cũng chẳng thể làm được gì.

Một ngón tay đưa vào trong không sâu, hai chân cô liền run rẩy.

-Cố Hạo Hiên đừng mà xin anh đấy đừng.

Mắt cô đã tràn đầy lệ khuân mặt rất đáng thương nhìn anh mà cầu khẩn van xin.

Anh khẽ lắc đầu:

- Tôi không hứng thú với cô nhưng Cố Thiệu Phong lại yêu cô nên tôi mới để mắt đến cô thôi và tôi rất thích chiếm đoạt những thứ mà Cố Thiệu Phong yêu thích.

Thoắt cái anh đã ngồi giữa hai đùi cô rồi, cô nhìn anh liên tục lắc đầu mãi không thôi. Giọng nói vì quá sợ mà đã ko thể thốt ra ngoài được chữ nào.

- Đừng...mà....

Kéo soạt một cái, chiếc quần jeans lại biến khỏi người cô mà văng xuống sàn mất rồi. Hai chân cô liền tự động muốn co rúm lại, nhưng sợi dây thừng đó rất chắc. Cô xoay cổ tay muốn thoát khỏi sợi dây kia thì càng cử động mạnh thì da thịt cô chạm vào dây càng mạnh mà rách đi.

- Chắc cô vẫn còn trinh nhỉ! Tôi sẽ nhẹ nhàng với cô gái có màng chưa rách như cô.

Anh liền mở đồ trên người ra hết. Không nói gì mà đâm thẳng vật to cứng đó vào sâu bên trong sâu nhất của cô. Nhược Giai đau đớn ko nói thành lời, hai mắt lại đầy nước mắt

- a......đừng....đừng....

Những từ này chỉ có thể phát ra trong cuốn họng của cô thôi.

Cố Hạo Hiên tiếp tục nhìn cô - tôi sẽ làm cho to ra để cô bớt đau vậy - cứ đâm ra rút vào rất nhanh.

Nơi đó rất chật hẹp còn anh thì to hơn nhiều nhưng anh đã một lần mà thúc mạnh đến nơi sâu nhất của động nhỏ.

Bàn tay nhỏ của cô nắm chặt sợi dây thừng kia. Khó thở nhịp tim cô như tăng vọt lên vậy. Thở một cách gắp gáp và mạnh mẽ. Vòng một cứ thế nhô lên hạ xuống. Nhưng tiếc thay anh chỉ thích chơi ở dưới thôi.

Rách rồi chỉ trong vòng ba giây thứ cô gìn giữ hai mươi năm lại biến mất trong ba giây sao. Nhược Giai vẫn còn đang sốc trước việc này nhưng còn Cố Hạo Hiên vẫn cứ từng cơn từng cơn thúc mạnh từng cơn vào bên trong cô.

Nhược Giai khóc lóc thảm thương nhưng cô lại ko thể chống cự lại.

-Mau...dừng...lại....đi...

Dịch nhờn từ trong tư mật cô tiết ra cùng với máu. Anh cảm thấy ướt át liền nhìn xuống rồi mỉm cười đắt ý.

- Xong rồi...chách chách... rách rồi. Tôi đang rất chông mong vẻ mặt đau khổ của Cố Thiệu Phong khi biết chuyện này. Ha...ha...ha..

Khuân mặt anh hiện rõ sự căm phẫn cùng khinh bỉ khi nhắc đến tên Cố Thiệu Phong.

Cô đau đớn đầu óc không tỉnh táo, chỉ lắc đầu trong vô vọng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play