Cố Chấp ( Sủng Ái Mình Em)

Cố Chấp ( Sủng Ái Mình Em)

Chương 1: Trở về

Chương 1: Trở về

Nhà họ Lục chỉ duy nhất có một cô con gái  là Lục Tinh Nhi.

Bỗng một ngày lại xuất hiện thêm một cậu em trai.

Vì để gia đình không náo loạn nên khi đưa cậu về không được bao lâu lại đưa ra nước ngoài.

Thấm thoát vậy mà đã 10 năm.

........

Nhà họ Lục

"Ông tại sao lại để nó trở về hay ông muốn giao lại toàn bộ cho đứa con riêng của ông." Trịnh Hoà không nhịn được cơn tức giận. Bà ta luôn rất sĩ diện nên không thể chịu đựng được nhục nhã như vậy.

"Bà thôi đi không. Tôi có thể không cho sao, nó đã trưởng thành sẽ chịu ai quản." Lục Hiểu cau mày khổ chịu.

Ông cũng bất lực với đứa con trai này.

"Hừ.. tôi không cần biết. Nó không được xem vào chuyện của công ty." Trịnh Hoà khó chịu bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại.

Lúc này, Lục Tinh Nhi vừa từ trên tầng đi xuống dù nghe không rõ ràng nhưng cô lại biết nguyên do từ đâu.

"Ba..!" Lục Tinh Nhi ngồi xuống ghế. Cô có dáng người mảnh khảnh, làn da trắng nõn..

" Con dậy sớm để làm gì nên nghỉ ngơi thêm đi. Hai tháng nữa con cũng kết hôn rồi. Không nên quá sức." Lục Hiểu quan tâm nói. Ông rất yêu thương đứa con gái này. Vừa hiểu chuyện lại rất có tài.

Nghĩ đến đây ông lại đau đầu vì đứa con trai..

Thấy được vẻ khó sử của ông Lục Tinh Nhi không biết nên nói gì.

"Ba.. Lục Ngạn sẽ trở về đúng không? Khi nào về đến.." Lục Tinh Nhi chưa kịp nói dứt lời.

Tiếng moto vang dội bên ngoài..

Hai người điều nhìn ra ngoài cửa.

Lục Ngạn tháo chiếc nón bảo hiểm xuống ném cho quản gia.

Quản gia ngơ ngác ôm chặt lấy không không biết người này là ai.

Một chàng trai dáng người thon dài, mái tóc nhuộm màu sắc lạnh, làn da rất trắng..

Lục Ngạn vuốt mái tóc ra sau tùy ý ngồi xuống vắt chân lên bàn..

Lục Tinh Nhi nhíu mày.."Lục Ngạn sao"

"Mày là thái độ gì đây?" Lục Hiểu cau mày quát lên.

Lục Ngạn nhếch mép, lấy điếu thuốc đặt lên môi, lấy bật lửa..

"Tách" một tiếng ánh lửa loé lên..

"Lục, Ngạn... Mày, có, nghe, thấy, không hả." Lục Hiểu giận đến xanh mặt gằn từng chữ.

"Đang nghe." Lục Ngạn nhếch mép.. làn khói mỏng bay lên lượn lờ..

"Mày.. khụ khụ.." Lục Hiểu tức muốn học máu với thái độ dửng dưng này.

"Ba.. đừng tức giận hại đến sức khỏe. Để con đưa ba vào nghỉ ngơi." Lục Tinh Nhi vỗ vỗ nhẹ lưng ông.

"Con gái ngoan.." Lục Ngạn như có như không..

Lục Tinh Nhi nén tức giận đỡ ông vào phòng..

........

"Lục Ngạn tôi không nghĩ thời gian cậu ở nước ngoài lại trở nên như vậy. Cậu không biết ba rất lo cho cậu sao." Lục Tinh Nhi không nhịn được khoanh tay trước ngực nhìn anh.

