“Duy ơi… Duy ơi là Duy.”
Nghe tiếng ai đó gọi mình, Anh Duy nheo mắt khó chịu từ từ tĩnh giấc. Tiếng gọi lại một lần nữa vang lên, Anh Duy khó chịu ngồi dậy nhìn xem là ai mà làm phiền mình nghỉ trưa.
Vừa mở mắt ra, Anh Duy đã giật mình ngã người về sau khi thấy Thế Anhddang ngồi trên giường và mỉm cười nhìn mình. Vì biết Thế Anh có chìa khóa nhà và chìa khóa phòng mình nên Anh Duy không hề ngạc nhiên khi thấy Thế Anh trong phòng mình.
Anh Duy vươn vai rồi dụi mắt trong cơn buồn ngủ và nói:
“Sao mày qua sớm vậy?”
“Ba giờ rươi rồi còn gì, tao biết mày sẽ ngủ trưa nên qua xem mày có ngủ quên không.” – Cười mỉm.
“Ừm… đợi tao chút.”
“Nè cầm…”
Thế Anh đưa một túi xách bằng giấy cho Anh Duy, ánh mắt Anh Duy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay cầm lấy. Thế Anh mỉm cười rồi bảo áo với quần mang qua tặng Anh Duy.
Anh Duy nghĩ trong đầu, hôm nay đâu phải sinh nhật, càng không phải ngày gì đặt biệt mà Thế Anh lại mua tặng. Thấy vẻ mặt của Anh Duy. Thế Anh đoán chắc Anh Duy đang thắc mắc vì sao lại tặng quà, Thế Anh mỉm cười rồi nói:
“Không có gì lạ đâu, tao thấy đẹp nên mua tặng mày đấy thôi, đi tắm đi.”
Anh Duy cảm ơn Thế Anh rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm, Thế Anh mỉm cười rồi nằm xuống giường một lúc. Lắng tai nghe bên ngoài những tán cây kêu xào xạc, chỉ có cuộc sống ở quê mới an bình như thế này. Trên giường thoang thoảng mùi của Anh Duy bám vào, Thế Anh hít một hơi rồi ngồi dậy.
Thế Anh đứng dậy đi xung quanh phòng, lần nào đến Thế Anh cũng phải xem từng ngóc ngách. Cũng lâu rồi Thế Anh chưa sang chơi, chỉ toàn Anh Duy sang nhà Thế Anh thôi. Hôm nay khám phá coi có gì mới lạ hay không.
“Thằng này, quà mình tặng còn không chịu khui ra.”
Thế Anh nhìn vào hộp quà trong tủ kính, sau lớp giấy gói có kiếng của hộp quà là một lọ thủy tinh lớn có những ngôi sao bên trong. Món quà này là sinh nhật năm rồi Thế Anh tặng cho Anh Duy.
Trong phòng Anh Duy có một tủ kính riêng để cho Anh Duy để những món quà và những thứ lưu niệm. Năm nào sinh nhật Anh Duy cũng được tặng rất nhiều, riêng chỉ có quà của Thế Anh là Anh Duy để trên tầng cao nhất và chưa bao giờ bốc quà cả. Từ năm lớp bảy là những món quà gì Thế Anh tặng, Anh Duy điều để vào tủ không bao giờ bốc ra xem. Thế Anh hỏi tại sao thì Anh Duy chỉ cười cho qua, tính Thế Anh không thích hỏi nhiều nên không thắc mắc thêm.
Nghe tiếng vặn cửa mở ra, Thế Anh nhìn vào phòng tắm nơi cánh cửa đang mở. Anh Duy từ trong bước ra với chiếc quần tây đen Thế Anh tặng bước ra, áo vẫn còn chưa mặc vào, để lộ cơ thể trước mặt Thế Anh.
Chiếc khăn tắm vẫn còn vắt ngang cổ Anh Duy, nhưng đường nét trên người Anh Duy lộ rõ trước mắt Thế Anh. Mặc dù không có cơ bụng như Thế Anh, nhưng bù lại Anh Duy có cơ thể rất đẹp, suôn và nuột như con gái vậy.
Thấy cơ thể bán khỏa thân của Anh Duy, Thế Anh nuốt nước bọt rồi dán mắt vào cơ thể ấy mãi không thôi. Lâu lắm rồi mới được thấy Anh Duy như vậy. Nhìn Anh Duy bây giờ có phần ốm hơn ngày trước nhiều thì phải.
“Ê mày, áo chưa giặc, tao không mặc được.” – Giọng Anh Duy nhõng nhẽo.
Anh Duy bị dị ứng với sợi vải mới mua, phải giặt qua một lần Anh Duy mới mặc được. Quần thì còn bậm bụng mặc được, nhưng áo nếu không giặc thì sẽ bị ngứa rất khó chịu. Có khi còn nổi cả mẫn ngứa nữa nên việc mua áo và giặc phải kĩ vô cùng.
Nghe câu hỏi của Anh Duy, Thế Anh mới kịp định thần lại, cố trấn tĩnh bản thân mình lại không nhìn Anh Duy nữa rồi đáp:
“Tao biết mà, trước khi đem qua tao giặc hết rồi. Yên tâm mặc đi.”
