chương 4

......................

- Lâm ơi.

- Em đang tắm, có việc gì vậy chị Dương?

Ba người Dương, Trúc và Liên đã đi lên phòng của Từ Lâm,

- Trời ơi, phòng đâu mà như nhà hoang vậy !, phòng em bẩn quá đó Lâm.

" Aha, ahaha ".

Từ Lâm cười gượng gạo bên trong nhà tắm, hắn nói với ra : " làm phiền các chị đó ".

Hai người Hoàng Tố và Ngọc Linh cũng đã đi sang phòng của Từ Lâm, Ngọc Linh nhìn thấy mọi người đang dọn dẹp phòng của Từ Lâm, cô đã đưa tay lên che mặt vì có rất nhiều bụi. Ngọc Linh lên tiếng :

- Bọn em muốn đi mua một ít đồ, đồ của bọn em ở nơi cũ đã bị mất trộm rồi.

Ba người Dương, Trúc và Liên đã dừng tay lại, sau một hồi suy nghĩ, Dương đã đi ra, cô bảo rằng hai người Trúc và Liên tự dọn dẹp là đủ rồi, cô sẽ đi cùng hai người Linh và Tố để đến chỗ mua sắm mà cô quen biết.

Ba người Nguyệt Dương, Ngọc Linh và Hoàng Tố đã đi ra bên ngoài.

Khoảng gần mười phút sau, Từ Lâm đi ra từ bên trong phòng, hắn mặc một bộ đồ ở nhà trông khá đơn giản, nhưng nhìn rất hợp với hắn.

Căn phòng bừa bộn của Từ Lâm đã sạch sẽ một cách chưa từng có trước đây.

" Đây là phòng của mình sao " ?

- Lại đây, ngồi xuống đây nào Lâm.

Hai người Trúc và Liên đang ngồi bên một bàn nhỏ ở cạnh chỗ giường Từ Lâm ngủ. Từ Lâm đi đến bên cạnh hai cô, hắn ngồi xuống giường của hắn, Trúc đã đưa cho hắn một miếng táo đã được cắt ra.

- Cảm ơn chị.

Ba người Từ Lâm đã lấy những chiếc smartphone ra xem trong lúc chờ nhóm Nguyệt Dương đi mua đồ.

- Sợ thật, trong thành phố mình lại có một người đàn ông bị giết vào tối qua. Bảng tin của chị vừa cập nhật này.

- Của em cũng vừa cập nhật, à mà em biết người này, ông ấy là một nhà báo ở gần khu em làm.

- Lần trước em có gặp qua ông ấy, điều kiện của ông ấy cũng khó khăn lắm. Hình như ở dưới quê ông ấy còn có một gia đình khó khăn.

- Viên đạn được gắp ra có chữ T. Không biết tên sát thủ vô tâm nào đã giết ông ấy nữa.

Từ Lâm ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện, mặt của hắn đã hơi buồn lại, miếng táo của hắn lại đặt xuống cạnh giường, hắn đưa tay lên che đi khuôn mặt đang nhợt nhạt. " tên sát thủ vô tâm nào đó ", câu nói của liên đã nhạt nhạt hiện lên trong đầu hắn.

- Lâm, em ổn chứ?

- Chị Trúc, em ổn. Em hơi mệt thôi, chắc do lúc nãy em tắm nước nóng lâu quá.

- Đây, ăn miếng dưa cho bớt căng thẳng này.

Trúc đưa một miếng dưa hấu cho Từ Lâm, nhưng hắn đã từ chối cô, hắn đứng dậy đi ra bên ngoài cửa để đứng hóng mát.

Sau gần một tiếng, ba người Dương đã về đến dưới tầng một. Hai ngươi Hoàng Tố và Ngọc Linh mang theo nhiều túi bọc đen đi lên phòng của họ.

Dương đi vào phòng của cô, cô xách theo nhiều đồ đi lên phòng của Từ Lâm.

- Hôm nay chúng ta sẽ ăn lẩu nhé.

Nguyệt Dương vừa nói vừa cười.

- Lẩu, tuyệt vời quá.

Hai người Trúc và Liên đã chạy lại cầm giúp đồ cho Nguyệt Dương.

- Liên xuống phòng chị xách bánh gato lên đây giúp chị nha.

