Ở trong sảnh nhà đã có nhiều người rồi. Cố Hạo Hiên nắm tay Nhược Giai đi vào trong.
Vừa bước vào ba anh đã thấy liền đi ra ngay
- Hạo Hiên đã về rồi.
Bà anh vui vẻ đón mừng anh.
Bà bước đến gần anh và ôm anh. Ánh mắt bà nhìn sang Nhược Giai rồi mỉm cười
- Cháu dâu à?!
Nhược Giai nhìn lại bà gượng cười
- Dạ không...
Cố Hạo Hiên biết cô sắp nói gì nên đã ngắt ngang lời cô
- Bà ơi mình vào đi.
Anh đỡ lấy tay bà dìu vào trong.
Trái với sự lạnh lùng ngạo mạn thường ngày là sự ấm áp đáng yêu làm cho Nhược Giai cảm thấy lạ lẫm.
Thiệu Phong từ trong đi ra. Anh nhìn Cố Hạo Hiên cười xả dao. Nhưng nhìn lại người bên cạnh đã làm nụ cười anh tắt ngay lập tức. Nhược Giai cũng nhìn Thiệu Phong mà cảm thấy mình thật xấu hổ.
Cố Hạo Hiên đứng cạnh liền ôm eo Nhược Giai, môi mỉm cười
- Anh hai..
Thiệu Phong nhìn Cố Hạo Hiên nhìn xuống vòng tay đó anh đang không hiểu chuyện gì. Thì mẹ bước ra.
- Hạo Hiên.
- Mẹ.
Mẹ anh có nụ cười hiền hậu
- Con gái.
Nhược Giai nhìn lại bà
- Dạ con tên Nhược Giai ạ!
Bà nhìn hai người liền hiểu ra ngay niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt hiền hậu của bà
- Hạo Hiên con dẫn Nhược Giai vào ngồi đi đứng mỏi chân, mẹ đi chuẩn bị đồ xíu.
Nhược Giai mở tay Cố Hạo Hiên ra chạy đi
-Dì để con giúp với.
Cô chạy đến thì bị bà xua đi lên
- Không cần đâu con lên ngồi đó đi có người lo hết rồi.
Nhược Giai miễn cưỡng lên lại. Cô đang bước đi lên thì bị Thiệu Phong nắm lấy tay kéo lên lầu.
- Sao em lại ở đây mà lại còn đi cùng Hạo Hiên?
Biết nói sao để cho Thiệu Phong hiểu được đây. Nhược Giai lắp bắp môi nhưng lại không thốt nên lời.
- Ba ngày hôm qua em đi đâu em biết anh và ba em đã tìm em khắp nơi không hả?
Thiệu Phong nhẹ nhàng hỏi với sự lo lắng.
- Em.
- Sao em cùng Hạo Hiên và sao lại đến đây, em nói đi.
Nhược Giai đẩy tay Thiệu Phong ra "em xin lỗi" cô xoay người đi nhưng Thiệu Phong vẫn không hiểu nên cố nắm tay Nhược Giai lại một lần nữa.
Thiệu Phong ôm cô vào lòng
- Tại sao lại xin lỗi? Nhược Giai ngoan nói rõ anh nghe.
- Em...em...
Nhược Giai vẫn không thể nào nói ra được.
- Lăng Nhược Giai đã là người của tôi.
Cố Hạo Hiên không biết đã đứng đó từ lúc nào, anh vừa đi vừa nói. Rồi nắm tay Nhược Giai kéo lại về phía mình.
Thiệu Phong như bị sốc trước những lời nói của Cố Hạo Hiên. Anh nhìn vào mắt Nhược Giai
- Là sao vậy Giai?
- Là cô ấy đã ăn nằm với tôi mấy ngày hôm nay. Tôi cũng khá khen cho anh chọn được một người con gái cũng được nhưng lại không dùng. Tiếc thật! Tôi lại dùng mất rồi nhưng cũng phải cảm ơn anh, tôi rất hài lòng.
Nhược Giai vô cùng ngượng ngùng xấu hổ không dám nói nhưng đối với Cố Hạo Hiên thì đây là chuyện bình thường.
Thiệu Phong đơ người nhìn Nhược Giai hai môi khẽ run rẩy.
- Hạo Hiên nói đúng không Nhược Giai em nói anh nghe
Anh vẫn giữ được thanh âm giọng nói nhẹ nhàng nhất khi nói chuyện với cô. Sự ấm áp này chỉ có anh mới dành cho cô.
Cô lấy tay lau đi khoé mắt:
- Đúng như lời Hạo Hiên nói
Cố Hạo Hiên liền cười
- Nếu đã biết như vậy rồi thì sau này đừng vượt quá giới hạn nha anh hai.
Thiệu Phong nắm chặt tay lại nhưng vẫn không giấu được sự run. Trong lòng anh thật sự rất đau đớn rồi lại tức giận, giận như lửa đốt.
Cả ba người đang trong không khí rất căng thẳng thì một giọng nói vọng đến
- Ba đứa xuống nhà dùng bữa nè.
Tiếng gọi đã đánh tan bầu khí u ám kia.
Thiệu Phong vẫn đứng đó như chết lặng nhìn về phía Nhược Giai và Cố Hạo Hiên. Anh vẫn không tin đó là sự thật.
Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu anh. Thiệu Phong tim anh như vỡ vụng thành từng mảnh vậy. Chỉ biết đau lòng nhìn phía người con gái vốn đã thuộc về mình nay lại tay trong tay cùng người khác mà không một lời giải thích tử tế. Thiệu Phong anh dành tình cảm rất lớn cho Nhược Giai nên anh vẫn cố chấp không tin đó là thật.
Bước xuống nhà ngồi vào bàn ăn đối diện với Nhược Giai và Cố Hạo Hiên. Ánh mắt anh luôn nhìn Nhược Giai khó rời.
Cô xấu hổ chỉ biết nhìn xuống mà không dám ngẩn đầu lên nhìn lại Thiệu Phong một lần. Nhược Giai cũng rất đau lòng nhưng cô thấy bản thân mình rất nhơ nhuốc bẩn thỉu không còn xứng đáng với tình yêu Thiệu Phong dành cho mình nữa.
Cố Hạo Hiên nhìn thấy ánh mắt đau buồn hiện rõ trên khuôn mặt Thiệu Phong mà cười thầm. Anh không muốn dừng lại nên đã ra quyết định.
Updated 46 Episodes
Comments