Chương 3: Cậu có thể đừng đáng ghét như vậy không?
Lục Tinh Nhi khó chịu đẩy tay anh ra xoay người vào phòng họp.
Lục Ngạn nhìn tay mình trống rỗng nhếch mép.
"Lục Ngạn, mày có thể đứng đắng một chút không. Đây là công ty, không phải nơi để mày chơi. Nếu không thích thì đừng đến." Lục Hiểu quát xoay người lại vào trong.
.......
Mọi người đều rất tò mò về cậu con trai như yêu nghiệt này của Lục Hiểu nhưng chẳng ai dám lên tiếng.
Nhìn thôi cũng biết không dễ chọc.
Cửa phòng mở ra..
"Mọi người cứ tiếp tục báo cáo đi." Lục Tinh Nhi không mặn không nhạt nói. Ngồi xuống ghế.
Lục Hiểu đã giao việc công ty lại cho cô. Mình chỉ đến xem sẽ không xen vào.
.....
Mọi người đang báo cáo thì Lục Ngạn lại bước vào. Tay chống lên ghế cô.. như thể đang ôm cô vào lòng.
"Tiếp tục đi chứ. Tôi chỉ muốn xem Lục tổng nhà tôi mà thôi. Còn cái khác không liên quan gì." Lục Ngạn nhếch mép cúi sát vào tai cô thì thầm..
Nếu nhìn ở một khía cạnh khác tư thế của họ có vẻ mập mờ khó nói.
"..." Lục Hiểu đen mặt, giật đến phát rung lên.
Nhưng ông phải kìm chế cơn tức giận. Cũng không thể để mất mặt trước mọi người.
"Lục, Ngạn.. cậu, nháo, đủ, chưa?" Lục Tinh Nhi gằn từng chữ một.
Vừa xoay lại..
Môi anh chạm nhẹ vào vành tai cô..
Lục Tinh Nhi cứng đờ người.. cái cảm giác nóng bỏng phả vào tai cô. Còn môi anh lành lạnh dù là lướt qua nhưng cái cảm giác đó thực sự làm cô không biết phải làm gì.
"Sao.. không mắng tiếp. Tôi rất thích chị như vậy." Lục Ngạn nhếch mép đứng thẳng người dậy. Đi đến bên cạnh cô ngồi xuống.
" Tiếp tục đi.." Lục Tinh Nhi cố ổn định lại nhịp thở của mình.
"..." Ai cũng hóng hớt.
Lại nhìn đến dáng vẻ tùy ý này của Lục Ngạn ai cũng lắc đầu ngao ngán.
"..." Đến chị gái mình mà cung không tha.
....
_________
Văn phòng..
"Bộp" một tiếng xấp văn kiện ném thẳng vào người anh.
Từng tờ, từng tờ một văng ra khắp nơi.
"Lục Ngạn.. cậu có cần để người khác chán ghét mình như vậy không hả. Nếu cậu không thích có thể không đến." Lục Tinh Nhi quát lên đầy tức giận.
"Thích chứ.. nhưng tôi lại thích dáng vẻ hiện tại của chị hơn.." Lục Ngạn nhếch mép đi đến từ lúc nào nâng cằm cô lên niết nhẹ, rồi đến làn môi căng mọng đầy mê luyến..
"Lục, Ngạn.." Lục Tinh Nhi khó chịu nắm cánh tay anh.
Cô không thể hiểu được Lục Ngạn.
"Chị sợ cái gì hay là.." Lục Ngạn liếm khoé môi đầy mị hoặc.
"Lục Ngạn. Cậu có thể đừng đáng ghét như vậy không? Tôi không muốn tranh cãi với cậu." Lục Tinh Nhi mím môi bất đắt dĩ.
"Tôi cũng chán ghét chính bản thân mình. Huống chi là chị.." Lục Ngạn nhắm mắt như có như không nói rồi lại khẽ cười xoay người rời đi. Nhưng nụ cười đó chính là tự giễu cợt chính mình.
