Chương 5: Cậu không biết xấu hổ sao?
Lục Tinh Nhi hít một hơi dài.
"Mẹ đem lên phòng giúp con đi. Con phải đi làm rồi. Về con sẽ thử." Lục Tinh Nhi mím môi cũng không nhìn đến.
"Vậy cũng được con nên về sớm một chút." Trịnh Hoà cười vui vẻ.
"Bà gắp gáp cái gì. Tinh Nhi tự có sắp xếp của nó." Lục Hiểu chen lời.
"Ba, mẹ con đi làm đây." Lục Tinh Nhi thản nhiên nói xoay người rời đi.
"Ừ, con đi đi." Hai người cùng gật đầu.
........
Lục Ngạn nhếch mép khi thấy cô bước lên xe.
Anh chỉ dựa lưng vào tường tùy ý nhìn thời gian.
Xe lăn bánh chưa được bao lâu thì bỗng không thể khởi động.
"..." Lục Tinh Nhi mím môi bước xuống xe. Cô lại đang mặc váy.
Cô lại nhìn thời gian. Hôm nay có một hợp đồng kí kết.
" Sao lại vậy chứ.." Lục Tinh Nhi lẩm bẩm cúi đầu.
Thấy bên cạnh có thêm một bóng người, cô ngẩn mặt lên.
"Xe chị bị sao vậy?" Lục Ngạn thản nhiên.
"Không khởi động được. Lúc nảy , không phải cậu đã ra ngoài rồi sao lại ở đây?" Lục Tinh Nhi không tự nhiên hỏi.
"Lấy đồ. Chị gấp không tôi đưa chị đi." Lục Ngạn nhếch mép.
"..." Lục Tinh Nhi mím môi muốn nói lại thôi. Cô gật gật đầu.
"Tôi không phải tài xế của chị." Lục Ngạn không mặn không nhạt nói.
Tay mở cửa sau khựng lại. Cô hít một hơi dài bước đến mở cửa ghế lái phụ bước vào.
Lục Ngạn lúc này mới gật đầu vừa ý.
Anh nghiêng người về phía cô.
"Cậu làm gì vậy?" Lục Tinh Nhi dựa sát vào ghế nhíu mày.
"Cạch" một tiếng đai an toàn được cài lại.
"..." Lục Tinh Nhi hơi xấu hổ.
Lục Ngạn cũng không biểu cảm gì khởi động xe rời đi.
"Phiền cậu." Lục Tinh Nhi không mặn không nhạt nhìn ra cửa sổ.
"Chị nợ tôi. Tôi từ từ tính với chị." Lục Ngạn thản nhiên như có như không nói.
"..." Lục Tinh Nhi cũng không hiểu được lời cậu là ý gì.
Xe dừng lại trước nhà hàng biển.
"Cám ơn cậu. Cậu về trước đi, một lát xong việc tôi sẽ gọi người đến đón." Lục Tinh Nhi ngẩn mặt lên nhìn anh.
Lục Ngạn nhún vai tỏ vẻ tùy ý.
"..." Lục Tinh Nhi cũng không rảnh đoán mò ý cậu đạp giày cao gót đi vào trong.
Vừa đi vào..
"Anh ấy đẹp trai quá, ước gì tôi cũng có được một người đàn ông như vậy. Chết cũng mãn nguyện."
"Đúng đấy cô gái đó thật sự rất có phúc đấy."
"Thật ngưỡng mộ."
........
Tiếng bàn tán nhốn nháo cũng dần sôi nổi hẳn lên.
Lục Tinh Nhi nghi hoặc nhìn lại, ngẩn mặt lên.
"..." Lục Tinh Nhi mím môi.
Lục Ngạn rũ mắt xuống nhìn cô.
"Chị muốn nhìn cái gì có thể trực tiếp nói với tôi. Tôi cũng không phải ích kỷ không cho chị xem.." Lục Ngạn nhếch mép cười thì thầm chỉ hai người nghe thấy.
"..." Lục Tinh Nhi mặt bỗng ửng hồng lên. Tức giận xoay người đi vào phòng đặt sẵn.
.......
Người ngồi bên trong là một người đàn ông.
Lục Tinh Nhi nở nụ cười tiêu chuẩn.
"Rất hân hạnh được gặp ngài. Tôi là Lục Tinh Nhi."
"À.. cô Lục rất giỏi lại xinh đẹp thật sự hân hạnh được gặp mặt." Người đàn ông khách sáo.
Hai người chài hỏi xong thì ngồi xuống.