"Vậy a.. còn chị?" Lục Ngạn không kiên nhẫn nói. Trong lời nói là sự giễu cợt.

Lục Tinh Nhi như đứng hình khi nghe câu hỏi đùa này của anh.

Lục Ngạn dập tắt điếu thuốc ném vào thùng rác. Đứng dậy bước lên tầng..

Lục Tinh Nhi mím môi nhìn theo anh.

Lục Ngạn bây giờ không còn là cậu thiếu niên gầy gò ngày xưa. Dáng người thon dài cực phẩm, quả thật cậu có vẻ đẹp tinh xảo như yêu nghiệt..lúc trước cô cao hơn cậu giờ lại chỉ đứng tới vai  mà thôi. Cậu thật sự đã trưởng thành..chỉ là.. cô lắc lắc đầu bỏ qua suy nghĩ cầm túi xách rời đi.

Lục Ngạn từ trên tầng nhìn qua khe cửa sổ..đôi mắt sắc lạnh híp lại.

Người con gái vui vẻ bước lên chiếc xe hơi sang trọng màu trắng..

Không ai khác chính là Lục Tinh Nhi.

Tay anh nắm chặt gân xanh cũng nổi lên. Như là đang kìm chế điều gì.

___________

Buổi tối..

Cả nhà đang ngồi ăn cơm.

Lục Ngạn mới lười biếng từ trên cầu thang bước xuống.

Lục Tinh Nhi vẫn chưa về.

"Lục Ngạn sang ăn tối luôn đi." Lục Hiểu cau mày nói. Nhìn dáng vẻ tùy ý này của anh ông lại càng cay mắt.

"Con gái ngoan của hai người vẫn chưa về lại vui vẻ ăn uống như vậy. Quả thật không đơn giản." Lục Ngạn nhếch mép ngồi xuống.

"Mày... Hừ nó đi với chồng chưa cưới của nó. Dù có làm gì thì cũng rất bình thường. Không cần thứ tạp chủng như mày quan tâm." Trịnh Hoà khó chịu.

"Vậy a.. xem là tạp chủng của ai." Lục Ngạn lười phản ứng như có như không nói.

"Mày..." Trịnh Hoà nghẹn họng tức đến xanh mặt.

"..." Lục Hiểu cũng đen mặt.

Lúc này Lục Tinh Nhi cùng một người đàn ông bước vào.

Người đó là chồng chưa cưới của cô Tần Khánh Phương. Là con trai lớn của một gia đình quyền thế ở đây.

"Chào ba mẹ, chào hai bác" Hai người cùng nói.

"Haha.. con cũng nên đổi cách xưng hô là vừa." Trịnh Hoà cười vui vẻ.

"Dạ.. cháu.. con biết rồi ạ." Anh ta cười lễ phép.

"Hai đứa cùng sang ăn tối đi." Lục Hiểu vui vẻ.

Anh ta lại nhìn sang..

"Đây là..?" Anh ta nghi hoặc hỏi.

"À, anh ngồi đi. Em trai em Lục Ngạn." Lục Tinh Nhi mím môi.

"Sao..chướng mắt. Tôi cũng không phải loại người không biết điều." Lục Ngạn nhún vai tỏ vẻ tùy ý đứng dậy.

"Lục Ngạn, mày lại muốn đi đâu hả?" Lục Hiểu với theo quát lớn.

Không một câu trả lời chỉ có tiếng moto rầm rú mất dạng.

"..." Mọi người đều đen mặt.

"Anh ngồi xuống đi. Kệ cậu ấy." Lục Tinh Nhi mới phản ứng cười tiêu chuẩn nói.

Một bữa cơm kết thúc không vui vẻ chỉ vì một người.

Hot

Comments

Triệu Lệ Dĩnh ❤️

Triệu Lệ Dĩnh ❤️

Hh

2024-09-03

1

ocsen

ocsen

.

2024-04-02

0

beiuu💨

beiuu💨

hay vãii tgiả oii

2024-02-23

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play