"..." Lục Tinh Nhi mím môi không hiểu cậu nói là ý gì. Trong lòng cô bắt đầu có những dòng suy nghĩ phức tạp.
"Tinh Nhi.." Lục Hiểu mở cửa bước vào gọi lớn.
"Ba.." Lục Tinh Nhi hồi thần đến đỡ ông ngồi xuống ghế.
"Ba xin lỗi con. Lục Ngạn.. ba cũng không có cách gì dạy dỗ được. Ba cũng không biết tại sao nó lại trở nên như vậy. Tất cả chỉ còn trong cậy vào con. Lục Ngạn ba đã không còn kì vọng gì nữa." Lục Hiểu mệt mỏi..
"Không sao đâu ba. Con biết phải làm gì." Lục Tinh Nhi an ủi.
"Được rồi, ba về đây. Con cứ làm việc đi." Lục Hiểu nói đứng dậy.
"Ba về cẩn thận." Lục Tinh Nhi nói xoay người lại đi đến bên cửa sổ khoanh tay trước ngực nhìn xuống.
......
Điện thoại trên bàn cô cứ reo lên liên tục.
Lục Tinh Nhi mím môi, rất lâu cô mới ấn nghe.
"Tinh Nhi em sao lâu vậy mới nghe điện thoại của anh." Tần Khánh Phương không kiên nhẫn
"Em có việc. Anh tìm em có gì không?" Lục Tinh Nhi không biểu cảm gì.
"À.. em trai em có nói gì về anh không?" Anh ta hơi khựng lại hỏi.
"Nói cái gì.. ?" Lục Tinh Nhi cau mày.
"À.. thì, việc nó đánh anh. Nếu nó nói cái gì không tốt về anh, anh lại sợ em giận nên.." Anh ta ấp úng nói không rõ ràng.
"Anh làm cái gì lại sợ Lục Ngạn?" Lục Tinh Nhi cũng lười phản ứng. Cô đi đến ghế dài ngồi xuống. Tay còn lại mở laptop ra..
"Anh.. anh có làm gì chứ. Cũng tại em trai em quá đáng." Anh ta thở phào bắt đầu cao giọng trách móc.
Với thái độ của Lục Tinh Nhi thì anh biết Lục Ngạn chưa nói gì.
"Ừ.. em có chút việc. Gặp anh sau. Tạm biệt! " Lục Tinh Nhi mím môi tắt máy.
"..." Tần Khánh Phương chưa kịp phản ứng thì bên kia đã tắt máy.
"Hừ.. con mẹ nó. Tôi xem cô có thể cứng được bao lâu." Anh ta tức giận mắng.
......
Lục Tinh Nhi bên này tay cầm điện thoại siết chặt lại, nhíu mày.
Tuy cô không biết tại sao Lục Ngạn lại thay đổi thành như vậy.
Cô cũng rất muốn biết nguyên nhân do đâu.
"Tôi muốn hiểu thêm con người cậu Lục Ngạn. Tại sao cậu lại trở nên như vậy. 10 năm nay, cậu đã trải qua thế nào." Lục Tinh Nhi lẩm bẩm. Cô gập laptop lại đứng dậy cầm áo khoác đi ra ngoài.
Updated 24 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đã tra nam mà lại còn tiểu nhân. Đúng chỉ có làm việc xấu thì tâm mới không yên/CoolGuy//CoolGuy/
2024-02-18
9
So Lucky I🌟
Thắc mắc không hiểu tại sao và tò mò muốn biết thì cứ tìm hiểu thôi chị ơi. Cứ tìm hiểu rồi sẽ ra, cứ khám phá rồi sẽ biết tuốt tuồn tuột/Chuckle//Chuckle//Chuckle//Chuckle/
2024-02-18
9
Tuyet Dung Chau
mình like 👍👍👍mỗi chap ủng hộ tg luôn này
2022-06-18
2