Lục Ngạn lúc này mới mở cửa bước vào.
"..." Lục Tinh Nhi không hiểu anh lại giở trò gì.
Người đàn ông đối diện hơi sững sờ đứng bật dậy.
"Xin chào! Ngài còn nhớ tôi không?" Người đàn ông tươi cười đi đến.
"Seven, hoá ra người hợp tác với Tinh Nhi là anh." Lục Ngạn không biểu cảm gì.
"Hai người quen nhau sao?" Người đàn ông tò mò nhìn.
Ông ta nghe được anh gọi tên cô rất thân mật.
"Chúng tôi.." Lục Tinh Nhi muốn giải thích.
"Là người yêu tôi." Lục Ngạn cắt ngang lời cô.
"..." Lục Tinh Nhi mím môi, cố ổn định lại tâm trạng nợ nụ cười tiêu chuẩn. Cũng không nên làm xấu mặt mình trước đối tác.
"Cái tên mày lại ăn nói bậy bạ gì không biết." Cô lẩm bẩm.
"Haha... Chúc mừng. Gặp mặt cậu ở đây thì may mắn quá." Ông ta cười vui vẻ.
"Lục Ngạn sao lại biết ông ta..?" Cô hơi trầm tư nhìn sang anh.
Lục Ngạn trò chuyện cùng với ông hoàn toàn khác hẳn. Thái độ chính chắn chuẩn mực.
" Haha hai người đúng là một đôi trời sinh." Ông ta nhìn sang cô ngưỡng mộ.
"Cám ơn anh, hy vọng anh chiếu cố Tinh Nhi. Em ấy mới bước sang lĩnh vực này nếu có gì không tốt mong anh chỉ dạy thêm." Lục Ngạn không mặn không nhạt nói.
"Hazz.. cậu đừng trêu tôi. Có người đứng đầu trong lĩnh vực như cậu đứng phía sau làm quân sư tôi nào dám." Ông ta xua tay.
"Hợp tác vui vẻ." Lục Ngạn chỉ cười nhìn sang cô.
"..." Lục Tinh Nhi càng mờ mịt vì câu nói của ông ta.
Sau khi hai bên kí kết hợp đồng xong.
"À.. còn một việc nữa. Hy vọng cậu cùng người yêu mình nể mặt đến buổi tiệc tối của tôi. Vào thứ bảy." Ông ta đưa giấy mời.
"Thật ra... Chúng tôi không.." Lục Tinh Nhi mím môi muốn giải thích.
Lại bị Lục Ngạn ôm chặt lấy.
Lục Tinh Nhi cứng đờ..
"Tất nhiên sẽ đến. Tạm biệt!" Lục Ngạn gật đầu.
"Tạm biệt!" Ông ta cũng gật đầu rời đi.
Lục Tinh Nhi giẫm chiếc giày cao gót lên giày anh.
Lục Ngạn chỉ nhíu mày cũng không phản ứng gì.
"Lục Ngạn, cậu có biết xấu hổ không vậy. Cậu nói như vậy làm cái gì?" Lục Tinh Nhi khó chịu đẩy mạnh anh ra lùi về sau để giữ khoảng cách.
"Mặt tôi dày lắm. Tiệc tối, chị nhất định phải đi cùng tôi." Lục Ngạn nhếch mép cười.
"Cậu.. tôi không đi." Lục Tinh Nhi tức giận. Xoay người rời đi.
" Chị còn nợ tôi." Lục Ngạn thản nhiên đi đến kéo lấy tay cô.
"..." Lục Tinh Nhi mím môi ngẩn mặt lên trừng mắt nhìn anh.
Anh cũng đang cúi xuống nhìn cô.
Hai người khoảng cách rất gần..
Updated 24 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Làm người, có nợ thì phải trả nha chị, hơn nữa lại còn là nợ ân tình thì không thể tránh được đâu. Em trai nhỏ đã nói rồi, là em mặt dày lắm, chị có chạy cũng không thoát được đâu/Casual//Casual//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-02-18
9
So Lucky I🌟
Đấy, tui bít ngay mà, thân phận của Lục Ngạn không thể đùa được đâu. Sau này mọi người mà biết được vị thế của anh chắc sẽ bất ngờ lắm đây/Casual//Casual/
2024-02-18
9
So Lucky I🌟
Chị chị em em, sau này cứ xưng hô như này cũng là một kiểu tình thú nha/Chuckle//Chuckle//Chuckle/
2024-02-18
9