“Cảm ơn mày nhiều, chỉ có mày là tốt với tao nhất.”
“Ờ… tao biết phải đối sao với mày mà. Mặc vào đi rồi mang thêm áo khoác, hôm nay có vẻ nóng lắm đấy.”
Cái thời tiết gì không biết, nóng quá trời nóng, mưa thì mưa quá trời, nắng thì nắng quá đất . Chiều rồi mà nắng như thiêu vậy, ra đường thời tiết này áo dài tay hay áo khoác chắn chắn phải mang theo.
Anh Duy cậu ấy da vốn dĩ trắng từ nhỏ, ra đường không mặc áo dài tay thì chiều về chỗ mặc áo với chỗ không mặc áo khác một trời một vực. Kiểu nó sẽ dị ứng đỏ lên và ngứa, phải dùng thuốc thoa và mấy ngày mới đỡ. Không biết nếu không phải tôi thì có ai nhắc cậu ấy không nữa. Mà cá tính công tử như thế này, chẳng biết sau này sống sao đây nữa.
...
Trên chiếc xe phân khối lớn , Thế Anh chở Anh Duy vẻ mặt rất vui vẻ. Phố xá đông đúc người qua kẻ lại, xe cộ chạy nối đuôi nhau sang sát giờ cao điểm. Hôm nay đi chơi đúng là sai lầm mà, vừa kẹt xe, vừa nóng khó chịu quá đi mất.
“Anh ơi tao nóng...”
“Ráng chịu chút đi mày, qua khúc này là hết kẹt xe rồi.”
...
Hai người đi vào trung tâm thành phố rồi dừng xe lại ở giếng nước trung tâm, bây giờ có rất ít người ở giếng nước. Chỉ có mấy cụ già tập thể dục buổi chiều. Đứng nhìn giếng nước một lúc lâu, Thế Anh quay sang nhìn Anh Duy đang ngồi trên xích đu nói:
“Mày muốn đi đâu?”
“Giờ tao mày đi cà phê đi, nhưng trước tiên tao với mày đi trung tâm thương mại mua ít đồ đi. Được không?”
“Ừm...”
Năm phút sau cả hai người đã đến trung tâm thương mại, bước vào bên trong là tiếng ồn của mọi người nói chuyện và hơi lạnh từ máy lạnh. Cảm giác bên ngoài trời nóng rồi vào bên trong lạnh, như muốn sốc nhiệt tới.
Anh Duy tiện tay lấy xe đẩy rồi cùng Thế Anh đi khắp trung tâm thương mại. Mỗi lần đi qua một gian hàng đồ nào đó cả hai cũng đứng lại xem một lúc rồi mới đi. Ngắm nghía thôi chứ mua làm chi cho nhiều, cũng sắp lên đại học xa nhà cả rồi.
…
Tôi với nó đi chắc hết cả trung tâm thượng mại luôn thì phải, đi thôi chưa đủ. Trên tay còn phải có nước mang theo cùng, ngắm nhìn rồi lựa tới, lựa lui. Nhiều lần nó còn trêu tôi nữa chứ, áo gì mà hợp với tôi rồi các thứ nữa.
Lúc đứng trước gian hàng đồ chơi hai người còn đùa giỡn với nhau rất lâu. Nhìn mấy món đồ lưu niệm mà cả hai không cầm lòng được, phải đứng lại xem.
“Lấy cái này đi.”
“Lọ thủy tinh bầu trời đêm sao?”
“Ừm... chẳng phải mày thích sao và trời đêm đúng không?”
“Ừm...”
Thế Anh lấy lọ thủy tinh bỏ vào xe đẩy, Anh Duy thoáng nhìn qua chợt nhận thấy điều gì đó trên kệ lưu niệm. Nhân lúc Thế Anh không để ý đã lấy một món gì đó bỏ vào xe đẩy, không nói gì thêm trực tiếp kéo Thế Anh đi ra chỗ khác mua đồ tiếp.
Lúc tính tiền Anh Duy bảo Thế Anh ra ngoài đợi còn bản thân sẽ đi tính tiền. Thế Anh gật đầu rồi rời đi, cũng mai Thế Anh không cảm thấy kì lạ khi Anh Duy làm như thế.
...
Tại quán cà phê, hai người đã mua xong cà phê và đang cùng nhau đi ra xe để về. Vừa đi Anh Duy hớp ít cà phê và khen ngon, Thế Anh đi bên cạnh thấy thế lắc đầu bảo:
“Mày đó, uống cà phê tối ngủ không được mà vẫn rủ tao đi cà phê.”
“Tao thích và mày cũng chiều tao mà.” – Tỏ ra vẻ mặt đáng yêu và đôi mắt long lanh đúng nghĩ nhìn Thế Anh.
Chắc đây là vẻ mặt dễ thương nhất của nó, lúc mà nó ăn được cái gì hay uống được cái gì nó thích vẻ mặt nó liền hiện lên vẻ hạnh phúc. Nó cười tít mắt rồi nhắm mắt cảm nhận vị ngon từ món thức ăn và đồ uống. Nhìn nó lúc này chỉ muốn ôm vào lòng véo má nó đi.
...
Updated 25 Episodes
Comments