Tiếng chuông reng báo hiệu giờ ra về đã điểm, lúc sáng là tôi chở nó đến trường nên bây giờ đổi lại là nó. Tôi ném chìa khóa xe cho nó rồi bảo nó xuống lấy xe trước và tôi đi sau.
“Mày đi lấy xe đi, tao đợi.”
Thế Anh gật đầu rồi đi cùng đám bạn xuống dưới lấy xe trước, Anh Duy từ từ chậm rãi đi phía sau một mình. Hôm nay bài nhiều nên có chút áp lực và mệt mỏi.
Tôi không biết từ bao giờ, hễ ra về là sẽ đi chậm rãi trên hành lang để ngắm nhìn hành lang và sân trường bên dưới. Cũng còn không bao lâu nữa tôi rời xa nơi này rồi, chắc là đang cố nhớ từng kỉ niệm nên mới vậy.
Mà nhanh thật, mới đó thôi ba năm cấp ba của tôi sắp kết thúc rồi, không biết tương lai mình sẽ đi về đâu. Mới ngày nào còn là học sinh lớp mười, quay quay đó giờ đã sắp ra trường rồi. Ai mà đang còn được đi học, thì hãy nên trân trọng những gì bản thân đang có. Thời học sinh nó mà qua rồi thì chẳng bao giờ nó quay lại được đâu.
…
“Anh… tao hỏi mày cái này cái, sáng giờ quên hỏi.”
“Ừm…”
Thế Anh đang cầm tay lái, Anh Duy ngồi phía sau, đi một đoạn chợt nhớ ra gì đó Anh Duy kéo nhẹ tay áo Thế Anh nói chuyện. Vì đã trưa nên trên đường cũng ít xe cộ qua lại nên không mấy ồn ào.
“Sáng qua tao nghe thằng Kiệt nói mày định giải tán nhóm hả?”
“Ừm… tao thấy nhóm mình cũng đến lúc giải tán rồi, tiệc vui nào cũng có lúc tàn đúng không mày.”
“Ừm… mà mày không cảm thấy tiếc sao?”
Thế Anh im lặng không nói một lúc lâu, vẻ mặt vừa tập trung lái xe vừa suy nghĩ những lời Anh Duy nói.
Đúng thật là tiếc thật, tạo nhóm ra đã khó, giữ được tới hôm nay ba năm cũng không phải dễ. Nhưng nếu Thế Anh giao lại, liệu nhóm có thể giữ nguyên mục tiêu như lúc đầu không? Rồi liệu có ai dám đứng ra thay Thế Anh đứng đầu không, rồi người đó liệu có dám làm như Thế Anh từng hay không?
“Mày thấy thế nào, cho tao ý kiến đi?”
“Theo tao thì mày nên chọn ra đứa nào đó mày thấy vừa ý, rồi hội ý cùng tụi kia đưa ra quyết định công bằng. Nhóm của mày gần giống sao đỏ rồi còn gì.”
“Ừm… tao nghe theo mày.” – Thế Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý với những lời Anh Duy nói.
Thằng này lạ, tự nhiên nghe lời mình, à mà đó giờ nó như vậy mà, lại quên. Không biết tôi có cho nó ăn trúng gì không, mà từ lớp 10 nó nghe lời tôi lắm, nói gì cũng nghe hết. Nhiều lúc tôi cũng sợ cái tính này của nó luôn đấy.
...
Đi thêm một đoạn nữa cũng tới nhà tôi, nhà nó còn cách phía trước tầm nữa cây số nữa. Nó ít khi để tôi tự đi xe lắm, toàn đưa đón tôi đi học, có đứa bạn như thế này tôi không bao giờ sợ gì cả.
Tôi bước chân xuống xe, quay sang định chào nó thì vô tình đạp trúng cục đá, không hiểu sau lúc đó chân tôi lại sụm xuống không có lực. Cũng mai Thế Anh nó thấy tôi sắp té liền kéo tôi lại, không thì tôi đã nhào té xuống đất rồi.
“Mày đúng là không cẩn thận gì hết.”
Ánh mắt nó lúc này nhìn tôi rất triều mến và ấm áp, dường như nó cũng lo cho tôi. Tôi mỉm cười bảo sẽ cẩn thận hơn, trên đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, nó đưa tay kí vào nón. Mặc dù không đau nhưng tôi vẫn xoa xoa đầu làm vẻ mặt rất đau. Nó mỉm cười rồi nói tiếp:
“Thôi vào nhà đi, chiều tao qua chở đi chơi. Nhớ bốn giờ.”
“Okay bạn yêu. Bye bye, về cẩn thận.”
Nó lại mỉm cười rồi rất nhanh rời đi, tôi thở dài mệt mỏi đi vào nhà. Thi sắp tới nơi rồi mà tôi với nó còn đi chơi là sao không biết, mà thôi kệ học không chơi đánh rơi tuổi trẻ mà còn gì, học thì học chơi thì chơi.
“Thưa ba con mới về.”
“Ừm…”
Hôm nay mẹ tôi không có nhà, bà ngoại tôi bệnh nên mẹ phải đi thăm rồi, còn mỗi hai ba con ở nhà. Ba tôi thì đang xem thời sự, trên người mặc quần áo rất chỉnh tề chắc sắp đi ra ngoài.
Anh Duy ngoài xuống cởi giày rồi đi vào nhà, thấy con trai mình vào nhà, ba cầm điều khiển tắt tivi rồi nhìn Anh Duy và nói:
“Giờ ba ra ngoài có việc, con coi ăn cơm ba hâm nóng dưới bếp rồi đấy.”
“Dạ.”
Nói xong ba cầm túi đi làm của mình lên rồi nhanh chân rời đi, Anh Duy đi sau để đóng cửa. Đứng ngoài đường nhìn ba đã khuất tầm mắt, Anh Duy mới chịu đi vào trong nhà.
Ba tôi là một người rất thương con, tôi cũng là con một nên nhận được rất nhiều tình yêu thương từ ba mẹ. Ba tôi nấu ăn rất ngon, không lẽ tôi khen ba nấu ngon hơn mẹ chứ, mà nghỉ lại nên tôi không dám nói. Ba tôi mà nấu ăn là toàn những món tôi thích, mặc dù công việc có bận ra sau cũng phải thấy mặt tôi mới đi. Như ngày hôm nay vậy đó.
Tôi được thừa hưởng gen di truyền từ ba nên nấu ăn rất ngon, nhưng chả bù cho ba tôi. Ba tôi siêng bao nhiêu và chu đáo bao nhiêu thì tôi lại làm biếng bấy nhiêu. Chỉ những lúc không có ai và thằng Thế Anh đòi tôi mới nấu ăn...
Ăn xong cơm trưa, Anh Duy đi lên phòng tắm rửa thay đồ rồi lên giường ngủ trưa. Thời tiết mùa này nắng nóng vô cùng, cũng mai nhà ở trong xã nên cây cối cũng nhiều.
“Ngủ một chút rồi dậy mới được… hơi\~…”
Updated 25 Episodes
Comments