Liên đã vội chạy xuống tầng một để lấy chiếc bánh.

- Trúc ơi, Lâm đi đâu rồi em ?

- Vừa nãy cậu ấy còn ở đây mà, Lâm bảo cậu ấy hơi mệt nên đã đi ra ngoài này hóng gió.

Hai người vừa dứt lời, Từ Lâm đã về đến gần nhà, trên tay hắn cầm theo một lon bia lạnh, hắn vừa đi vừa đưa lon bia lên uống.

- Cậu ấy về rồi kìa.

- Chắc cậu ấy buồn việc gì đó!

- Mà à chị Dương, hay tối nay chúng ta uống bia đi. Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật mà, bọn em được nghỉ làm nè.

- Chị cũng được nghỉ,

- Không say không về.

Trúc đã vội chạy xuống phòng của Dương. Cô gặp Từ Lâm ở giữa cầu thang,

- Lâm ơi, tối nay uống bia nha.

Vừa nói xong, Trúc đã lại chạy xuống tiếp, Từ Lâm đang ngơ ngác,

- Bọn chị mua bia ở đâu vậy ?, ở trong tủ của em còn nhiều chai lắm.

- Bia của chị Dương, uống bia lon thôi, bia chai khó uống lắm.

Từ Lâm tiếp tục đi lên phòng của hắn. Ở đây, Nguyệt Dương đã bày ra hai bên trên sàn, một bên là một nồi lẩu cùng với nhiều thứ khác, bên kia là một chiếc bánh gato, Liên đang ngồi ở đó.

Từ Lâm nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường, " đã sáu giờ chiều rồi ". Hắn nhìn ra bên ngoài trời, trời cũng đã gần tối.

Sau gần ba mươi phút, Trúc vừa xách một bịch bia lon lên, hai người Ngọc Linh và Hoàng Tố cũng vừa tắm xong, mọi người đang ngồi quây quần bên chiếc bánh.

- Chị Dương này, anh Hoàng chưa về à chị?

- Anh ấy đang ở bắc cực rồi.

Từ Lâm đã nhìn thấy dòng trạng thái mà Nguyễn Hoàng đang lên cùng với nhiều bức ảnh,

" Câu cá ở bắc cực vui lắm nè mọi người ".

- Được như anh ấy thích quá chị Dương nhỉ. Mà sao chị không đi chơi cùng anh ấy vậy?

- Chị không muốn đi ngao du như anh Hoàng. lúc nào anh ấy cũng đi chơi, một năm mà về với chị được có mấy lần,

- Chị còn đang nhớ anh ấy đây.

Trúc ở bên cạnh đã nói xen vào cuộc trò chuyện của hai người.

- Hay chị gọi anh ấy về đi, chứ dạo gần đây chị vào các quán bar trong thành phố nhiều hơn trước rồi đó, nhiều lần em nhìn thấy chị toàn đang say thôi ý.

- Chị không sao đâu.

- Mà trời tối rồi đó, chị đi tắt điện để đốt nến nha.

Mọi người đã cất smartphone đi, Dương đứng dậy đốt nến trên bánh sinh nhật, sau đó cô đi tới bên tường, cô đã tắt đèn đi.

- Mọi người ngồi xếp hàng cho chị chụp một tấm ảnh chung nào.

Dương đã để điện thoại của cô lên bên tường, cô cài đặt chế độ tự chụp hình ảnh, sau đó cô chạy vội lại sang bên năm người.

Họ đã cùng nhau chụp được nhiều tấm ảnh chung,

- Mọi người đừng đăng lên bảng tin nhé, hay nếu đăng thì xóa hai người bọn em đi.

Hoàng Tố đã nhẹ nhàng nói với bốn người.

- Sao vậy ?.

- À không sao đâu, có người đang tìm bọn em.

- Ừ, vậy để bọn chị che hai đứa đi,

- Liên ơi, em ước đi rồi cắt bánh.

Liên đã ngồi dịch ra phía chiếc bánh, cô chắp tay và nói nho nhỏ : " Liên muốn có người yêu ".

Cả nhóm đã cười tủm tỉm bên cạnh, Dương đã cười to thành tiếng.

Liên mặt đỏ ửng lên, cô vội thổi hết nến đi. Dương lại đi bật đèn phòng lên.

- Để chị cắt bánh nha.

...****************...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play